Chương 8. Những chú Cáo bắt đầu đói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó chúng dựng lều ở cạnh "miệng núi lửa" trên quả đồi – 1 cho Boggis, 1 cho Bunce và 1 cái cho Bean. Những cái lều được dựng xung quanh cái hang cáo. Lúc này 3 tên trại chủ ngồi bên ngoài lều của mình ăn bữa phụ. Boggis có 3 con gà luộc với bánh bao, Bunce có 6 cái bánh rán được nhồi đầy những pate gan ngỗng kinh khủng, và Bean thì có 2 ga lông rượu táo. Và cả 3 tên bọn chúng đều để súng ngay bên cạnh mình.

Boggis cầm 1 con gà nóng hổi đưa lại gần miệng hang cáo. "Mày có ngửi thấy mùi gì không, ngài Cáo?" hắn gào lên. "1 con gà chín mềm ngon lành! Tại sao mày không lên đây và lấy nó?"

Mùi thơm béo ngậy của con gà bay xuống cái hầm nơi nhà cáo đang ẩn nấp.

"Bố ơi," 1 chú Cáo con nói, "Chúng ta có thể lẻn lên và cướp lấy con gà từ tay hắn không?"

"Con dám!" bà Cáo nói. "Đó chính là điều chúng muốn."

"Nhưng bọn con đói quá!" lũ trẻ khóc lên. "Bao giờ thì chúng ta tìm được cái ăn?"

Người mẹ không trả lời chúng. Người bố cũng vậy. Họ thực sự không biết trả lời chúng như thế nào.

Khi màn đêm buông xuống, Bunce và Bean bật đèn pha ở xe kéo của chúng lên và chiếu xuống dưới cái hố."Bây giờ," Bean nói, "chúng ta sẽ canh chừng nó theo ca. 1 tên ngồi theo dõi trong khi 2 người còn lại ngủ, cứ như vậy đến hết đêm."

Boggis nói, "Nếu con cáo đào 1 cái hang thông qua quả đồi và trốn thoát theo hướng khác thì sao? Mày chưa nghĩ đến điều đó à?"

"Tất nhiên là tao đã nghĩ đến rồi," Bean nói, "nhưng nó sẽ không làm vậy."

"Tại sao, nói tiếp đi, cho bọn tao biết lí do," Boggis nói.

Bean móc 1 thứ nhỏ và đen từ trong tai mình ra và búng đi. "Trong trang trại của mày có bao nhiêu người?" hắn hỏi.

"35," Boggis nói.

"Tao có 36" Bunce nói.

"Còn tao thì có 37 người" Bean nói. "Vậy tức là có tất cả 108 người. Chúng ta phải yêu cầu bọn chúng canh chừng quanh ngọn đồi. Mỗi tên sẽ có 1 khẩu súng và 1 cái đèn pin. Như vậy ngài Cáo sẽ không thể chạy thoát được."

Do đó mệnh lệnh được đưa xuống các trang trại, và ngay đêm đó 108 người thắt chặt vòng vây dưới chân ngọn đồi. Chúng có nào gậy nào súng săn nào rìu nào súng ngắn và tất cả mọi loại vũ khí đáng sợ. Và đó là điều bất khả thi cho ngài Cáo hay bất cứ loài động vật nào muốn trốn thoát khỏi quả đồi.

Ngày tiếp theo lại tiếp tục cuộc theo dõi và chờ đợi. Boggis, Bunce và Bean ngồi lên những cái ghế nhỏ, nhìn xuống cái hang cáo. Chúng trở nên kiệm lời. Chúng chỉ ngồi yên đó với khẩu súng của mình và chờ đợi.

Thời gian dần dần trôi qua, ngài Cáo rón rén bò 1 chút lên gần miệng hố và đánh hơi. Rồi ngài bò trở lại và nói với gia đình mình, "Chúng vẫn còn ở đó."

"Anh chắc chứ?" bà Cáo hỏi.

"Phải, anh có thể ngửi được mùi tên Bean từ cách xa cả dặm. Hắn thật hôi thối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro