5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Heeseung? Mới sáng sớm mà? Có chuyện gì sao anh?"

Khoảng tầm ba đến bốn ngày sau khi gặp lại nhau. Từ sáng mặt trời mới lên cao chưa được bao lâu thì anh từ đâu bấm chuông cửa nhà em, trông có vẻ hí hửng cùng túi đồ trên tay đưa cho em.

"Đồ ăn sáng anh tự làm. Em nhớ ăn hết!" Vừa nói, hai bên mang tai của Heeseung cứ đỏ ửng lên không ngừng, mặt thì cứ cuối xuống đất.

"Sao tai anh đỏ thế, bộ trời lạnh hả? Em thấy mát mà?"

"Làm gì có. Tại . . . .tại anh . . . anh chạy bộ! Chạy bộ nên nó đỏ." Heeseung bịt hai bên mang tai lại rồi ríu rít lắc đầu. Lấp bấp nói không thành câu, anh cười cười rồi cũng không dám nhìn em thêm nữa.

Em gật gù, ậm ừ cho qua tỏ vẻ hiểu ý. Nhìn vào hộp thức ăn thơm phức trong túi đồ anh đưa, mắt em sáng hừng hực khi mở hộp thức ăn ra xem. Bên trong là đồ ăn được trang trí tỉ mỉ mà chỉ biết đứng khen tấm tắc.

"Trời đất! Anh tự nấu đây á? Nhìn ngon quá!"

"Vậy thì em phải ăn cho bằng hết. Anh làm cực lắm!"

"Dĩ nh-"

"Yuri làm gì đấy? Đồ ăn nhìn bắt mắt nhỉ? Đưa đây anh thử độc cho!" Từ đâu ông cụ non, Yang Jungwon lại xuất hiện, nhanh tay giật lấy hộp thức ăn trên tay em mà bóc từng mớ nóng hổi, bỏ vào miệng từng miếng một.

Anh nói thật, nó mà không phải bạn em thì anh đấm nó lâu rồi.

"Ừ, gon đấy! Cho anh nhé? Cảm ơn." Mồm thì nhồm nhoàm khi đồ ăn chưa nuốt hết, tay thì bưng luôn hộp thức ăn đi chậm rãi vào nhà, không quên hất cằm về phía anh với biểu cảm hiếu thắng.

Anh kìm nén cơn giận xuống, nhìn theo bước đi của tên chết bầm kia mà thầm rủa từng chữ một.

Bản thân em chỉ đứng hình chốc lát, nhận ra hộp thức ăn cùng cái túi nay tự nhiên đi vào dĩ vãng, mặt Heeseung thì căn đét như bong bóng. Biết là hiện giờ anh chẳng còn tí ấn tượng hay thiện cảm tốt với Jungwon cho đến sau này. Tội em đã xin lỗi anh rất nhiều vì sự thô lỗ của cậu.

"Xin lỗi anh nha! Tính Jungwon cứ hay như vậy mãi nên anh thông cảm cho Jungwon có được không?"

"Chắc anh không phải người đầu tiên bị thế này đâu nhỉ?"

"Đúng rồi, anh biết hay vậy?" Em giật mình trả lời lại. Rõ mồn một cách cư xử của Jungwon vừa mới nãy không phải là lần đầu tiên. Duy nhất chỉ những ai cố tỏ ra thân mật, hay có thái độ không tốt trong mắt cậu thì đều bị cậu dồn cho đến chuyện phải xách dép mà chạy.

Sau câu hỏi ngây ngốc của em, anh cuối đầu cười một cái rồi suy nghĩ gì đó rồi đáp lời, "Thế thôi, em vào nhà đi. Hôm nào anh sẽ bù lại một phần khác cho em. Nhớ hỏi xem đánh giá của cậu ấy giúp anh. Xem chừng anh chưa bỏ độc vào đâu."

Em cười cợt trước câu đùa của Heeseung, cuối người biểu lộ vẻ hối lỗi rồi mím môi nhìn anh.

Chợt nhớ ra điều gì đó, anh lấy điện thoại của mình ra đưa cho em. "Yuri này, cho anh số liên lạc với Jungwon có được không?"

Em ngơ ngốc nhưng tay lại cầm luôn điên thoại bấm số, song cũng không nghĩ gì nhiều, cứ xem như là Heeseung muốn thân hơn với Jungwon nên em cũng không chần chừ mà đưa số của cậu cho anh.

"Anh về đây." Heeseung ngọt ngào quay lại chào em sau câu nói, em cũng nỡ nụ cười rồi vẫy tay chào anh ra về.

Có lẽ như mọi chuyện giữa cả hai đã tốt hơn trước, giữa em và anh ấy.

Hoặc chỉ có em mới nghĩ như vậy?

_ _______________ _______

_ _ ____

________

____ ______
_____________ ________ _

______ _____

___
__
__ __ __ ____

_ ______________ _

____ ___________ ____

Anh xin số Jungwon chi dị, định làm gì người ta dị:))?!?!??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro