Chương 9: Can Ngăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau hắn vẫn chưa đến công ty vì tình hình sức khỏe, tuy đã ổn định hơn nhưng Kim Lão gia vẫn không cho phép hắn ra khỏi nhà để phòng việc khí tích trong người hắn bộc phát.

Tại phòng ăn không ai mở lời nói câu nào không phải vì không biết chuyện gì để nói mà là đang chứng kiến một chuyện hi hữu đang xảy ra, hắn đang xin lỗi y về chuyện hôm qua và gấp thức ăn cho y để tạ lỗi nhiều đến đầy cả chén hắn gấp cho y hết món này đến món khác.
- Kim SeokJin à tôi xin lỗi. Đừng giận nữa.

Hắn trước giờ chưa hạ mình với bất kì ai mà bây giờ lại... Kim Lão không nhịn được nữa ngồi nhìn hắn cười tấm tắt
- Hai đứa làm sao vậy, có chuyện gì à?
- Cha con có chuyện muốn nói.
- Được con nói đi.
Hắn buông đũa dứt khoát nói
- Con muốn lấy vợ.
- Cái gì!!!!
Cô và Kim Lão bất ngờ nhìn hắn một người nổi tiếng kì thị nữ giới như hắn mà lại đòi lấy vợ có kì lạ quá không?
- Con muốn lấy ai?
- Kim SeokJin.
- Anh...anh có biết mình nói cái gì không?
- Anh biết chứ. Hôm qua anh nói rồi, Anh yêu em.
- Hai đứa im lặng. Ờ thì.... Kim gia ta thực sự thì có hôn ước với Choi gia nhưng người con cưới là Đại tiểu thư Choi Hanna còn SeokJin con bé là Nhị tiểu thư, sẽ gã cho....
- Con không cần biết. Con yêu em ấy ngoài SeokJin ra con không lấy ai hết. Cha à..
- Thôi đủ rồi ta không thể làm khác và con cũng không có sự lựa chọn nào khác đâu.
- Cha à....  Người làm vậy là ép con.

Ông không trả lời đi một mạch lên phòng. Cô thật sự không xác định được mình có tình cảm với hắn không nhưng nghe Kim Lão nói như thế cô rất buồn, rất đau. Hắn quay sang nhìn cô, nhìn vẻ mặt này hắn không cầm lòng được sợ cô khóc giống hôm qua đành đến an ủi cô.
- Anh sẽ thuyết phục được cha.
- Chúng ta không có kết quả đâu. Và tôi cũng không có tình cảm với anh.
- Anh không tin, vậy tại sao em lại buồn?
- Buồn thay cho anh, nghiệt duyên.
- Anh chắc chắn sẽ không cưới ai ngoài em đâu.

Cô đi lên phòng nằm vật ra giường suy nghĩ rất nhiều thứ và có cảm giác như rằng sắp mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Ngay lúc đó tiếng điện thoại vang lên là mẹ cô gọi
- Con nghe mẹ.
- Về Choi gia đi mẹ về rồi đây.
- vâng...

Cô nặng nề đáp nhưng cô không thể làm trái lời cô thu dọn đồ vào va-li chuẩn bị về hắn thì ở dưới sảnh đang nài nỉ cha phải cưới SeokJin cho bằng được nhưng mỗi thứ vẫn bằng không. Cô kéo va-li xuống sảnh chào Kim Lão và hắn.
- SeokJin em làm gì vậy?
- Bác Kim, papa và Umma con đi công tác về rồi con cũng nên về lại Choi gia, cảm ơn bác thời gian qua đã cho con tá túc.
Kim Lão chưa kịp trả lời thì hắn đã chen vào
- Sớm vậy sao chẳng phải còn 2 tuần nữa hả?
- Do có việc quan trọng nên mới phải về sớm hơn dự kiến.
Lúc này Kim Lão mới lên tiếng
- Ukm con về cẩn thận cho ta gửi lời hỏi thăm đến Choi gia nhé.
- Vâng, con cảm ơn bác Kim.

Chào ông xong cô kéo va-li ra cổng thì hắn chạy theo.
- Anh đưa em về.
- Không cần đâu tôi tự đi được .
- Ở yên đó.
Hắn gắt gỏng nhìn, cô không thể không nghe. Hắn để hành lý xuống ghế sau cứ thế đưa cô về nhà.

Về nhà cô đã thấy Hanna ngồi xem TV ăn mặc thì mát mẻ đây là muốn câu dẫn ai đây. Mẹ cô thì đang dưới bếp dặn dò quản gia.
- Mẹ à con về rồi.
- SeokJin đấy à, mẹ ra ngay. Oh... Có cả NamJoon nữa à. Mời vào.

Ả trong nhà nghe đến cái tên NamJoon liền sáng mắt phóng ra cửa đẩy cô sang một bên và ôm lấy tay hắn ỏng ẹo
- Anh à chúng ta gặp nhau rồi. Em nhớ anh lắm..
Cô nhìn hắn chán ghét bỏ lên phòng hắn nhìn cô áy náy vô cùng đẩy ả ra chạy theo cô
- SeokJin à.. Mở cửa cho anh đi.
- Mời anh về cho.
- Nhưng mà...
- Cảm ơn.

Cô không mở cửa vì không muốn hắn nhìn thấy bộ dạng cô lúc này. Biểu hiện gì đây chứ.
- Mình thực sự thích hắn rồi. Cảm xúc này không thể chối bỏ được nữa. Mình yêu hắn là thật. Nhưng sẽ không bao giờ có kết quả tốt bởi vì anh ấy là anh rể của mình.

Cô khóc rất nhiều còn hắn chạy một mạch xuống sảnh tìm ông bà Choi
- Bác Choi à con có chuyện muốn nói.
- Được con đi.
- Bác trai à. Người thương của con là SeokJin và người con muốn cưới cũng là SeokJin xin hai bác thành toàn cho chúng con.
- Chuyện này không phải nói đổi là có thể đổi trong bảng gia phả đã chỉ điểm rồi. Ta xin lỗi vì không thể làm khác được.

Hắn như hụt hẫng trước lời nói đó không còn gì để nói nữa hắn buồn bã bất lực phóng xe về nhà lên phòng đóng sầm cửa lại. Ông Kim cũng bất lực với thằng con ngang bướng này.

Còn về phía ả không tài nào không giận ả phải làm mọi cách để có được thứ mà mình muốn. Điều đầu tiên ả nghĩ đến là tiêu diệt SeokJin.

Từ khi về đến giờ y không rời khỏi phòng, bà Choi vô cùng lo lắng bèn gọi quản gia làm đồ ăn và đích thân bà mang lên cho cô.
- Con à mở cửa cho mẹ đi.
- ....
- Ngoan nào, mẹ biết con chưa ngủ.

Tiếng mở cửa vang lên nhẹ nhàng y như người mất hồn thơ thẩn đứng trước mặt bà. Dìu y vào phòng và bà bắt đầu hỏi han.
- Con sao vậy không khỏe hả?
- Con bình thường.
- Nói cho mẹ nghe con yêu NamJoon đúng không?
- không có..
- Đừng giấu mẹ, ta nuôi con suốt cả chục năm nay tuy không do ta sinh ra nhưng con như thế nào làm sao ta không biết được.

Y bật khóc, khóc rất nhiều giống như một đứa trẻ bị mất đi đồ mà nó thích vậy. Bà ôm y vỗ về.
- Ta xin lỗi con, nhưng ta không thể quyết được chuyện này, con hãy thông cảm, tha lỗi cho Choi gia nhà ta được không. Hôn ước của con và Jung gia lại càng không thể trì quản thêm được nữa.

Y không đáp trả chỉ có khóc nấc lên thôi. Bà thở dài nhìn con mình đau khổ thân làm mẹ lại không giúp được gì cho con lại cảm thấy thật hổ thẹn, nghiệt duyên đúng là nghiệt duyên.

Hắn ở Kim gia không ăn uống đến nỗi Kim Taehyung phải đích thân đến năn nỉ hắn. Trong nhà này hắn chỉ nghe mỗi chú của mình. Taehyung vào phòng, căn phòng rộng với tông màu chủ yếu là trắng đen cả phòng tối om, với tay mở đèn thì thấy NamJoon nằm trên giường hắn là đang khóc. Lần đầu tiên hắn rơi lệ lúc trước có đau cách mấy một giọt nước mắt cũng không rơi vậy mà giờ lại vì chuyện này mà khóc chắc hẳn là uất ức lắm. Taehyung ngồi xuống cạnh cậu nhẹ nhàng nhất có thể
- Có chuyện gì nói ta nghe rồi ta giải quyết cho
- Chuyện này chú làm được à. Đừng láo nữa.
- Nè dùng kính ngữ đi nhóc, ta nhà bao việc lại phải đến đây nài nỉ mày ăn cơm, ai rảnh.
-  Vậy về đi.
-  Rồi ta xin lỗi, nói ta nghe chuyện gì.
-  Con muốn lấy vợ.
-  Thì lấy thôi mắc gì khóc.
-  Nhưng mà người con muốn lấy là vợ của người ta.
-  Là sao ta chưa hiểu lắm?
-  Chú chậm tiêu vậy. Con muốn cưới SeokJin nhưng mà cô ấy lại là hôn thê của Hoseok còn hôn thê của con là Choi Hanna.
-  Cái gì mà nghiệt ngã vậy con. Chuyện hôn ước này liên quan đến bảng gia phả ngàn đời muốn giúp cũng khó.

Taehuyng thở dài ấn đường nhăn lại xem ra lần này trời cũng không cứu nổi. Thấy biểu cảm đó của Taehuyng hắn khóc òa lên như một đứa con nít bị tranh đồ chơi vậy tình trạng không biết sao mà đỡ, Kim Taehuyng rối cả lên
-  Trời ơi để ta suy nghĩ con đừng có khóc nữa.
Càng nói hắn càng khóc to hơn Kim Taehyung bực bội lấy khăn cột miệng hắn lại.
- Nín. Nín ngay và luôn. Nam nhi khóc lóc như này còn ra thể thống gì. Tiểu Lãnh Chúa của tôi ơi khí chất của con đâu rồi.
Hắn gỡ cái bịch miệng xuống thút thít trả lời
- SeokJin đem đi rồi.....
- Từ từ để ta tính còn một ngày nữa Choi gia sẽ tổ chức buổi xem mắt con cứ việc đi đi.
- Vậy chú giúp con chỗ nào?
- Mày không đi là mày khỏi gặp được SeokJin đó. Mà cô ấy có thích mày không đó?
-  Có mà.
-  Sao mày chắc vậy?
-  Chú hỏi nhiều làm gì? Về đi.
-  Ờ xuống ăn cơm đi có gì chú gọi con.

Xin lỗi cô vợ ở nhà chưa xong giờ lại thêm chuyện của thằng cháu đúng là số khổ. Nhưng coi đi coi lại thì chỉ có mình ả là vui nhất. Trong chuyện này Taehuyng đành phải nhờ đến cao thủ Jeon Jungkook rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh