4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vâng?"

Em nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh. Dù rằng đã nghe rất rõ câu từ mơ hồ ấy, em lại không muốn tin đó là lời mà anh muốn nói với em sau ba năm dai dẳng.

"Ý anh là . . . chúng ta không thể là bạn thân của nhau sao?" Anh chần chừ, tìm kiếm cho mình một lời giải thích, bấy giờ lại làm tim em thấy nhẹ nhõm phần nào. Chỉ là hiểu lầm chăng?

"À, vâng." Em cười thật tươi, và anh cũng vậy.

Ngồi với nhau một lúc lâu, không biết là vì điều gì, thật vi diệu làm sao khi cả hai đều có rất nhiều chuyện muốn nói với đối phương. Đến nổi đã trôi qua hai tiếng, nhưng cuộc đối thoại vẫn chưa hề kết thúc.

"Ngày mai em ró rảnh không? Tụi mình cùng đi ăn nhé?"

"À, em-"

Tiếng chuông điện thoại vang lên bất thình lình. Em chốc lát đứng dậy cuối đầu thay cho câu xin lỗi rồi bước ra khỏi cửa tiệm cà phê.

"Xin lỗi anh nhé, vì có việc gấp ở nhà nên chắc em đành phải về, em sẽ trả tiền nước." Cú điện thoại vừa dứt, em bước đến bên bàn nơi anh đang ngồi, chuẩn bị xách túi ra về thì chợt có một lực áp nhẹ lên cổ tay. Heeseung đã níu tay em lại.

"Trời cũng sắp tối rồi, để anh đưa em về. Em đi bộ thế này thì biết chừng nào mới về đến nhà."

____ __ _

"Cảm ơn anh đã đưa em về."

Dù rằng đã từ chối khôn khéo nhất có thể, nhưng vì anh quá nhiệt tình nên em cũng đã đồng ý để anh đưa về.
Quả là một cái cớ hoàn hảo để được ở bên em lâu hơn, và cũng là một cái cớ để biết được địa chỉ nhà mới của em, một công đôi chuyện nhỉ?

Anh nhìn em cười rồi cũng định chào em ra về, ai ngờ rằng khóe miệng anh tắt hẳn khi chứng kiến diễn biến tiếp theo trước mắt. Bỗng đâu ra một cậu trai nào đó đi ra từ trong nhà của em rồi đứng cạnh xoa đầu em với biểu cảm hờn dỗi.

"Này, Ahn Yuri! Anh bảo em về sớm sớm kia mà, có biết là anh chờ em hơn 20 phút đồng hồ rồi không. Lo chết đi được."

Trông tởm lợn thật đấy.

"Anh lì quá! Em bảo là mai mới được đến kia mà?" Em bậm môi ngước nhìn, đánh nhẹ vào vòm ngực cậu ấy.

Ngay từ giây phút đầu, anh đã quan sát hai người họ với ánh mắt khó chịu, liếc nhìn cậu trai có mái tóc đen che đi phần trán mà nghiến răng.

Cảm giác rùng mình đến từ người trước mắt. Cậu chàng lạ mặt đứng cạnh em lém lỉnh chỉ thẳng tay vào mặt anh không chút do dự rồi hỏi em tới tấp.

"Ai đây? Bạn em à? Tên gì? Sao anh chưa thấy qua bao giờ?"

Em giật mình quay sang mỉm cười. Em bây giờ mới nhận ra rằng mình quên bén đi Heeseung, người vẫn còn đứng ở đây trước mặt mình.

"À, đây là Lee Heeseung, tụi em là bạn. Heeseung và em không thường xuyên liên lạc cho lắm nên chắc anh không biết."

Em đã nói dối.

"Thế à?" Cậu ấy nhấc mày liếc nhìn anh. Chắc cũng không có ý gì đâu mà sao cứ như đang mỉa mai anh nhỉ?

Để không phải bị hiểu nhầm là xem thường người khác, anh cũng nhìn lại rồi nói một từ ngắn gọn cho có lệ. Đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay.

"Chào."

"Ừ." Một từ thôi cũng đủ hiểu cậu đách ưa gì anh cho cam, còn lờ đi luôn cái bắt tay của anh, liếc xéo anh theo cách chán ghét nhất. Có lẽ cậu trai có khuôn mặt non nớt như trẻ vị thành niên này lại cố tình muốn gây sự với anh đây mà.

Nhìn thấy được sự xung đột giữa hai con người trước mắt, em liền quay sang đánh vào vai cậu một cái bẹp rồi lớn giọng nói. "Người ta lớn hơn anh bao nhiêu tuổi anh có biết không? Nói chuyện kiểu gì thế kia?" Em bực dọc to tiếng rồi nhìn cậu chàng xoa lấy bả vai nhức nhối.

"Này nhé em có biết mình nhỏ tuổi hơn anh không. Dám ăn nói xấc xược thế à?"

Em không quan tâm tới lời cậu nói gì, thấy Heeseung đứng lẻ loi nhìn em và cậu với cái nhìn không thể nào thân thiện hơn. Mặt em nhanh chóng diệu lại, vẻ khó xử lộ rõ trên từng biểu hiện.

"Cậu này là Jungwon, Yang Jungwon. Jungwon là con của một người bạn từ hồi cấp ba của mẹ em. Tụi em chơi thân với nhau cũng khá lâu rồi, từ hồi còn ở quê cơ. Chắc anh chưa biết nhỉ? Vả lại Jungwon nhỏ tuổi hơn anh nên anh không cần phải ngại việc xưng hô đâu!"

"Thích anh ta quá nhỉ? Anh với chả em cơ đấy!" Jungwon uống éo giọng như trẻ con rồi quay phắt vào nhà, không hề thấy được con mắt tóe ra lửa của em dành cho cậu.

"Thôi, trời cũng tối rồi. Anh mau về đi kẻo muộn. Trời dạo này tối nhanh lắm, anh đi xe cẩn thận nhé."

"Ừ, thế lúc nào rảnh thì hai người mình lại cùng nói chuyện."

Thấy em gật đầu vui cười thì anh cũng không đáp lời thêm, anh đi về hướng chiếc xe của mình rồi phóng xe vụt mất bóng.

Em nhanh nhảu chạy lại vào nhà khi chiếc xe khuất tầm nhìn, tìm kiếm dáng người quen thuộc mà lòng có chút lùng sục.

Bước chân vào căn phòng nhỏ, em trơ mắt xem cậu nằm lăn lóc trên giường mà cầm điện thoại cười tít hai mắt. Không có chút ngại ngùng, em đánh vào mông cậu rồi lôi người cậu dậy tỏ vẻ giáo huấn.

"Anh không xỉa xói là anh chết đói hay gì? Người ta là bạn của em đó! Anh không đối xử tử tế với người ta được sao?" Mặt em như cái mâm, phúng phính nhìn anh, người vẫn đang bình thản lướt tiếp màn hình điện thoại.

"Thì sao? Bộ bạn của em có thằng nào là tử tế à? Nhìn trông khó ưa rõ ra." Cậu thẳng thắn trả lời rồi nhếch miệng môi chỉ trích. Jungwon xưa nay chưa giấu giếm chuyện gì bao giờ, có sao nói vậy. Bởi lẽ một câu của cậu thôi cũng đã gây ra xích mích, khó nghe.

"Nói thế mà cũng nói được, bạn em ai anh chả ghét. Thứ khó ưa!" Nói câu nghe cho đã mồm, song cũng vọt lẹ ra khỏi phòng trước khi bị ăn đập.

"Thứ dễ thương."

_____ __ ___

"Yang Jungwon, Yang Jungwon, Yang Jungwon..."

__________________ _________________ _
____ __________

__

________ ____

___ ____

___ ________

___ __

____________________ _

___________

__
____

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro