Chương 10: Lật Kèo Và Thuyết Phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi mới đó đã đến ngày coi mắt, Choi gia hôm nay nhộn nhịp hơn bao giờ hết nhưng đối với 1 ai đó thì không muốn nó diễn ra chút nào. Y ủ rủ khóc từ sáng đến lúc bắt đầu buổi lễ. Y rất đẹp, khoát lên mình bộ váy cúp ngực màu trắng vô cùng xinh đẹp, lớp makeup nhẹ làm tôn lên vẻ thuần khiết của y. Mái tóc mềm xả xuông vô cùng dịu dàng. Nhưng đâu đó trong ánh mắt y lại nói lên vẻ buồn vô tận. Còn ả ăn mặc lòe loẹt và hở hang.

Y được sắp ngồi gần Hoseok và đối diện NamJoon và ả,  vợ chồng Taehyung cũng có đến dự . Khi tất cả đã ổn định ông Choi vui vẻ đứng dậy phát biểu
- Hôm nay là lễ xem mắt, theo bảng gia phả thì Choi gia đảm nhận tổ chức. Cảm ơn các con đã đồng ý chấp thuận và  không phụ lòng các già đây mong mỏi ...

Trong lúc ông phát biểu hắn cứ nhìn y chằm chằm còn y cứ tránh mặt hắn , ả hậm hực suốt buổi vì không được chú ý tới.
- NamJoon à, anh xem món này ngon chưa nè, anh ăn chút gì đi.
- Im lặng đi.
Hắn gắt gỏng quát ả. Y chán ghét, mệt mỏi với tình cảnh này, y xin phép rời bàn để tránh mặt.
- Con xin phép đi vệ sinh.
Thấy y rời đi hắn cũng chạy theo, ả định chạy theo thì Jungkook giữ lại.
- SeokJin à..
- Anh theo tôi làm gì?
- Em có yêu anh không?
- Tôi nói rồi, tôi không có.
- Em nói dối. Không có tại sao em lại tránh mặt anh, tại sao lén khóc một mình?
- Không có.
- Mắt em sưng lên rồi kìa.
Y nức nở khóc hét vào mặt hắn.
- Có thì sao. Bây giờ nói yêu anh thì có tác dụng gì?

Y khóc trước mặt hắn bao nhiêu công sức y cố gắng kìm nén để không khóc nữa cuối cùng  cũng thất bại, hắn bước đến ôm lấy y vào lòng, cái ôm mà y cho rằng ấm áp và an toàn nhất .
- Chỉ cần em nói yêu anh thì chưa bao giờ là quá muộn.

Y khẽ gật đầu trong nước mắt, hắn thì rất hài lòng về cái gật đầu này. Một lần nữa hắn hôn y, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, vẫn là nụ hôn ngọt ngào đó lần này y không đẩy hắn ra nữa mà còn phối hợp với hắn. Một lát sau cả hai người đều rời nhau kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh như muốn nói rằng họ sinh ra là dành cho nhau vậy. Đột nhiên hắn nhìn y rồi lấy trong túi ra một hộp đỏ.
- NamJoon đây là...
- Đừng hỏi nhiều, nói đi em có yêu anh không?
- Có, em yêu anh nhiều lắm.
- Vậy là được rồi.

Hắn mở chiếc hộp ra bên trong là một chiếc nhẫn kim cương vô cùng đẹp. Hắn cầm lấy tay y và đeo cho y, thích lắm chứ nhưng đó không phải là đồ của y.
- NamJoon đây là của chị Hanna mà.
- Không, anh mua để dành cho em. Vợ của anh. Chỉ có em mới xứng đáng đeo nó.
- Vậy một lát nữa thì anh phải làm sao?
- Tuyên bố với mọi người em là vợ anh.
- Nhưng mà...

Hắn không nói không rằng kéo y ra ngoài đúng lúc đã đến trao nhẫn đính hôn. Thấy NamJoon và SeokJin hai gia đình hối thúc nhanh lên để còn chọn ngày tổ chức đám cưới.
- NamJoon à, nhẫn đâu đeo cho hôn thê của con đi.

Ông Kim nhìn hắn ánh mắt vui mừng. Hắn chậm rãi quay về phía ả lấy chiếc hộp đỏ ra một lần nữa, ả cười tích mắt. Hắn mở chiếc hộp mọi người vô cùng hoang mang vì là hộp rỗng chỉ có vợ chồng Taehuyng là không bất ngờ vì đây là kế hoạch họ bày ra cho thằng cháu mình. Ông Kim tức giận hỏi hắn.
- Chiếc nhẫn đâu?
Hắn không trả lời mà quay sang ả
-  Đây là chiếc hộp chứa trái tim tôi, nhưng nó không thuộc về cô. Mà là của SeokJin.
-  Anh nói vậy là ý gì? Em mới là vị hôn thê và vợ tương lai của anh mà.
-  Vợ tương lai của tôi là Kim SeokJin.
Ông Kim tức giận quát hắn
- Con nên tỉnh táo lại đi. SeokJin con bé không yêu con và nó còn là hôn thê của Hoseok.
- Cha à, người mà Hoseok muốn cưới không phải SeokJin mà là tiểu thư của Park gia. Còn SeokJin ba hỏi em ấy đi có yêu con không.
- SeokJin trả lời cho bác.
Cô ngập ngừng trả lời ông Kim.
- Dạ..  Thưa bác Kim con... Con... Phải con yêu anh ấy, con không muốn cưới Hoseok.
Lúc này Taehuyng và Jungkook lên tiếng bênh vực cho các cháu của mình
- Mọi người tự quyết hôn nhân của bọn nhỏ giờ coi chuyện gì xảy ra này. Đẹp mặt chưa?
- Hoseok là em tôi và tôi cũng không đồng ý cuộc hôn nhân này. Em tôi sẽ thiệt thòi và không hạnh phúc sau này.

Ả ta không cam tâm giục ông Choi phản đối những ý kiến trái chiều này
- Cha à con không chịu đâu bảng gia phả ghi tên con mà, không thể để cô ta thay chỗ con được.
- Chuyện này......
Hoseok thấy mọi chuyện không ổn ông Choi đang có vẻ lung lay với lời nói của ả đành lên tiếng phản bác lại.
- Chị con nói đúng đó, cả hai mà không có tình cảm đến với nhau cả hai đều đau khổ và thiệt thòi, SeokJin là con gái của bác chẳng lẽ bác lại để con mình phải chịu khổ sau này à?
- Vậy thì mấy đứa cứ chọn hạnh phúc cho mình đi. Ta cũng không nỡ nhìn SeokJin chịu khổ.

Trong lòng tất cả mừng như trẩy hội, Hoseok vội vàng xin phép về trước để đến Park gia xin hỏi cưới, vợ chồng Taehuyng cũng vậy. Y và hắn vui mừng cảm tạ ông Choi đã đồng ý ông Kim nhìn thấy họ vui cũng vui lây. Chỉ có ả là thua lớn, nhục nhã bỏ đi và thề rằng sẽ không bỏ qua. Tuy hai người được cho phép quen nhau nhưng còn xem lại bảng gia phả nếu không thể sửa được thì phải làm theo qui cũ. Y và hắn đều đồng ý và hắn hứa rằng mình sẽ sửa được và cưới y về làm vợ.
Niềm vui chưa được bao lâu thì Kim gia nhận được một tin vô cùng khủng khiếp Lục Cửu Vĩ sau trận chiến lần đó đã mất tích đã có người thấy ả vào thế giới loài người. Song song đó là sự khống chế khí tích mà Jungkook tạm thời phong bế trên người của NamJoon sắp hết hiệu lực, hắn sẽ trở về nguyên hình hoặc là tàn sát để tự khống chế.

Ông Kim tức tốc đưa hắn về Kim gia trước còn chuyện của Lục Cửu Vĩ tính sao, SeokJin xin phụ ông đưa hắn về nhưng ông Kim phản đối quyết liệt.
- Bác Kim hay là để con giúp bác..
- Không cần đâu con ta tự đưa nó về được.
- Nhưng mà....
- Nó sẽ không sao đâu.
Ông đưa hắn về và cho người gọi cho Taehyung báo tin có chuyện khẩn và về gấp. Y ở nhà nom nớp lo sợ không tài nào yên được nên đã tự mình láy xe đến Kim gia mặc sự ngăn cản của ông bà Choi.

Đến Kim gia y ngồi ở sảnh chờ thấy ông và Taehyung xuống y chạy nhanh đến để hỏi tình trạng của hắn. Thấy mọi người đã xuống y chạy lại hỏi han
- Bác Kim à anh ấy sao rồi?
- Không sao chỉ là mất sức rồi ngất đi thôi. Sao con đến đây chẳng phải ta bảo con ở Choi gia rồi sao.
- Con không yên tâm.
- Xem kìa chưa gì đã lo đến xanh mặt hết rồi thằng bé có sao đâu.
- Vậy con lên thăm được không.?
- À... Chuyện này ...
- Được chứ.

Kim Taehuyng thay ông Kim đồng ý cho cô vào thăm. Vào trong y thấy hắn nằm bất động người tái nhợt cơ thể lạnh ngắt không chút hơi ấm. Y chạy tới ôm lấy hắn khóc nức nở.
- NamJoon à anh sao vậy? Mở mắt ra nhìn em đi. Sao anh lạnh quá vậy? NamJoon à... Tỉnh lại đi có được không?

Y ôm chặt lấy hắn mà khóc cứ như sợ rằng nếu buông tay ra sẽ mất hắn vậy. Y ngồi bệch dưới nền nhà tay choàng qua người hắn cô khóc đến thấm mệt và ngủ đi từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh