Chương 9. Ngài Cáo có 1 kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trò chơi chờ đợi diễn ra suốt 3 ngày 3 đêm.

"1 con cáo có thể sống trong bao lâu nếu thiếu nước và thức ăn?" Boggis hỏi vào ngày thứ 3.

"Không lâu nữa đâu," Bean trả lời hắn. "Nó sẽ phải chui ra sớm thôi. Đó là điều duy nhất mà nó có thể làm lúc này."

Bean nói đúng. Ngay phía dưới cái hang, gia đình nhà cáo đang bị cái đói chậm rãi nhưng chắc chăn hành hạ đến chết.

"Con mong muốn có 1 chút nước biết bao," 1 chú Cáo con nói, "Bố ơi, bố không thể làm gì được sao?"

"Chúng ta có thể cố gắng thoát ra khỏi đây không bố? Nhỡ chúng ta sẽ làm được thì sao!"

"Không thể có cơ may như vậy đâu," bà Cáo đánh gãy những ảo tưởng của chúng. "Em sẽ không để anh lên kia đối mặt với những những miệng súng đó đâu. Chúng ta sẽ ở dưới đây và chết trong yên bình."

Ngài Cáo vẫn không nói gì. Ngài ngồi yên im lặng, đôi mắt nhắm nghiền, ngài thậm chí không nghe rõ mọi người nói gì. Bà Cáo biết ngài đang cố suy nghĩ cách để thoát ra khỏi hoàn cảnh khó khăn này. Và giờ, vì cô đang nhìn chồng mình, nên cô thấy được rằng ngài đang cử động và từ từ đứng lên. Ngài nhìn vào vợ mình. Có 1 đốm sáng lóe lên trong mắt ngài.

"Chuyện gì vậy, anh yêu?" bà Cáo nhanh chóng hỏi.

"Anh vừa có 1 ý tưởng," ngài Cáo cẩn thận nói.

"Gì vậy?" họ kêu lên. "Đó là gì vậy bố?"

"Thôi nào!" bà Cáo nói. "Anh hãy nói nhanh lên!"

"À thì..." ngài Cáo nói rồi dừng lại thở dài và lắc đầu. Ngài lại ngồi xuống. "Kế hoạch này không được, nó sẽ không hiệu quả."

"Tại sao không hả bố?"

"Bởi vì kế hoạch này cần phải đào xới nhiều hơn còn chúng ta thì không còn đủ sức để đào sau 3 ngày đêm nhịn đói.

"Chúng ta có thể mà bố!" lũ trẻ kêu lên, chúng nhảy lên và chạy tới bên bố chúng. "Chúng ta có thể làm được! Bố có thể làm được!"

Ngài Cáo nhìn lũ trẻ và mỉm cười. Mình có những đứa con ngoan làm sao, ngài nghĩ thầm. Chúng sắp chết vì đói và khát nhưng chúng vẫn kiên cường. Mình không thể để chúng thất vọng.

"Bố nghĩ là chúng ta có thể thử," ngài nói.

"Đi thôi bố! Hãy nói cho bọn con biết việc bọn con cần làm!"

Bà Cáo từ từ đứng dậy. Cô chịu nhiều khốn khổ hơn ai hết bởi sự thiếu thốn thức ăn và nước uống. Cô rất yếu. "Em xin lỗi," cô nói "nhưng em nghĩ em sẽ không giúp được gì nhiều."

"Em hãy ở lại đây, em yêu," ngài Cáo nói. "Bọn anh sẽ tự mình làm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro