Chap 14: Giá bao nhiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ê ê, đợi tao với tụi bay. Sao đã ôm nhau tượt xuống trước vầy nè - Soo pov

____________________________

Trong vòng 1 tuần trước khi có kết quả, Lisa đã có khoảng thời gian rất vui vẻ bên mọi người, đặc biệt là Chaeyoung. Nhưng dù Chaeyoung có biểu lộ ý tứ như thế nào thì Lisa vẫn chưa chịu nói tình cảm của mình ra. Đơn giản là ai đó nghĩ mình thẳng băng nên nửa lời cũng không đả động đến việc tiến thêm một bước.

Điều này thực sự làm Dana rất khổ tâm. Ban ngày tiểu thư cười cười nói nói nhưng ban đêm lại nhẫn tâm giằng xé Dana, chất vấn với Dana về chuyện giữa mình và tên lưu manh kia. Chaeyoung muốn nàng sống sao đây? Chưa một lúc nào tiểu thư thôi lải nhải về Lisa cả.

Nhưng Dana tựa hồ đã bắt đầu nghi ngờ về Lisa. Thứ nam tử gì lại không có cục xương ở cổ họng. Bàn tay tuy không nhỏ nhưng lại đặc biệt mảnh mai trắng trẻo, hoàn toàn không bị thô ráp và cứng cỏi như BamBam. Kể cả có không làm việc nhọc đi chăng nữa thì cũng không thể mềm mại một cách đáng nghi được. Hơn nữa còn không cởi áo ngoài như Bambam và nhất là giọng nói không thể không ngọt lịm hơn được nữa.

Chẳng lẽ...? Không, không có chuyện ấy được! Chắc là do Dana này tưởng tượng thôi, lo lắng cho Chaeyoung quá riết rồi suy nghĩ vớ vẩn. Lại nói hôm trước Chaeyoung nhà nàng mới gặp kì kinh nguyệt mà tình cờ lại hết mất đồ xài. Tiểu thư chỉ đỏ mặt xoa xoa cái bụng mà Lisa đã hiểu ý lấy từ đâu cái bọc nhỏ đưa cho Chaeyoung rồi nói là của Dana. 

Ủa? Kì ghê hen. Thứ nam tử gì đi trộm đồ của Dana mà cái mồm cứ lắp ba lắp bắp giải thích mệt nghỉ với Chaeyoung. Nhưng đến khi Dana kiểm tra lại thì lại không mất món nào, vẫn còn đủ nguyên như cũ. Rõ ràng là không thể mua ngay được mà phải xuống thị trấn. Cớ sao Lisa lại có thứ đó nhanh như thế được? 

Dana càng lúc càng cảm thấy lạ nhưng cũng tuyệt nhiên chưa nói câu nào với hai người ấy mà chỉ để nỗi nghi ngờ ngày càng lớn lên trong lòng. 

______________________

Cuối cùng kết quả cũng đã tới. Hiển nhiên là Lisa qua được kì thi Hương một cách dễ dàng, thuận lợi lấy được Giải nguyên và bước chân vào kì thi Hội. Nhân dân truyền tai nhau người đứng đầu và người giải nhì chỉ suýt soát hơn kém nhau ở phần làm thơ. Lisa khá quan tâm đến người này, và cũng phải công nhận rằng hắn ta rất giỏi.

"Mà sao bằng được Lisa của ta, hửm?" Chaeyoung đã đến từ bao giờ làm tên thị vệ giật mình cúi giập đầu xuống đất. 

"Kìa Chaeyoung làm người ta sợ rồi kìa. Không sao không sao, ngươi cứ đứng lên đi". Lisa khẽ chau mày.

"Không cần hành lễ, ta là Park Chaeyoung chứ có phải Park tiểu thư của Thượng thư Hình bộ đâu". Chaeyoung nguýt dài.

"Nô tài kh..không biết tiểu thư đang ở đây. Mong người tha tội". Thị vệ vẫn cứ quỳ xuống không thôi. 

Chaeyoung phất cái tay rồi bỏ vào trong buồng. Quá mệt mỏi với cuộc sống ~ Quyền cao chức trọng làm chi rồi đi đâu người đời cũng sợ sệt. Ai da tiểu thư bất lực quá. Ai biểu sinh ra ở gia đình họ Park cơ chứ! Nói vậy thôi, để tác giả cho Park Chaeyoung làm giá tí, chứ trước mặt Lisa mất liêm sỉ quài cũng tứk!

Mới vui vẻ được có vài ngày mà Lisa lại phải tạm chia tay vài...tháng để tiếp tục việc học ở nhà Song lão sư. Hớ, nhắc đến lão sư mới nhớ đến việc báo kết quả và cảm ơn đã dạy dỗ Lisa cho cẩn thận. Quả không hổ danh Bảng nhãn Song Mino năm nào đã càn quét hết sứ giả nước khác giành chức "Tứ quốc Trạng nguyên". Tuy ở Đại Hàn Dân Quốc không được danh Trạng nguyên nhưng đến nước khác lại đánh bại hết hệ thống tri thức của họ làm rạng rỡ cả quốc gia.

Lisa buồn rầu không dám nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung. Cô biết, nếu như cứ ngang nhiên mà nhìn thì chắc chắn sẽ không có can đảm để chạy thoát khỏi nàng ấy mất. Cô rất muốn tiến đến một bước nào đó với Chaeyoung nhưng hình như đây là triều đại phong kiến. Rất khó để có thể chấp nhận chuyện giữa hai nữ nhân được. 

Rồi, coi như Lisa này thua. Cô không thẳng ấy, được chưa? Cô không biết mình đã thích Chaeyoung từ bao giờ nhưng chính xác hiện tại đã thích ánh mắt trong veo đầy tinh nghịch ấy, đã mê luyến cách nói chuyện làm người khác vui vẻ của nàng. Có thể là nàng rất bám người, rất thích trêu chọc và làm phiền Lisa nhưng trong mắt kẻ si tình lại thấy đó là sự dễ thương vô đối của một con sóc chuột :)))

Nhưng...đã lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao. Phải đợi thi hết mấy cái kì thi này đã rồi yêu đương gì nói sau. Nhưng cô bỗng sực tỉnh lại. Nhỡ bấy lâu nay chỉ có Lisa là thích Chaeyoung thì sao, thì Chaeyoung có bao giờ nói là thích cô đâu. Và kể cả Chaeyoung có thích, thì cũng chỉ là thích vẻ ngoài nam tử của Lisa chứ chưa bao giờ nghĩ về một nữ tử chính hiệu như Lisa được. 

Lòng vừa phấn chấn quyết lấy danh Trạng nguyên để lọt vô nhà gái nói chuyện mà tâm tư vì việc này làm trầm xuống hẳn. Lisa lắc đầu nhìn vào đống trang phục mà sắp xếp. Chắc chuyện này không xảy ra đâu, đừng ảo nữa. Người ta là nữ tử đó à nha ~ Người ta đâu có thích mình. Tỉnh đi em géi ơi, trời sáng...sáng thật rồi.

Khẽ lau một giọt long lanh nơi khóe mắt. Lisa phải an ủi mình. Gì? Người lớn đối với chuyện này cũng phải khóc chứ. Dù người ta có vai vế như thế nào (trên hay dưới) thì đâu phải tỏ ra là mình cứng rắn hết trong mọi chuyện đâu. Chỉ là, hôm nay Lisa hơi buồn. 

Em là người bỏ cuộc trước? Cớ sao em lại buồn? 

_______________________

Chaeyoung mè nheo mãi không cho Lisa đi. Dana ở bên cạnh luôn cảm thấy đau lòng, không phải vì đau lòng cho cảnh chia cắt của đôi trẻ mà là đau lòng cho tấm thân đã yếu tim, không có nam tử bên cạnh mà còn được ăn cẩu lương miễn phí.

Sau trận giằng co bướng bỉnh của Chaeyoung, Lisa cuối cùng cũng dứt áo ra đi. Nghe thì sang thế thôi, thực chất là khiếp đảm chạy một mạch xuống núi tránh mấy cái gậy Chaeyoung đang mất bình tĩnh mà phi xuống. 

"Yah! Lalisa, khi nào mà ngươi dẹp hết mấy cái thi cử rồi đi về đây thì ta sẽ đem ngươi thái ra từng mảnh nhỏ rồi cho vào nồi hấp cơm đó. ĐI LUÔN ĐI ĐỪNG VÁC MẶT VỀ NỮAAA!!" Chaeyoung nộ khí ầm ầm vứt bỏ tôn nghiêm chạy theo định cầm gật đánh cho nhừ tử tên Lalisa khốn khiếp dám bỏ bổn cung mà đi.

Lisa sau khi đến nhà Mino thì chào hỏi vồ vập làm Mino một phen giật mình vì tên học trò láo xược này. 

"Sao? Giải nguyên vui chứ? Đã sẵn sàng vào cuộc chiến chưa hay còn tơ tưởng đến tiểu thư họ Park, hửm?" Mino đá đểu Lisa một cái làm cô cứng cả người. Từ khi Lisa trở về kì thi Hương thì Song lão sư cứ như là một con người khác vậy. Một con người chỉ biết đến cục cằn và cà khịa người khác. Ai đó trả lại Song lão sư hiền từ, dịu dàng của Lisa lại đi!!

Mino nhìn bộ dạng dò xét của Lisa nhìn mình thì không khỏi bực mình. Tiểu tử này không chịu học mà còn thẩm vấn thầy giáo của nó nữa. Mino nhất định sẽ hành hạ sức học của Lisa đến chết luôn. Cho khỏi ngóc đầu dậy mà trở về với Chaeyoung của nó nữa. Zừa lắm nghịch tử. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ hội.

Lisa một thoáng thấy lành lạnh ở sống lưng. Nhưng cô không hề biết sóng gió bây giờ mới chỉ bắt đầu. Cô bắt buộc phải trói buộc mình vào khuôn khổ học tập nề nếp thôi.

.

.

.

.

4 tháng sau...

Sau 4 tháng học tập bền bỉ cùng với sự nỗ lực đến chai cả xương tay trong việc viết chữ thì Lisa cũng đã sở hữu một tri thức vượt bậc. Cô không biết đến khái niệm của thiên tài mà chỉ biết đến khái niệm của chăm chỉ và cố gắng trong suốt 4 tháng qua.

Bảo sao cô đã thấm được câu "Tôi không sợ mình có nỗ lực đến mấy cũng không giỏi bằng người ta mà tôi sợ những người đã giỏi còn nỗ lực cố gắng hơn cả tôi" Vậy thì có nghĩa nếu không biết giành giật cơ hội để đấu đá với những người giỏi thì có chạy đến mấy, cũng chỉ là đứng thứ hai, chỉ là giải nhì. Hỏi trong một cuộc thi, người ta có thể dễ dàng nhớ được tên của Quán quân nhưng Á quân là ai. Họ lại chẳng màng tới. 

Tuy chiêm nghiệm được cuộc sống khó khăn như vậy nhưng Lisa không thể gỡ bỏ nút thắt tình cảm trong lòng. Mấy tháng qua lúc nào cũng Chaeyoung rồi Chaeyoung chạy lẩn quẩn trong đầu. Hết canh 2 đi ngủ thì nghĩ đến Chaeyoung, lúc thức dậy là cuối canh 5 cũng nghĩ đến Chaeyoung. 

Lisa cảm giác nỗi nhớ này quá lớn rồi nhưng vì kì thi nên cũng chưa thể lên núi thăm Chaeyoung lại được. Ngày mai lên đường rồi mà nàng ấy còn chưa lên thăm như lần trước nữa. Lisa có chút buồn ngồi nhìn cái đồng hồ đeo tay của mình. Đây là thứ cô đã đeo lúc lên núi cùng với Minnie ở thế giới trước. Lisa không có hứng học bài trước ngày đi thi. Cô chỉ chờ đợi ai đó đến thăm thôi.

Quả nhiên không phụ sự chờ đợi này của Lisa, chỉ một tíc tắc đã nghe thấy tiếng Chaeyoung chào lão sư bên ngoài. Lisa chỉnh lại quần áo cho gọn gàng, sửa lại cái tóc đang bị tuột ra rồi ngồi im trong phòng chờ Chaeyoung vào.

Chaeyoung bước vào phòng háo hức muốn gặp Lisa. Nhìn cái mặt nghiêm túc kia muốn lại gần nhéo cho phát. Nói thì hơi phi lí chứ má của Lisa rất mềm đó nha, Chaeyoung không kiềm được nhảy sầm vào người Lisa làm cô một phen bất ngờ không kịp đỡ con sóc chuột kia. 

Lisa thuận thế níu cái áo Chaeyoung rồi cả hai cùng nằm xuống giường mà chơi đùa. Lisa chợt nhớ ra là mình còn phải giận chuyện Chaeyoung xuống thăm muộn nên giữa chừng phụng phịu hất tay Chaeyoung ra. 

Chaeyoung biết ngay là hắn lại bày trò dỗi ngược như trẻ con nên mới giả vờ đứng dậy định đi ra ngoài. Đứa ngốc kia tưởng là Chaeyoung đi thật nên lật đật kéo tay Chaeyoung lại mà nói "Ê ê..." nhưng chưa hết câu đã bị vật mềm mại nào đó hôn nhẹ lên má.

Chaeyoung đứng hình nhìn bản thân vừa phạm tội liền ra sức giải thích "Êy, cái này là ngươi kéo ta lại rồi ta mất đà vấp chân ngã lỡ chạm có xíu vào thôi chứ không phải là lợi dụng ngươi đâu nhá" 

Lisa đưa tay xoa cái má rồi chưa nói gì đã thấy Chaeyoung một tràng giải thích đó là sự cố làm cô định bụng cười một trận với nàng. Rõ là đây đâu phải lần đầu? Lisa thơ thẩn nghĩ về lần Chaeyoung say rượu đợt trước mà dại dột kéo Lisa lại làm một phát vào trán khiến con tim cô pể pónk ngay từ lần đấy. 

Nàng thấy Lisa cứ ngơ ngơ như không thèm nghe mình nói thì từ ngại ngùng sang cáu giận. Khinh thường Chaeyoung này sao? Ta giải thích như thế rồi còn trân cái bộ mặt ngu ngu ra mà đối đãi à. Bao nhiêu nam tử muốn được như ngươi mà đâu có được? Chaeyoung chỉ hận không thể thực hiện lời hứa băm vằn Lisa thành từng mảnh.

Lisa thấy sóc chuột bên cạnh mình có ý nghĩ định xù lông lên thì nhẹ nhàng cười xuề xòa mà cho qua "À ờ thì có sao đâu. Cái này là lỡ thôi mà. Ta cũng xin lỗi vì đã thất thố với tiểu thư há"

"Một tiếng tiểu thư, hai tiếng tiểu thư. Ta là Chaeyoung, không phải tiểu thư. Liệu mà đổi cách xưng hô đi. Nghe ngứa thính giác!!" Nổ ra một tràng rồi Chaeyoung hài lòng lại ngồi huyên thuyên với Lisa về đủ chuyện trên trời dưới biển. 

"Đợt này ta đi sẽ rất lâu đó. N...nàng sẽ nhớ ta như lần trước không đó?" Lisa nhất thời ấp úng chưa quen cách xưng hô thân mật này.

Nghe thấy người ta ngoan ngoãn gọi mình nhẹ nhàng thì tâm tình Chaeyoung cũng tốt lên hẳn. Nàng bạo dạn lấy ngón tay vẽ một chữ xuống đất rồi lại ngại ngùng cười e thẹn :)?

Ngón tay chậm rãi viết chữ "等" dưới sự ngáo ngơ của Lisa. Đương nhiên là Lisa không thể nhìn được nó là nét gì rồi. Tại vì bị cánh tay Chaeyoung che khuất nên ai kia thấy người ta không trả lời liền gợn một chữ 'buồn' to đùng lên trán.

"Đi thi mà rớt thì về biết tay ta ha! Với cả đi thi Hội thì đường đi sẽ xa hơn đợt trước. Ngươi có định ở lại quán trọ nào không?" Chaeyoung lo lắng.

"Ở lại có 4 đêm là cùng. Dù gì kết quả cũng rất lâu mới có. Ở đấy nhỡ mà không đỗ thì nhục lắm!" Lisa thành thật trả lời.

"Biết điều. Ngu ngốc nhà ngươi thì làm người hầu cho ta thì được rồi đấy!" Chaeyoung véo cái mũi người kia mà châm chọc.

"Mỗi tháng có tiền trả không vậy? Đối đãi như nào? Cơm nước ra sao hả Đại tiểu thư?" Không những tức giận mà Lisa còn mạnh miệng đáp trả.

"Ờ há...Tiền? Không thiếu, phải chi Lalisa đưa tấm thân này thì coi như được trả cả đời?" Chaeyoung phả một hơi dài nhỏ nhẹ vào tai Lisa thanh âm không rõ ràng làm con người kia nghe được câu này mất câu nọ.

"Hả?" Lisa đánh mắt khó hiểu với Chaeyoung nhưng ngay lập tức đã bị đá ra và sau đó là tiếng sập cửa cái 'ầm'. 

"Đồ khó hiểu. Khó ưa. Đáng ghét!" Lisa làu bàu rồi bỏ ra phòng, bước sau Chaeyoung để tiễn khách đi về.

___________________

Flop dập mu. Truyện nhạt dữ thần. Nói chung là tác giả pùn :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro