Chap 13: Đi thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một bức ảnh magic có thể phát ra âm thanh - Tác giả said

______________________

Lisa và Chaeyoung lặng lẽ nhưng đầy hạnh phúc, cũng xen lẫn chút nhớ thương đang rảo bước trên con đường mòn trở về nhà Song lão sư. Lisa cùng lão sư tiễn hai người kia trở về để mau chóng chuẩn bị, sắp xếp hành lí đồ đạc cho Lisa đi thi. Nào là lều chõng, ống quyển, tráp đựng thức ăn và vài quan tiền đi đường nữa.

Làm xong hết mọi việc, Song lão sư lại vời Lisa ra ngoài hiên dặn dò chút chuyện, chắc cũng đã lâu rồi chưa có dịp tâm sự lại mà. Mino ướt nơi khóe mắt một chút, vẻ nho nhã toát ra từ một người thầy cũng đã bị lấn át hết bởi tâm tư tình cảm của bản thân. Mino không cần nói quá sâu sắc, dùng hết hoài bão, cả cuộc đời to lớn của mình gói gọn trong một ánh mắt già dặn xoáy vào tâm can Lisa. Cô bất giác lại rùng mình.

"Vị tiểu thư chiều nãy là họ Park sao?" Mino lên tiếng hỏi han tên học trò của mình.

"Sao...sao lão sư lại biết?" Có thể là Dana đã nói, nhưng Lisa hỏi lại để xem lão sư nghĩ gì về nàng ấy. Không biết dưới cái nhìn của Mino thì Chaeyoung có thiện cảm không tar? (Lo cho nguoiyeu)

"Ta biết chứ! Ngày trước còn làm quan, ta cũng đã nhiều lần được tiếp xúc với Chaeyoung. Lúc đó ta còn phải gọi là Quận chúa, cũng bởi Hoàng thượng giữ tư tưởng tiến bộ hơn triều đại trước, vả lại còn mãi tiếc thương Hoàng hậu đã mất nên không đi bước nữa, chỉ ngày đêm lo cho giang sơn đất nước và chăm lo cho Thái tử..." Giọng lão sư đều đều kể chuyện

"...tiểu Quận chúa hồi nhỏ hay quấn quít bên cha mình vào triều đình đối đáp với Hoàng thượng nên Người rất quý Chaeyoung. Đã thế còn ngày qua tháng lại chơi đùa cùng Thái tử trở thành đôi thanh mai trúc mã nên Hoàng thượng khá vừa mắt với Chaeyoung liền lập tức phong làm Quận chúa. Nhưng đến khi ta từ quan được vài năm thì nghe đâu Quận chúa đã thoái vị để du ngoạn khắp Đại Hàn Dân Quốc tìm hiểu về văn chương, âm nhạc cũng như nghệ thuật dân gian của người dân" - Mino cứ say sưa kể về Chaeyoung để tên kia tha hồ tìm hiểu về nàng ấy, nhưng thoáng qua nghe thấy câu nào đó cứ sai sai.

"Thanh mai trúc mã..." Lisa lẩm bẩm, cảm giác cứ chua chua như có ai đổ CH3CHOOH vào trong tâm can vậy.

"Ta thấy Chaeyoung khá tốt bụng, đôi khi hơi chanh chua giành giật đồ, nhưng nếu nó biết không phải của mình thì sẽ nới lỏng tay để trả lại. Chaeyoung có bướng bỉnh nhưng cũng rất cá tính, mà sâu thẳm lại hay tổn thương, nghĩ mấy điều vớ vẩn, tiêu cực. Còn về dung mạo thì cần gì phải bàn nữa đúng không?" Lão sư vừa dứt câu đã quay sang Lisa nháy mắt một cái rồi cười đểu cô :)))

À thì ra là ông già này cũng trêu cô, cứ như là phiên bản của lão hói trên trường cô vậy. Lisa gãi đầu gãi tai mà nói "Lão sư có ý gì chứ? Chẳng qua là nàng ấy thích chọc phá Lisa, mà cứ cho rằng là Lisa này nhát gan bị Chaeyoung dọa quật cho vài cái là sợ đi, hmi hmi" 

"Thôi thôi, đời người sống là phải biết trung thực ha. Ta cho là mọi chuyện cũng không hẳn đã dễ dàng thế đâu, con nhà người ta không dễ để ngươi một câu 'nàng', hai câu cũng 'nàng' đâu" 

Lão sư ngừng lại một chút rồi ghé sát tai Lisa trêu chọc "Cha 'nàng' ấy là quan chánh nhị phẩm - Thượng thư Hình bộ Park Mason. Muốn lọt vô mắt xanh của ông già đó là phải đỗ Trạng nguyên đó. Sức ngươi lẻo khẻo thế này không biết có qua được kì thi Hội không đây"

Lisa cảm thấy Mino thực sự quá đáng, không an ủi người ta được câu nào mà chỉ làm cô thêm áp lực hơn thôi. Cô cũng đâu có ý định gì mà vô cửa nhà họ Park vậy. Chỉ là muốn thêm thông tin mà Mino hỏi rườm rà quá trời đất. Mắc mệt! Dỗi lão sư. Đi ngủ không trò chuyện gì nữa sất!

Thấy học trò tức tối mà Mino không nhịn được cười. Sao lũ trẻ cứ thích dối lòng, hồi chiều Mino đã hỏi Dana rồi nhưng chưa tin lắm. Đến tối nay ngồi đây mới té ra là có tình tình tình.

Lão sư điều chỉnh nụ cười nhẹ lại trong một tíc tắc rồi ghé môi đậu lên thành cốc nhấp một ngụm trà. Đêm nay không thể lả lướt, mà phải tỉnh táo đối diện với sự thật, không thể trốn tránh trong mùi rượu mãi được. Mai sẽ là ngày Mino được tua ngược thời gian, dù không phải của mình, nhưng lại thấy thấp thoáng bóng hình bản thân trong đó. Mino phải cười, chứ không được cợt nhả cuộc sống khốn nạn nữa.

_______________________

Sau màn tiễn biệt không mấy đau buồn mà ngược lại còn tấu hài sáng nay thì Lisa cũng thuận lợi vào được trường thi mà dựng lều chõng. Chả là sáng nay lão sư cũng đã dạy cô mấy cái 'tip' để đi thi cho ngon nghẻ rồi. Lisa thành thục dựng lều, rồi mài nghiên chờ đợi phát đề.

Sau mấy chục phút dài khủng khiếp làm Lisa ngáp ngắn ngáp dài thì cuối cùng đề cũng đã được phát ra. Như không tin vào mắt mình, lần này đề thi khác với mọi năm, nó không phải chỉ đơn giản là vần đối mà thay vào đó là làm một bài thơ, một bài thơ về tương tư không cần quá dài, nhưng tuyệt đối hay. 

Lisa há hốc mồm nhìn cái sĩ tử ở mấy cái lều khác đều toát mồ hôi hột chưa làm được bài. Ổn thôi, đến Lisa còn ngạc nhiên nữa là mấy thanh niên công tử bột đó. Ngày cô vất vả chạy ngược xuôi mới xin được cái giấy dự thi thì mấy công tử lại chỉ cần vứt tiền để đăng kí. Ngày cô học hành vất vả thì mấy công tử lại theo bố mẹ vái lên vái xuống ở miếu ở chùa. Giờ không làm được cũng dừa lắm chứ bộ.

Cơ mà ít nhất thì Lisa cũng phải viết được mấy từ cái đã chớ. Ngón tay Lisa thanh mảnh lượn vài đường nét mở đầu. Và thì càng viết lại càng tuôn ra những câu từ sâu sắc mang phong vị ảo diệu, mang phong cách tầm cao mới vượt trội hẳn so với những kẻ đi thi :

Ngọc lâu xuân – Xuân hận
Lục dương phương thảo trường đình lộ,
Niên thiếu phao nhân dung dị khứ.
Lâu đầu tàn mộng ngũ canh chung,
Hoa để ly sầu tam nguyệt vũ.

Vô tình bất tự đa tình khổ,
Nhất thốn hoàn thành thiên vạn lũ.
Thiên nhai địa giác hữu cùng thì,
Chỉ hữu tương tư vô tận xứ.

Nghĩa là : 

Liễu xanh, cỏ thơm ở trường đình bên đường,
Tuổi trẻ dễ dàng bỏ người lại mà đi mất.
Trên lầu cao, tiếng chuông canh năm làm tỉnh giấc mộng,
Dưới hoa, mưa tháng ba gợi lại nỗi sầu ly biệt.

Kẻ vô tình đâu như (đâu thấu hiểu) nỗi khổ của người đa tình,
Một tấc tương tư cũng biến thành ngàn vạn sợi sầu khổ.
Chân trời góc bể cũng có nơi cùng tận,
Chỉ có lòng tương tư là không có kết thúc.

Từng nét cứ như nhảy múa rồi uốn lượn trên tờ thư pháp, Lisa không bận tâm ánh mắt của những kẻ xung quanh mà cứ miệt mài làm bài. Tên bên cạnh thấy như vậy liền lén cầm 20 lượng vàng mà năn nỉ Lisa "Cho ta xem ké bài một chút thôi, rồi 20 lượng vàng này sẽ thuộc về ngươi"

Tên công tử kia đưa ánh mắt đáng thương cho Lisa nhưng cô không hề bận tâm, lại cứ làm bài tiếp. Hắn tưởng cô chê ít lại cầm thêm một thỏi bạch kim và 2 viên ngọc ra mà nằn nì tiếp. Lisa lúc này mới quay lại xem kẻ quấy rối mình nãy giờ thì từ đâu đánh một chày vào đầu hắn làm hắn ngã nhào khỏi lều. 

Lisa quay lại nhìn thì thấy quan coi thi đang nhìn hắn chằm chằm mà hét lớn "Lôi ra ngoài, bỏ quyền thi Hương, tội gian lận và mua chuộc đánh 60 gậy cho ta!!"

Kim Jongin lại gần ra lệnh cho binh lính dọn dẹp chỗ của tên công tử gian lận kia rồi tuyên bố dõng dạc "Nếu ai còn dám gian lận thì kể cả có là con quý tộc cũng sẽ bị xử phạt theo lệnh Hoàng thượng đã chiếu và người ấy sẽ bị cấm thi vĩnh viễn" 

Lisa ôm ngực trái hú hồn cái màn đánh đầu của Kim Jongin, thảo nào mà lúc nãy mấy tên kia cứ xì xào về độ độc ác và ngay thẳng của ổng. Chúng còn gọi ông là 'Kai thi' nữa, nghĩa là đứa nào để ổng phát hiện ra gian lận sẽ cai thi luôn, cấm cửa khỏi thi luôn. Nghe đâu hồi trẻ được đặt biệt danh là Kai do sức khỏe vô địch đánh bại tất cả các quan võ trong triều nhưng trời xui khiến thế nào lại quay ra thi văn bỏ cả một sự nghiệp đồ sộ võ nghệ sau lưng.

Lisa ngồi trong quán nước chờ đợi thêm để tiếp tục thi Toán, thi viết chiếu, biểu, chế rồi còn đối đáp nữa cơ. Nghĩ mà bủn rủn chân tay!

Lisa khẽ nuốt khan khi nhìn thấy ông 'Kai thi' đang dần tiến về phía mình. Tách trà trên tay cô cứ run lẩy bẩy không ngừng. Không lẽ ổng bắt cô lại vì tội thông đồng với tên công tử kia à? Khồnggggg, cô không muốn hi vọng của lão sư sụp đổ tan tành vì đứa học trò lãng xẹt này.

Jongin mặt mày hằm hằm nhưng thâm tâm đang khẽ cười. Có lẽ trời đã sinh cho Jongin một bộ mặt rất nghiêm túc nên mọi người cảm thấy sợ khi tiếp xúc với mình. Nhưng nếu trò chuyện quen rồi thì mọi người hẳn sẽ nghĩ ngược lại, bởi vì ông chính là một cây tấu hài đích thực của hàng quan văn.

 Lisa ngày càng ngồi khép nép hơn, định nói gì đó nhưng lại nghẹn lại bởi dáng vẻ zữ tợn của Jongin. Ông ấy ngồi xuống cạnh cô rồi gọi một tách trà khẽ thưởng thức để còn vào khảo sát thi tiếp. 

Ông bắt chuyện "Cha mẹ ngươi là ai? Ai là người lái đò cho ngươi? Xem qua thấy đề văn khá khó cho một kì thi Hương mà ngươi lại không hề lo sợ?"

Lisa tứa mồ hôi, nước mắt nội tâm rớt ra ròng ròng "Ai, dạ dạ tiểu tử mồ côi cha mẹ từ nhỏ, đang cùng sư huynh lo kế sinh nhai. Song lão sư thấy dáng vẻ chăm chỉ nên thu nhận về làm tiểu sinh thôi, chứ không được xuất sắc như lời quan nói"

Lisa vừa kính cẩn vừa cân nhắc cách nói chuyện của mình. Xem ra vừa nghe thấy Song lão sư thì Jongin có chút biến sắc rồi trong tíc tắc thay đổi lại cơ mặt như bình thường. Đúng là người làm quan rất thâm sâu và nguy hiểm. Nước bọt vô thức nuốt một cái 'ực'

"Song lão sư? Là Bảng nhãn nức danh năm nào sao? Song Mino là cái tên ta tưởng đã chết từ lâu rồi chứ?" Jongin cười đùa khó hiểu với Lisa.

Cô cũng không bận tâm lắm nên vội vã chào tạm biệt cái ông quan từ trên trời rơi xuống để tiếp tục vào trường thi. Lần lượt các vòng thi đều rất thuận lợi, cô thiết nghĩ chỉ có thi viết thơ mới là khó thôi chứ làm Toán với mấy cái văn bản hành chính thì nhẹ nhàng thôi rồi. Ngay cả vòng đối đáp cũng khá trôi chảy. Trước khi ra khỏi phòng thi, ông quan giám thị văn sách còn vỗ vai khen cô nữa cơ mà. 

Lisa về nhà trong tâm trạng hứng khởi còn lão sư cứ đi đi lại lại cả ngày hôm ấy. Chắc là lo cho Lisa đi thi về mệt hoặc là lo điểm số ấy mà. Nghĩ là làm, Lisa chạy lại an ủi Mino vài câu rồi nhởn nhơ soạn tay nải đi về nhà. 

Chả là, người ta cũng nhớ ai đó đang đợi mình ở nhà mà ~

Mino đi vòng quanh cái cột, tay đập một lực mạnh vào thân cột rồi ngã khuỵu xuống đất. Cái tên Kim Jongin đó còn mạnh khỏe sống được sao? Ngay cả khi đã phản bội tình bạn bè để câu dẫn đấng trung nhân của mình mà còn mặt mũi ở chỗ triều đình mà hành nghề văn chương sao? Dơ dáy! Sao thứ bẩn thỉu lại nhúng tay vào văn chương là cả cuộc đời của Mino thế này??

Lisa mặc kệ ông thầy đang quằn quại trong đau khổ kia mà chào một câu rồi tếch đít chạy về đến nhà luôn. Người ta mong ngóng cái đứa sóc chuột kia lắm ồiiii. 

"Cái chân chết tiệt này ơi, chạy nhanh lên để ta còn mọc động cơ bay về đến nhà nào ~"

Chẳng mấy chốc Lisa đã đứng trước mặt Chaeyoung mà ôm lấy, quên không chào BamBam đang ngẩn ngơ sau cánh cửa, quên không chào cả Dana đang quét nhà ngoài hiên mà chỉ chăm chăm đến con người đang ở trong vòng tay mình.

Chaeyoung chu chu cái môi suýt khóc vì cái ôm thân mật này rồi ghé tai Lisa mà nói "Gì? Ngươi có nhớ ta không? Nhớ ta không a?" 

Lisa nhíu mày, tiểu thư làm sao vậy? Sao bắt mình phải nói mấy câu sến súa mới chịu buông tha? Thôi thì chiều vậy, chứ mình bình thường không à, mình có nhớ đâu. Đúng đúng, mình thẳng không thích nữ nhân mà.

"Vậy chứ tiểu thư nhớ ta không?" Lisa vặn ngược lại. Dễ gì dụ được cô :))

Chaeyoung thì thầm sát tai Lisa rồi nói một cái giọng không thể ngọt hơn C12H22O11 được nữa "Nhớ mà ~ Ta nhớ ngươi, Lisa"

_____________________

Au nghỉ tết xong rồi mà không thấy ai giục ra chap nên cũng lười ra luôn. Hí, au nhà ai chứ au nhà này lười lắm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro