Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đi chết đi.


-Công tước, làm ơn đừng giết tôi mà, tôi có .....


*Xẹt


*Nhát kiếm đâm thẳng qua người cô, máu chảy từ viết thương xuống đất.


-Tôi yêu anh, tôi có con của anh


*Công tước Lanlel vốn dĩ không nghe được cô nói gì, đành bỏ xác cô lại, lên ngựa trở về cùng tình nhân của hắn ta.


-Tôi không cam lòng, không muốn chết, tôi muốn bảo vệ con của mình.


******

*Mở mắt, khung cảnh trước mắt tôi là một căn phòng nguy nga tráng lệ, toàn căn phòng dát vàng chói mắt, tôi nghĩ mình nằm mơ, liền chạy ra cửa sổ, cái sân đó, chiếc xích đu đó, nó vẫn nằm đó, chạy lại gương, cô thấy mình trẻ ra, giờ tôi mới biết mình trùng sinh lại 5 năm trước rồi, chính vào ngày đầu tiên sau đám cưới với công tước Lanlel , lúc này, hầu gái Lucy bước vào.


-Phu Nhân Lanlel, cô tỉnh rồi, hôm qua cô uống say quá, đây là thuốc giải độc rượu tôi mang từ bác sĩ đến, phu nhân uống đi kẻo nguội.


*Là Lucy, hầu gái của tôi khi tôi mới gả về phủ công tước Lanlel, hiền lành, tốt bụng, bỗng nhớ lại, khi tôi c.h.ế.t cô ấy không cam lòng mà uống thuốc độc c.h.ế.t theo tôi, mà trước đố tôi đối xử với cô ấy rất tệ.


-Lucy, hôm nay ngày bao nhiêu?


-Hôm nay ngày 23/4 thưa Phu Nhân


* Tôi nghĩ thầm trong bụng :"Phải rồi, hôm qua 22/4 tôi và công tước Lanlel đã kết hôn, nhưng là liên hôn chính trị giữa gia tộc công tước Lanlel và gia tộc tử tước Rosep.


*Gia tộc công tước Lanlel là gia tộc công tước hùng mạnh nhất đế chế thời đó, con trai cựu công tước là Baisac Lanlel lên làm công tước sau khi cựu công tước qua đời, một chàng trai tóc vàng kim, mắt đỏ, cùng thân hình cao ráo, khuôn mặt điển trai khiến nhiều cô gái trong đế chế bị mê hoặc, trong đó có tôi, nhưng là tôi của kiếp trước, không phải kiếp này, tôi thề kiếp này sẽ phải ly hôn với anh ta, phải lấy lại quyền tự do cho chính mình.


-" Phu Nhân"Lucy gọi tôi.


- Hả?


- Ngài không uống thuốc sao, không uống sao giải độc được.


- Ta uống, cô đi chuẩn bị nước tắm, ta sẽ đi tắm sau khi uống thuốc.


*Bước vào phòng tắm, tôi ngâm mình trong bồn nước hoa hồng thơm phức, ấm áp, chưa thể tin nổi mình trùng sinh về, càng không biết sau này nên đối phó với cuộc sống này như thế nào.


*Tôi, Lottle Rosep là con gái ngoài dã thú của tử tước Rosep, mẹ ruột của tôi là một nô lệ lưu lạc ngoài đường, vô tình gặp cha tôi, cha tôi bị mê hoặc, ông đưa mệ tôi về, nhưng ông ấy đã có vợ, khi mẹ mang thai tôi, đã nhiều lần bị phu nhân tử tước đánh đập, khiến sinh non tôi và qua đời, từ đó, tôi dường như bị vô hình trong dinh thự. Ngày đó, gia tộc Rosep gặp chút vấn đề nên đã gả tôi cho công tử của gia tộc công tước Lanlel, bây giờ anh ta đã là công tước rồi.


Cốc Cốc!


-Ai đó, vào đi.


-"Kính chào công tước Lanlel, tia sáng của gia tộc, tôi rất hân hạnh được diện kiến ngài" Tôi bước vào và cúi người hành lễ đúng với phong cách của một nữ quý tộc.


*Luric, cánh tay đắc lực của công tước cũng rất ngạc nhiên khi tôi hành lễ một cách cung kính như vậy. Đúng vậy, kiếp trước, mỗi lần gặp anh ấy, tôi đều chạy lại và nắm tay, không có một chút gì là quý tộc cả.


-"Cô mới sáng sớm đã đến đây, hẳn là có chuyện" Baisac đặt tài liệu xuống bàn, nhìn tôi.


-Ngài anh sáng chưa?


-Chưa, tôi làm từ sáng sớm.


-Vậy, hôm nay em muốn ăn sáng cùng ngài, có được không ạ?


-Được thôi, Luric, chuẩn bị bữa sáng, ta cùng nàng ấy sẽ đến đó ngay.


*Baisac ra khỏi phòng, tôi đã đứng ngoài từ lâu, anh ấy bước đến, áp sát vào người tôi.


-Cô đứng với dáng này một lúc rồi, không thấy mỏi à? Từ trước đến nay nàng có bao giờ như này.-Em, em...


-Đi ăn thôi.


*Baisac đi trước, tôi theo sau đến phòng ăn. Sau bữa sáng, tôi về phòng và thay một bộ đồ dễ chịu hơn và bắt đầu đi xử lý công việc trong phủ. Trong dinh thự cả ngày bận rộn, nhung luôn ngập tràn tiếng cười nói, tuy vậy còn đỡ hơn những ngày tôi bị hành hạ tại dinh thự tử tước.


-Phu Nhân, đến giờ trà chiều rồi ạ.


-Nhanh vậy sao.


-Dạ, hôm nay ngài muốn uống loại trà nào ạ, tôi sẽ chuẩn bị.


-Cô đi làm việc của mình đi, tôi sẽ tự làm.


-Nhưng mà...


-Được rồi, đi làm đi, tôi tự làm được.


*Sau khi chuẩn bị trà và tráng miệng, tôi đến phòng của Baisac, thấy anh ấy đang mệt mỏi xử lý công việc, lòng tôi tự hứa đã không quan tâm anh ấy, nhưng giờ đây tôi lại cảm thấy đau nhói.


-Ngài, ngài đến vườn hoa thưởng trà chiều với em được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro