3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạo này em thế nào rồi?" Anh bắt đầu cuộc trò chuyện trước sự ngượng ngùng của cả hai. Chốc lát cứ như vừa mới quen. Cũng đã lâu cả hai xa mặt cách lòng, không thể nào là dễ dàng để tiếp chuyện thoải mái cùng nhau.

"Vâng, mọi thứ vẫn rất tốt."

"Anh và cô ấy vẫn tốt chứ?" Em tiếp lời. Trong ánh mắt có chút dò xét, nhưng đành liếc nhìn đi nơi khác.

Không gian với hương cà phê dịu nhẹ cùng âm thanh của bài hát có giai điệu vui tai, bỗng chốc như chỉ riêng biệt nơi em và anh lại im lặng đến lạ thường.

Anh chần chừ một hồi lâu, miệng vẫn không thể nói ra được câu nào. Phút chốc lại trầm lắng nhìn em.

"Anh và cô ấy . . . không còn ở bên nhau nữa." Anh vương mắt vào tấm bàn gỗ bóng loáng, đôi mắt khó xử không dám ngẩng cao đầu mà nhìn em.

Em có đôi phần bất ngờ, mở to hai mắt nhìn anh sau câu nói. Tình yêu họ trao cho nhau nhiều đến vậy, em không ngờ chỉ trong một thời gian không lâu lại có thể kết thúc nhanh trong chớp nhoáng.

Em lẩm bẩm suy nghĩ một hồi, cầm cốc cà phê trên tay mà nhẹ nhàng nhấp môi một ngụm, rồi cũng chầm chậm hỏi anh, "Đã từ khi nào? Hai người đã yêu nhau rất nhiều, chẳng phải sao?"

"Từ khi nào mà em có thể uống được cà phê? Em không phải rất ghét những món có vị đắng sao?" Anh vội chuyển chủ đề sau câu hỏi e dè. Em xem như khá hiểu anh, biết anh không muốn trả lời, em cũng đành bỏ qua vấn đề đó mà vui cười đáp lại.

"Cũng đã lâu rồi, không biết từ bao giờ mà nó đã trở thành mùi vị yêu thích của em. Em đã quên mất rằng mình đã ghét nó đến mức nào."

"Từ khi nào mà anh lại nhớ đến sở thích của em thế? Anh đã chưa từng nhớ về nó một lần nào cả." Mặt em trầm lại, ngước nhìn ra góc cửa sổ với ánh chiều vàng chói lóa. Có vẻ như em lại tự châm lửa để bản thân nhớ về quá khứ tồi tệ ấy rồi.

Anh mỉm cười nhìn em, không nói nên thành lời. Anh cứ thế nhìn em thật lâu, rồi lại tự khúc khích một mình.

Biết rằng bản thân đã nói ra những gì trước đó, em lập tức quay phắt lại, định cất lời xin lỗi nhưng anh nhanh chóng lên tiếng cất lời.

"Yuri này, em có biết là em đã thay đổi rất nhiều không?" Anh cất tiếng nói buồn phiền, lại nhìn xoáy sâu vào mắt em. Không biết là điều gì, em lại cảm thấy khó chịu trong những phút ngắn ngủi, rồi cũng phớt lờ đi ánh nhìn đầy ẩn ý của anh, cố gắng cắt đứt cái chạm mắt khó xử từ anh.

"Em cũng cảm thấy mình thay đổi khá nhiều trong những năm qua, nhưng sự thay đổi này lại giúp em phát triển nhiều khía cạnh trong em nhiều hơn, và em cảm thấy mình trưởng thành hơn."

Phải, em đã thay đổi, và những điều đó đều nhờ vào anh cả.

Anh gượng cười với những tâm tư ẩn giấu trong tim mình, mắt anh đượm buồn trông thấy. Đây chưa từng là một Lee Heeseung mà em biết. Anh đã luôn nở một nụ cười tỏa nắng với bao nhiêu sự cuốn hút và tự tin, cậu trai mà em đã phải lòng ngay từ lần đầu gặp mặt, khiến em theo đuổi anh mãi mòn vì sự yêu thích cứ lớn dần. Anh bây giờ, thật khác xa với hình tượng phong độ lúc ấy.

"Anh xin lỗi."

Heeseung chợt nói ra lời xin lỗi mà em không hề đoán trước, rồi em lại đưa con ngươi ngơ ngác về phía anh, khó hiểu chờ đợi.

"Anh xin lỗi vì mọi thứ đã xảy ra giữa em và anh . . . trước đó." Anh cất lời một lần nữa với tông giọng rung rung, kìm nén.

Em cười hồn nhiên, đáp tiếp lời nói của anh. "Cũng đã qua rồi, tụi mình đã có cuộc sống riêng, không phải chịu gánh nặng của đối phương nữa. Năm đó anh cũng chỉ muốn cứu lấy người anh yêu, em hiểu phần nào, là em thì cũng sẽ như thế."

"Em cũng đã nói ra những điều khó nghe và thiếu suy nghĩ. Bây giờ chính chắn hơn rồi, em thấy lúc đó mình khờ dại khi không hiểu được tầm quan trọng của vấn đề mà anh phải chịu thiệt thòi. Em thấy có lỗi lắm! Sai lầm cũng không thể cứu chữa, em hy vọng cả anh và cả em sẽ bỏ qua hết lỗi lầm của nhau và trở thành bạn bè, có được không?"

Tự mình bọc bạch nói với anh tất cả suy nghĩ mà em có. Cứ như đã chuẩn bị sẵn những câu từ trước đó, em nói ra hết tất thẩy những gì em đã muốn bầy tỏ bấy lâu nay với anh.

Về phía anh thì chỉ có ngồi đó và lắng nghe từng lời, ghi nhớ rõ từng chữ một. Giọng em mượt mà đến mê hoặc, đến mức anh tự nghĩ rằng mình có thể nghe nó cả ngày cũng chẳng làm sao. Anh đã ước nó thuộc về anh một lần nữa, nhưng chắc có lẽ . . . là hơi khó nhỉ?

"Bạn sao?"

Không nhanh mà trả lời em, anh lại một lần nữa đưa đôi mắt đen láy ấy nhìn về phía em. Đợi chờ bộ não của mình lấp ráp từ vựng thành một câu hoàn chỉnh rồi mới tiếp lời

"Chúng ta có thể đi xa hơn thế kia mà?"

_____ _

______________________ ___

___ _________ _

__

__
_____
_

________________
______ _

_ _ ___ __

____ __

________________ _

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro