Chương 4: Nhọc Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giờ chiều tại Kim thị

Tại phòng chủ tịch có 1 nam nhân cao lãnh ngồi làm việc miệt mài đôi bàn tay đánh máy liên tục những ngón tay thon dài lướt trên bàn phím điệu nghệ, không gian trong phòng vô cùng yên tĩnh.

CỐC... CỐC

- Vào đi.
- Thưa Kim Tổng đây là hồ sơ dự án mới, mời ngài xem qua.
- Ừ.  Mà khoan đã
- Ngài có việc gì dặn dò
- Ở đây không có ai đừng hành sử như vậy cứ như ở nhà đi.
- Vâng tôi biết rồi
- Hoseok này... Bao giờ thì chúng ta và Lục Cửu Vĩ khiêu chiến.
- Khuya ngày mai. Nhưng NamJoon à pháp thuật của cậu đã bị Lão gia phong ấn rồi liệu trận này cậu gánh nổi không?
- Tôi sẽ thuyết phục cha. Hết chuyện rồi ra ngoài đi.
- Được.

Tựa lưng vào ghế hắn trầm tư suy nghĩ về trận chiến sắp tới. Lục Cửu Vĩ chính là Hồ Yêu có thứ bậc và giai cấp ngang hàng với Miêu Tộc. Hồ Yêu và  Miêu Tộc đều là thân cận của Thần Thú người sáng lập và tạo ra thế giới riêng dành cho các yêu tộc và linh thú.

Nhưng Miêu Tộc được Thần Thú tính nghiệm và tin tưởng Hắc Miêu được ngài ấy giao cho cai quản các tộc và được xưng danh là Lãnh Chúa khi ngài ấy mất, trong khi đó Hồ Yêu cũng là thân cận của ngài nhưng chỉ được phò tá bên cạnh Hắc Miêu và không được hưởng bất kỳ thứ gì nữa.

Không chịu được nổi nhục này, Cửu Vĩ đã rời khỏi Lãnh Địa và tìm một nơi khác tự tạo cho mình một Vương Quốc. Người cai quản Vương Quốc là Lục Cửu Vĩ đứa con thứ 6 của hầu cận đời thứ 5 của ngài Thần Thú.  Ả ta ghen ghét, đố kỵ và tìm mọi cách để diệt Hắc Miêu. 300 năm nay cứ vào ngày 15 trăng tròn cuộc hỗn chiến sẽ được diễn ra ở đài Linh Kỳ thuộc quyền sở hữu của tộc Nhân Mã và suốt hàng trăm năm nay người bại trận luôn là Hồ Yêu.

Ở thế giới loài người Hắc Miêu có một điểm yếu đó chính là cứ vào ngày 15 mỗi tháng sẽ hiện về nguyên hình to lớn,  tàn ác và khát máu họ phải giết người mới có thể khống chế được bản thân.

Kim gia đã sinh sống ở thế giới loài người đã 400 năm những Hắc Miêu từ 6000 năm tuổi trở lên mới có thể khống chế được sức mạnh của ánh trăng. Con trai duy nhất của ông là Kim NamJoon chào đời ở thế giới loài người và thừa hưởng một sức mạnh vô cùng khủng khiếp vì lo sợ cho con trai mình sẽ gây ra đại hoạ nên ông đã phong ấn toàn bộ pháp thuật và sức mạnh của con mình để thằng bé được sống ở thế giới này một cách an toàn và tránh chạm mặt với Hồ Yêu và điều đặc biệt chính là hạn chế được tối đa ánh sáng của mặt trăng vào ngày mười lăm.

Các cuộc hỗn chiến ấy trước giờ điều là do ông lãnh đạo. Chỉ có Lãnh Chúa mới có có quyền chỉ huy tất cả, nhưng do đã quá tuổi, qui định ngôi Vương là 6000 tuổi nhưng Kim Lão gia đã 6300 tuổi nên bắt buộc phải nhường ngôi lại cho con trai mình hiện tại hắn chỉ mới 2700 tuổi.

Sau khi tan làm hắn tức tốc về Kim gia tìm cha để xin giải trừ phong ấn.
- Cha à con về rồi
- Về rồi thì mau thay đồ rồi xuống ăn cơm.
- Con muốn nói chuyện với cha.
- Ăn cơm trước.

Ông nghiêm nghị đưa mắt nhìn con mình, không muốn đôi co thêm nên đành vâng lời cha, dùng bữa xong Kim Lão gọi hắn lên thư phòng.
- Ta biết con muốn nói gì. Nhưng bây giờ không phải lúc.
- Vậy thì đến bao giờ?
- Chuyện này không thể nói trước. Con còn quá nhỏ để gánh việc này.
- Nhưng cha à.....
- Ta đã quyết ... Mai là ngày 15 con càng không thể giải.
- Vậy ngày mai chúng ta phải làm sao?
- Chuyện này con không cần phải lo.
- Nhưng...
- Về phòng đi.
Hắn tức giận quay đi, đóng mạnh cửa phòng, cô ở phòng kế bên phải hét vì giật mình.
- Aaaaa....Cái trứng chết tiệt kia, ngươi nhẹ nhàng một chút chết ngươi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh