Chap 15: Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chụp hình ké mà cái duyên nó rớt tứa lưa từ tầng thượng đến tầng hầm YG là thế lào? - Trích thắc mắc của đông đảo con dân shipper.

_______________________

"Nơi này ồn ào quá hà. Bực mình!" Lisa vừa ngáo ngơ tìm trường thi vừa liếc ngang ngó dọc mà khó chịu về những tiếng ồn ào nơi đây.

"Nghe nói Kim tiểu thư đã mất tích được 3 tuần rồi đó sư huynh" Tiếng nam tử trong quán ăn vì thế mà làm nháo nhào lên.

"Nghiêng nước nghiêng thành. Quay nửa mặt sập thành trì, quay lần nữa thì mất nước" Tên khác lại nói xen vào tỏ ý sự xinh đẹp của vị tiểu thư ấy.

"Nghe đâu là muốn chối bỏ hôn sự" 

"Đâu? Nghe nói là đi tìm lại người thương" 

"Nghe giang hồ đồn nữ tử ấy rất kì quặc. Thoạt nhìn không ưa thích loại nam tử như chúng ta"

"Hở? Sao cơ?"

"Hầy, ăn đi ăn đi. Nhiều chuyện quá!" Tiếng một nam tử mạnh mẽ vang lên cắt đứt cuộc hội thoại đầy sôi nổi nãy giờ.

Lisa thầm nghĩ ngợi. Kim tiểu thư? Chaeyoung từng nói qua về người bạn thơ ấu của nàng ấy rồi. Mà người họ bàn tán ấy lại có vẻ khá nổi danh. Không lẽ là bạn Chaeyoung hồi bé?

Nhưng nàng ấy không kể cho Lisa nghe chuyện Kim tiểu thư đó đã bị mất tích nên chắc không phải đâu ha. À mà cũng tại Chaeyoung toàn ở chốn xa xôi Gangwon nên không biết tin tức cũng phải. Thôi mặc kệ, ăn cái đã rồi kiếm chỗ trọ nghỉ qua đêm để sáng mai đi thi vậy. 

Lisa trả tiền ăn rồi thong dong bước ra ngoài. Trước khi đi thì Chaeyoung đã năn nỉ ỉ ôi bắt cô phải đi bằng xe ngựa cho nhanh, cho đỡ mỏi chân các thứ. Nhưng mà cô chỉ nói là không cần, đi bộ cho khỏe. Thực tế là nghèo không có mùng tơi để rớt nên tiền đâu mà đòi đi xe ngựa?

Không lẽ đi ăn vạ BamBam hả? Không được! Cô là một con người liêm chính, sau này thể nào cũng đỗ đạt rồi ra làm quan nên phải học cách liêm chính từ khi làm học sinh chứ.

Trời sắp tối rồi mà Lisa vẫn chưa kiếm được quán trọ nào cả. Rõ là vừa ăn tầm 4 tiếng trước no nê xong mà bây giờ cái bụng nó réo ầm ầm. Đôi chân cũng phản chủ nốt, không chịu nhấc lên mà đi. 

Từ nhỏ tới giờ chưa phải đi bộ lâu như thế này, Lisa cũng có chút tủi thân. Vì sao mà lại phải chịu cái cảnh lê bước nặng nhọc rồi bụng đói meo hả giời? 

Bỗng...một thân ảnh nữ tử lướt qua ánh mắt của Lisa. Người đó bịt cả mặt, chỉ để lại đôi mắt sắc lẹm. Cả người toàn là màu đen cưỡi trên con ngựa có yên cương được khảm một chữ "J" bằng vàng vào đó. 

Nữ tử đó chắn ngang người Lisa rồi xuống ngựa đòi giựt tay nải của cô. Hả? Ai cho? Trong đây có mỗi chục quan tiền Lisa đi đường thôi đó. Cướp là thân tàn ma dại không có lộ phí đi đường để đi thi Hội đâu. 

"Đưa nó cho ta, hoặc là..." Nữ tử đó dùng ánh mắt chết người cầm lưỡi dao sắc nhỏ cứa một đường nhẹ vào cổ Lisa. 

Ngay lập tức toàn thân cô cứng đờ. Sắc mặt hiện lên bốn chữ 'vô cùng khủng khiếp' được khắc lên trán. Chỗ đường cổ bị thương nhanh chóng ứa ra vài giọt máu li ti.

"C...có gì từ từ nói. Ta với ngươi đều là nữ tử mà" Lisa thảng thốt nói cái gì đến chính bản thân còn chẳng nhớ.

"Nữ? Ngươi chẳng lẽ là nữ tử? Sao bộ dạng lại thành ra nam tử thế này?" Jennie có chút kích động nhìn người trước mặt. 

"Ơ kh...không. Ừm mà ý ta là là.." Lisa nhớ ra điều cấm của mình liền bịt miệng cố che giấu sự tình. Thôi thế này là toang rồi, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu.

"Là gì? Hửm? Trả lời ta đi" Jennie ấn cái lưỡi dao vào để đe dọa Lisa. Nàng không có ý định cướp của kể từ khi ai kia nói mình là nữ tử. Có lẽ là chung thân phận nên Jennie không nỡ gây khó dễ cho Lisa.

"Thì ta là nữ tử. Ta cải trang thành nam để đi đường ban đêm không bị nam tử bắt nạt thôi" Lisa có biện minh cho bản thân nhưng người nào đó ngu ngok lại nghe theo.

"Hơ, cải trang để không bị nam tử bắt nạt mà lại bị nữ tử bắt nạt. Ngươi nói xem có thất bại không chứ! May là gặp ta chứ gặp người khác là mất của thật rồi" Jennie chẹp miệng thu lưỡi dao vào. Khuôn mặt không còn đằng đằng sát khí như lúc đầu nữa làm Lisa được cứu về dương gian hiện tại.

"Chậc, làm mình hú hồn" Lisa thở phào nhẹ nhõm sờ lên cổ thì thấy vết máu đo đỏ ở đó thì lại hoảng lần nữa.

"Ngươi xem ngươi vừa làm gì ta này? Xem như cảm ơn vì tha mạng nhưng có nhất thiết phải cứa cổ con nhà người ta không?" Lisa gào lên lắc lắc bả vai của Jennie làm nàng giật mình.

"Có tí mà than! Thứ nữ tử yếu ớt! Được tha mà còn dám mạo phạm đến ta ư? Có biết ta là ai không?" Jennie buông một câu mỉa mai Lisa. Người đâu mà õng ẹo, bằng này vết thương mà đòi bắt đền ta.

"Ngươi có là con vua thì ta cũng phải sống chết với ngươi!" Lisa nhất thời thách thức Jennie mà không hề biết rằng mình đang đối mặt với ai.

"Jennie Kim. Đó là tên của ta. Và hơn nữa, Thái sư Kim Taehyung là cha ta" Jennie nhướn mày thách thức ngược lại Lisa.

"Hở? Thái sư? Có phải chức to nhất trong triều không vậy tar?" Lisa nhủ thầm trong lòng. Nếu mà là thật thì thì thì cô đắc tội với nữ tử trước mặt rồi.

"Ờm thì lmao? Nghe nói ngươi đã mất tích khá lâu rồi. Do ngươi tự bỏ trốn đúng không? Nếu vậy thì ta chẳng sợ đâu. Xớ, làm gì được ta" Lisa dương dương tự đắc nói mà quên mất hung thủ gây ra vết thương trên cổ cô.

"Vậy chứ chúng ta lấy cái này ra nói chuyện ha!" Jennie đưa tay ngược vào áo lấy cái lưỡi dao múa may trước mặt Lisa.

"Tối rồi, ngươi có cần chỗ trọ qua đêm không? Sẵn tiện đi tìm cùng ta đi!" Lisa lảng tránh chủ đề đang nói. Ngộ nhỡ tiểu thư kia khùng lên làm cho mấy nhát dao thì tầm này năm sau chỗ này khua chiêng khua trống ăn giỗ to lắm nè.

"Được thôi. Không biết 12 quan tiền của ngươi có đủ không nữa?" Jennie cầm xâu tiền quay quay trước sự chứng kiến của Lisa. 

"Ngươi...lấy từ bao giờ vậy?" Lisa tức tối vì bị Jennie lấy tiền, mặt cô từ từ đỏ lên.

"Thôi ta tha ngươi lần này. Nếu có duyên sẽ gặp lại sau ha. Ta đi đây ~" Jennie không đôi co với Lisa nữa. Nàng phải đi tìm sứ mệnh của cuộc đời nàng, không có thời gian tán ngẫu với con người kì quặc kia đâu. 

"Kim Jisoo. Có phải muốn tình yêu của cả hai chết như vậy sao?"

Lời nói thoảng vào hương gió man mác gợn một nỗi buồn trên gương mặt người kia. Lisa thấy trống rỗng khi nhìn vào đôi mắt ảo não đó. Nhưng cô không hiểu được người kia nghĩ gì. Ánh mắt sắc lẹm đó nhìn kĩ thì lại thảm thương, tàn tạ đến kiệt quệ. Sâu thẳm trong đó cất giữ vô vàn tổn thương và cả ngàn điều muốn nói, cũng có một chút của nuối tiếc. 

Nó đóng lại bởi hai chữ "Tình yêu"

___________________________

Mãi mới tìm được cái nhà trọ, Lisa phải nài xin người ta thì mới được một chỗ ngủ không thể tệ hơn được nữa. Bù lại cũng tiết kiệm được chi phí đường đi. Thôi thì tiền nào của nấy, thi nhanh mấy cái của nợ này xong rồi cũng an nhàn mà sống rồi.

Ta nói nó đóiii gì đâu á. Lisa ăn ngấu nghiến thức ăn được bưng ra. Sức ăn của cô làm chủ trọ mở to con mắt người già mà nhìn. Đến nam tử thuê phòng gần đó nhìn thấy thế cũng phải nuốt nước bọt cái 'ực' vì tốc độ cơ miệng hoạt động liên tục của Lisa. 

Căng da bụng trùng da mắt thì Lisa cũng đã yên vị trên giường. Nằm vắt chân hình chữ ngũ rồi hát líu lo bài "You never know" của Blackpink. Uiss, lâu rồi chưa cập nhật tin tức mới không biết cái rạp xiếc trung ương YG dạo này như nào. Hổng biết Rosé đã được solo chưa nữa hay là đợi tầm mấy năm nữa rồi solo cho bất ngờ :))

Nằm nghĩ ngợi đủ thứ trên đời, Lisa lại nghĩ về Chaeyoung. Ây dà tự nhiên lại nhớ người ta quá, làm sao bây giờ? Tốc độ ngủ của Lisa cứ như tốc độ tăng view của Stay vầy nè. Không ngủ thì mai lấy đâu ra sức mà đi thi? Dẹp! Ngủ ngủ ngủ, không nghĩ tới Chaeyoung nữa.

Cứ vậy mà dây dưa, Lisa đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Trên môi còn vẽ một nụ cười nhẹ khi bản thân mơ đến người ta.

_____________________

"Oáp, buồn ngủ quá! Ai biểu ngủ muộn rồi sáng dậy than ai vậy?" Lisa tự trách bản thân bê bối, để tình cảm lấn át giờ giấc sinh hoạt của mình. 

Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, Lisa ngồi vào lều thi của mình rồi mở đề bài ra xem. Ơ, sao thi Hội còn dễ hơn thi Hương ở phần làm thơ thế này? Đùa à? Đề lag, chắc phải xem lại xem có lừa không đã.

Nhưng đây là đề văn mà, làm sao mà có uẩn khúc được chứ. Lisa thôi cau mày, tay lại thoăn thoắt viết ra những câu đối mạnh mẽ phóng khoáng đáp trả lại đề bài. Những đối thủ xung quanh cũng mau chóng viết ra bài thơ của mình. Dường như ai cũng bận tâm đến đề văn, ai cũng không hề nao núng. Có lẽ đề thi quá dễ hay chăng?

Làm được 1/3 bài thi, Lisa mới ngờ ngợ được. Đề thi là dùng phép ẩn dụ để nói đến nước láng giềng. Nói đến những tàn tích chiến tranh ngày xưa mà hai nước giao chiến và nói đến chiến thắng hiển hách của nhân dân Đại Hàn. 

Ra vậy, đề thi là lừa người rồi. Chắc xé giấy đi làm lại quá. Lisa bực dọc muốn đấm vỡ cái bàn nhưng rồi cũng nhanh chóng sửa được lại bài thơ để kết thúc bài thi. Lần này thể lệ thi Hội cũng giống thi Hương, cũng có 4 vòng. Do đã có kinh nghiệm nên đợt này thi rất trơn tru, không cần phải khép nép câu nệ nam tử nào cả. Cô cứ vờ như mình là một nam tử thư sinh, ăn nói lễ phép gia giáo với mấy người khác là được. 

Có lẽ Lisa không hề nhận ra, cô đã sớm hòa nhập với cuộc sống ở nơi đây, và một phần chấp nhận được lí do nhảm nhí mình bị đến thời đại này là do bị ngất ở bìa rừng. Kết thúc cuộc đời dương gian thật lãng xẹt! Lisa bỗng chốc cảm thấy mình đen đủi ngay sau một khắc vui vẻ. 

Lisa sẽ đi dạo quanh nơi này chút để xem về lịch sử cũng như nghệ thuật nơi đây. Đó mới là sở trường của cô kìa, dăm ba cái học vấn đôi lúc cũng nhạt nhẽo thiếu mất tính NaCl. 

Lisa cứ sải đôi chân dài mà thong dong mà bước đi. Thời cấp 3 hội bạn thân còn đặt cho cô cái tên "Long legs Lisa" để suốt ngày trêu cô. Ta nói cuộc đời nhiều khi quá đẹp quá ưa nhìn cũng là nỗi khổ mà - Lisa than thở tự cao với bản thân. Thời này thì nhìn Lisa có thấp hơn nhiều so với mấy nam tử đô con như BamBam nhưng cũng còn là chiều cao vừa đủ với nam tử bình thường.

Bất quá Chaeyoung cũng khá cao, có thể bằng cô luôn rồi nhưng dáng đứng khép nép 'dẹo dẹo' nên tụt mất 3-4 cm. Mặt bằng chung nhìn thì vẫn thấy Lisa cao hơn một chút. 

Lisa tạt vào một quán nước để gọi tiểu nhị làm một tách trà. Ở thời đại này nóng cũng uống trà, lạnh cũng uống trà, no hay khát cũng uống trà, kể cả vui hay buồn người ta cũng uống trà. Lisa thì không cần mấy cái thanh cảnh đó, người ta uống trà vì không có tiền thôi. Chứ có tiền là đi lục từng cửa hàng quất luôn công ty sản xuất để đặt trăm thùng Pepsi bản limited Blackpink rồi. 

Lisa vừa uống trà vừa ngẩn ngơ nghĩ về Chaeyoung. À quên mất, cô chưa bao giờ hỏi Chaeyoung bao nhiêu tuổi cả. Con gái không ai lại nói tuổi trước mặt nên Lisa chẳng đả động gì đến việc đó. Nhìn trẻ con mà chanh chua như thế chắc nàng kém Lisa rồi. À mà Lisa đâu có trẻ trâu kém gì? Cũng 25 rồi, cũng già đầu rồi mà chưa có người yêu. Họ Manoban quả thật thất vọng tràn trề về đứa con bất hiếu này.

Hình như Chaeyoung cũng chưa bao giờ nói với cô về người của nàng ấy. Lisa càng nghĩ sâu càng thấy dường như Chaeyoung còn nhiều điều mà bản thân chưa hề biết. Vậy ngộ nhỡ nàng là có nam tử của đời mình rồi sao? Biết thế hỏi trước đi để bản thân không bị lung lay gào thét dữ dội như thế này.

Đột nhiên Lisa thấy nhớ Chaeyoung tha thiết. Rõ là mới chỉ có mấy ngày trôi qua nhưng hình ảnh Chaeyoung nói cười trước đây đều như một con thoi dịch chuyển đưa đi đưa lại. Lisa ngồi trầm mặc ở quán hồi lâu rồi tính tiền. Nhà? Nhà của mình mà, mình phải về đó mới được. Hơn nữa Lisa còn cảm nhận được rằng Chaeyoung cũng đang chờ cô.

Nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì tim Lisa hẫng đi một bước...

Giọng Chaeyoung từ đâu phả đến ngay thính giác của Lisa...

"Tìm ta đi.."

______________________

Khẽ lau hàng nước rồi viết đoạn thư tay cho Lisa, Chaeyoung cẩn trọng chào BamBam, chào căn nhà quen thuộc mình lưu lại tận nửa năm trời. 

Chào cả nơi giao duyên..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro