Chương 7: Đánh Trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm hôm ấy hắn và Hoseok xuống căn phòng bí mật cả hai cùng chào tạm biệt Kim Lão gia rồi mở cánh cổng không gian và đến Vương Quốc.

Đến nơi tất cả mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng hắn nhờ sức mạnh sẵn có của mình nên đã hóa thành nguyên hình một cách rất dễ dàng. Thân hình to lớn của hắn bằng cả một con sư tử, bộ lông màu đen huyền bí với đôi mắt xanh dương đầy quyền lực, ung dung bước lên đài Linh Kỳ. Sau lưng hắn là Jung Quản Sự với bộ lông đen mượt và đôi mắt vàng lừng danh.

Lục Cửu Vĩ khá bất ngờ với sự xuất hiện của NamJoon, từ khi sinh ra hắn đã bị cha mình phong bế pháp thuật vậy mà bây giờ lại đứng ở đây.
- Đứa con trai độc nhất của Lão Kim đây mà, nhóc con, cha của mày hết thời rồi sao, lại để cho một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đến đây vậy, sớm muộn gì bọn này cũng nắm quyền ngươi nên biết thức thời đi là vừa.
- Bảo ta biết thức thời.... Được thôi . Nhưng phải xem bản lĩnh của người tới đâu đã. Gáy sớm được gì?

Hắn cười khẩy nhìn đối phương với ánh mắt khinh bỉ. Ả không chịu nổi lời nói khích đó mà cho quân xong lên chẳng mấy chốc cuộc chiến đã xảy ra . Lục Cửu Vĩ vì không thể chịu thua mãi được nên lần này ả đã chuẩn bị mọi chiêu trò để hạ gục Hắc Miêu, ác thú của ả nhiều lần ra đòn tấn công làm quân Hắc Miêu phải khốn đốn vài lần.
- Lãnh Chúa nếu cứ tiếp tục như vậy chúng ta sẽ thua đó.
- Ta biết rồi.

Hắn một mình xông lên trận chiến vì bất ngờ và không kịp phòng bị nên Lục Cửu Vĩ đã ăn trọn một cước của NamJoon mà ngã lăn. Thừa thắng xông lên hắn cùng Quản Sự thẳng tay ra đòn chí mạng làm ả không thể phản kháng mà rơi vào thế bí bách. Nhưng mọi chuyện sẽ rất dễ dàng nếu ả không chơi xấu.

Ranh ma, gian xảo thì không thể nào qua được Hồ Ly. Ả sử dụng thuật sương mù để che mắt tất cả mọi người trên chiến trường do không nhìn thấy được phương hướng NamJoon và Hoseok đã bị ả đánh lén, cả hai đều bị thương vô cùng nghiêm trọng. Hoseok bị móng vuốt của ả cào liên tục khắp nơi trên cơ thể mất máu nên sinh lực yếu dần và đã bị ả tung cước đạp thẳng xuống đài.

Riêng NamJoon ả ra tay vô cùng thâm độc 9 đuôi của ả quấn chặt lấy hắn, ném từ trên cao xuống rất nhiều lần ả không giết ngay mà cứ thế hành hạ mỗi lần rơi xuống máu loang ra cả một vùng.
- Xem ra Hắc Miêu hết thời thật rồi. Bảo cha ngươi đến hốt xác ngươi đi.
- Ta không phục. Có chết ta cũng không giao lại ngôi Vương cho ngươi, ngươi không xứng.
- Không xứng chẳng lẽ để lũ tàn phế như các ngươi cai trị à. Hả?

Ả giận dữ nhìn NamJoon không chịu khuất phục, tức giận ném NamJoon bay thẳng xuống đài. Dốc đài Linh Kỳ vô cùng cao người thường rơi xuống đến nửa cái mạng cũng không còn. Hắn rơi xuống nằm cạnh Hoseok nhưng cậu đã ngất từ lâu vì vết thương khá nặng. Hắn như không còn đường lui nữa trong đầu hắn bây giờ ngoài lời hứa với cha và Hoseok ra thì không còn gì nữa. Một liều ba bảy cũng liều NamJoon quay lại đài một lần nữa xông lên đánh nhưng chưa kịp ra đòn đã bị đuôi của ả hất xuống đài một lần nữa.

Nhưng lần đáp này không đau nữa mà rất ấm cứ tưởng rằng mình qui tiên gặp Thần Thú trước cha rồi. Không phải đâu! Có một thân mềm đã đỡ lấy hắn,  do những vết thương chi chít trên cơ thể, hắn như không còn cử động được nữa trước khi ngất đi hắn đã kịp nhìn thấy người đỡ mình khuôn mặt tuấn tú nhưng không kém phần tàn bạo, đôi mắt xanh dương sắc sảo nhìn thẳng về trước, mi tâm không động đôi mắt như chứa cả đại dương đấy chỉ có một người sở hữu được nó. Chính là chú của hắn, em trai ruột của cha Kim Taehyung và còn có một nữ nhân nhan sắc không thể chê vào đâu được phu nhân của chú Jeon Jungkook.

- Xem ra ta không muộn nhỉ.
- Lão già đó còn biết gọi chi diện à. Nhưng có gọi bao nhiêu đi chăng nữa thì các ngươi cũng thua rồi.
- Sao chắc dữ vậy lính còn đánh dưới kia chứng tỏ cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc. Gọi chi diện à... Phải thì sao mà không phải thì sao?

Taehuyng đưa ánh mắt giễu cợt nhìn ả. Đỡ cháu mình cho phu nhân cầm máu và trị thương còn bản thân thì bước lên đài tiếp lời.
- Ngươi không cần biết quá nhiều vậy đâu, chỉ cần biết là đất này của Hắc Miêu cai trị, thứ phản bội như nhà ngươi tốt nhất nên biết điều. Ngươi phải biết lượng sức mình chứ, chơi xấu như ngươi thì về nhà chơi một mình đi.. Lớn rồi đi ăn hiếp một đứa con nít không biết tự trọng à.
- Giết nó thì tao mới có được ngôi vị của nó làm chủ ở đây.

Kim Taehuyng không nói gì chỉ quay lưng lại nhìn phu nhân của mình cả hai cười phá lên thích thú nụ cười quỷ dị của Taehyung không làm cho không khí bớt ngột ngạt hơn mà ngày càng căng thẳng.
- Già hết rồi.....haha....mà đi... Hahah...giành đồ với con nít ...haha...  Dáng phụ huynh nhưng tâm hồn con nít hả?

Câu nói của Taehyung làm ả giận đỏ cả mặt, trong lòng nhưng vạn tiên xuyên tâm. Xông lên đánh Taehyung, nhưng ả lại quên rằng Taehyung là loài quỷ của thuật dịch chuyển, ả xong lên đánh anh nhưng không trúng vì mất đà nên ngã nhào xuống đất cứ như vậy Taehyung chơi đùa với ả, tiếng nói của Taehyung vang lên tứ phía, tiếng cười khanh khách và hình ảnh của anh cứ bao lấy ả, anh không đánh vì đây không phải nhiệm vụ của mình. Anh chỉ cần làm cho ả mất cảnh giác và phương hướng giống như cách mà ả đã làm với NamJoon.
Ở dưới đài Jungkook dùng Kim Huyết Châm ghim khắp các nguyệt đạo trên người ả, cơ thể vô cùng đau đớn, hết châm này đến châm khác cũng giống ả dùng móng vuốt làm bị thương Hoseok.  Cứ như thế người ả đầy kim châm nhưng không thể đánh trả lúc này Taehyung dừng lại tặng ả một cước bay thẳng xuống đài. Do không thể cầm cự thêm được nữa ả ra lệnh rút quân và sau tất cả ả vẫn bại.

Lúc đấy Hoseok tỉnh lại nhưng không thể cử động. Miệng liên tục gọi hắn với vẻ vô cùng yếu ớt
- NamJoon....NamJoon à... Cậu đâu rồi...
Nghe tiếng Hoseok phía dưới Taehyung chạy đến đỡ cậu dậy.
- Đừng động máu sẽ chảy nhiều hơn đó.
- Nam...Joon đâu rồi.
-  Bất tỉnh rồi. Bị thương cũng khá nặng, Jungkook đang chữa cho nó.
-  Nhị Lão....
-  Chuyện gì ?
-  Nam..Joon sẽ tỉnh lại mà đúng không?
-  Cậu lo cho thân cậu đi kìa. Cuộc đời cậu có biết gì ngoài cái tên Kim NamJoon không?

Jungkook là người khó tính ghét ồn ào hai người kia lời qua tiếng lại khiến Jungkook khó chịu lên tiếng.
- Im hết đi. Cậu không tin tôi à?
- Y thuật giỏi nhất Thú Tộc chỉ có Nhị Lão Phu nhân làm sao tôi dám nghi.
- Từ khi làm Quản Sự cho Kim gia chị thấy mày nói chuyện khách sáo lắm đó. Đều là chị em trong nhà cả cái gì mà Nhị Lão Phu nhân còn xưng là tôi nữa.

Hoseok là em cùng mẹ khác cha của Jungkook từ nhỏ Jungkook đã chăm sóc Hoseok và hai người rất thân nhau nhưng tất cả cũng vì lễ nghĩa nên mới xưng hô như thế nếu không người ta lại bảo bất kính.

Đỡ Hoseok nằm xuống Taehyung hí hửng chạy qua phu nhân mình cười tươi bảo
- Y thuật của phu nhân là nhất rồi mà hung dữ chắc cũng nhất luôn ha..
Jungkook mặt tối sầm lại nhìn anh.
- Muốn chết hả?

Jungkook với tay lấy kim châm phóng thẳng vào Taehyung. Nhưng có né cũng vẫn không tránh khỏi. Anh hét toáng lên vì kim châm đã ghim thẳng vào mông rồi.
- Phu nhân nàng tuyệt tình với ta vậy sao?
- Chàng mà nói thêm một tiếng nữa thì đừng trách.

Jungkook trừng mắt nhìn anh, Taehuyng im lặng chẳng dám hó hé. Kim Huyết Châm của Jungkook không thể đùa được chỉ cần châm không đúng nguyệt đạo thì độc tố trong kim châm sẽ phát tán khiến nạn nhân chết ngay không kịp chớp mắt. Cái trò vừa cứu vừa giết thì chỉ có Jeon Jungkook. May là kim châm lúc nãy là kim châm thường nếu không khi Kim NamJoon tỉnh dậy thì chắc đã đội tang trên đầu.

Y là con gái út của Jeon gia cha y mất năm y 10 tuổi, mẹ y cưới tam thiếu gia của Jung gia và mang thai Hoseok. Y thuật của Jungkook được học từ ông ngoại vốn thông minh nên học rất nhanh không những vậy mà còn giỏi hơn ông mình. Gia đình y thuộc dòng tộc Bạch Miêu cũng là anh em kết nghĩa lâu đời với Hắc Miêu. Nhưng do Kim Taehuyng phải lòng Jeon Jungkook nên từ anh em đã trở thành xui gia.

NamJoon tuy mạch tự đã ổn định nhưng vẫn chưa tỉnh lại còn Hoseok cần phải chữa trị thêm nên Jungkook và Taehyung đành phải đưa cả hai về lâu đài để tiếp tục chữa trị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh