Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Công việc cô ta rất bận, Luric, đến chỗ phu nhân lấy trà và tráng miệng đến đây, ta sẽ ăn ở đây.


-"Vâng, thưa công tước" Luric đáp lại và cùng tôi rời phòng.


-Phu nhân, cô đừng buồn, vốn dĩ công tước là người như vậy.


-Ừm.


*Tôi cảm thấy thật trống rỗng , mang trà và bánh ra sân vườn.


-Phu nhân?


-Hả?


-Ngài sao vậy, tôi gọi ngài mấy lần không thấy ngàiđáp lại.


-À, không có gì. Ta đang suy nghĩ chút chuyện.


-Nếu ngài có chuyện gì hãy nói cho em biết nhé, đừng giữ trong lòng. Nếu công tước không chia sẻ được với ngài, hãy để em.....


-Cô nói cái gì hả?


*Tôi và Lucy giật nảy mình, quay lại, thấy Baisac mặt lạnh lùng với đôi mắt sắc bén đang nhìn Lucy.


-Lucy, em về trước đi.


-Vâng, Phu nhân.


-Ai cho cô đi hả?


-Baisac, dừng lại, đó là người hầu của tôi, anh không có quyền đụng vào.


-Nhưng, tôi là Công tước, và tôi và cô đã lấy nhau rồi.


-Hơ, chỉ là hợp đồng hôn nhân thôi mà. Anh nhớ điều thứ 10 trong bản hợp đồng chứ, bên A và bên B sẽ không có quyền động vào tài sản hay bất cứ thứ gì thuộc về bên dối phương. Nếu anh còn tiếp tục, nghĩa là anh sẽ phạm luật đấy.


-Cô.....


-Tôi xin phép rời đi trước, thưa công tước.


*Tôi cứ thế mà quay lưng rời đi, mặc kệ Baisac đang tức giận đằng sau.


*Mấy tháng sau cứ thế trôi qua, tôi và anh ấy cũng không đến dùng bữa cùng nhau nữa. Chỉ thi thoảng gặp nhau bàn chuyện công việc, còn việc khác thì không.


-Phu nhân.


-Là Lucy đó hả, vào đi.


-Là tôi thưa phu nhân.


*Tôi đang làm việc liền ngẩng đầu lên, là Luric, là trợ lý của Baisac.


-Ồ, là ngài Luric đó hả? mời vào.


-Cảm ơn Phu nhân.


-Lucy, em mang trà đến đây cho ta nhé.


*Sau khi Lucy rời đi, tôi và Luric ngồi trên ghế sofa, không khí ngượng ngùng bao trùm khắp căn phòng rộng lớn.


-Ngài hôm nay đến tìm ta, chắc hẳn là có việc gì đó quay trọng.


-Vâng, hôm nay tôi đến tìm phu nhân về việc của Lanlel ạ.


-Ta tưởng việc này công tước là người trực tiếp đảm nhận chứ.


-Về việc này, tôi sẽ nói cho ngài lý do sau, trước hết phải xử lý cái này trước đã.


-Ha, được rồi, có chuyện gì ngài nói đi.


-Chắc hẳn Phu nhân đã biết thương đoàn Sociat chứ ạ?


-Đúng rồi, là một trong những thương đoàn nổi tiếng của đế quốc, và nó thuộc về Lanlel đúng chứ?


-Vâng.


-Vậy, có chuyện gì sao?


-5 ngày trước, thương đoàn Sociat rời đế quốc phía Tây sau khi hoàn thành đợt giao thương buôn bán giữa Lanlel và các quý tộc và đế quốc Phía Tây đầu tiên tại đó, sau khi quay trở lại, hàng hóa bên trong đã và đang trong tình trạng hỏng hóc. Nhưng khi thẩm vấn các thương gia trên tàu, họ nói đều cho thủy thủ kiểm tra và chính họ cũng đã kiểm tra tất cả số hàng hóa rồi.


-Tại sao lại có thể như vậy được chứ, hay là trên tàu có người làm.


-Tất nhiên việc đó là không thể, thưa Phu nhân, vì người gác cửa phòng hàng hóa chính là quản lý Arlous, ngài ấy là quản lý từ thời cựu công tước, rất trung thành, nhiều gia tộc muốn có cũng không thể được.


-Vậy lý do là gì cơ chứ?


-Phu nhân, ngài sẽ xử lý thế nào.


-Ta tính bây giờ sẽ cưỡi ngựa ra thương đoàn, trực tiếp kiểm tra, ngài hãy đi xin ý kiến của công tước, ta sẽ đi chuẩn bị, thế nào công tước cũng để chúng ta đi.


-Vậy còn lý do công tước không đảm nhận chuyện này?


-Để khi nào về rồi nói.


*Sau đó tôi đã thay đổi trang phục và tìm một con ngựa trong dinh thự để đến thương đoàn Sociat. Trước mắt tôi bây giờ là một thương đoàn với vẻ ngoài uy nghiêm đó nhưng thực chất công việc ở đây bận bịu suốt ngày, nơi đây đã được Baisac cho sửa sang lại từ năm ngoái nên nó nhìn trông mới mẻ như mới xây, tôi bước vào phòng hàng hóa, mở từng thùng hàng ra.


-Phu nhân, cái này , tất cả hàng hóa đều bị mọc nấm mốc rồi.


-Luric, đây có phải là nấm Teruie ở Đế quốc phia Tây không?


-Là nó đó, thưa Phu nhân.


-Thì ta đã tìm thấy nguyên nhân rồi. Những cây nấm này sẽ mọc nối nhau nên rất có thể những ngày ở Đế Quốc phía Tây nó sẽ mọc lên tàu rồi.


-Thì ra là vậy, bảo sao lại thành ra thế này.


-Chỗ hàng hóa này Lanlel sẽ chi trả đủ lại cho thương đoàn, Luric, hãy nói chuyện này với Baisac.


-Vâng thưa Phu Nhân.


-Kính chào Phu nhân .


*Tôi quay đầu lại, đó chính là quản lý Arlous.


-Ah, xin chào ngài, quản lý Arlous.


-Cảm ơn Phu nhân về tất cả mọi việc ngài đã xử lý cho thương đoàn chúng tôi.


-Không có gì, ta có việc muốn nói với ngươi.


-Phu nhân cứ nói.


- Thứ nhất, hãy cho tất cả các thủy viên trên tàu một phần thuốc chống nấm, vì họ có thể bị dị ứng nặng vì loại nấm đó. Thứ hai, mang đống hàng hóa đó đi tiêu hủy đi, vì trong đó có nấm Teruie, nếu còn để lại, nó sẽ ảnh hưởng đến đế quốc và lãnh thổ của Lanlel sẽ bị ảnh hượng rất nặng. Thứ ba, cho người cọ sạch tất cả các phần trên tàu và sau khi cọ hãy dùng thuốc khử trùng diệt nấm mốc, mỗi ngày sẽ phải dùng thuốc đó một lần. Hãy để tàu được khử trùng trong 1 tuần, thời gian đó hãy cho mọi người trong thương đoàn nghỉ về nhà đi, thời gian qua họ làm việc vất vả rồi.-Vâng, thưa Phu nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro