6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu định ăn bám Yuri đến bao giờ? Nói thật thì tôi chẳng thích cậu Jungwon gần gũi quá độ như thế."

"Không thích là chuyện của anh, liên quan?"

Cậu cười giễu cợt nhìn anh đang mặt đối mặt với mình, mắt liên tục có ánh lửa tỏa ra. Dù không phải là lần đầu cậu trong thấy mấy anh chàng đến tán tỉnh em có vẻ mặt cộc cằn khi cậu ở gần em. Vậy nhưng cũng phải công nhận, anh có gan mới dám hẹn cậu ra trực tiếp bàn chuyện tán gẩu như này. Cở mấy tên khác thì xì khói mất hút từ lâu rồi.

Chẳng hay là sau khi có được số điện thoại của Jungwon. Đến mấy ngày sau cậu lại được anh chủ động nhắn tin rồi đòi dắt nhau ra cà phê để nói chuyện nghiêm túc. Theo như cậu được biết thì cái chủ đề là tại sao cậu nên tránh xa Yuri của anh ra một chút.

"Tôi nói cho cậu biết. Cậu là đang làm phiền Yuri. Đừng cứ suốt ngày đeo bám người khác như thế, cậu đang làm em ấy thấy khó chịu, biết không?" Giọng anh hực hực khói lửa, lời nói bắn ra như đạn, mắt thì không rời khỏi Jungwon nữa giây.

"Ừ, cứ cho là vậy đi, nhưng mà tôi được cho phépđược quyền làm điều đó, hiểu chứ? Tôi nghĩ ai đeo bám ai anh mới là người biết rõ. Yuri cũng đâu có thích anh, sao cứ phải cố làm như anh là bạn trai người ta thế?" Cậu cố tình rặn ra từng chữ rõ ràng, nhếch mày chọc tức người ngồi trước mắt. Bây giờ anh trông chả khác gì một đống rôm đang cháy kể từ khi cậu châm lửa.

Hóa ra Yang Jungwon đây đã biết thừa anh có ý với em từ lần đầu gặp nhau. Thoáng qua thôi cũng đã biết anh ghen ăn tức ở thế nào khi thấy cậu và em hờn dỗi, yêu chiều nhau giữa thanh thiên bạch nhật. Dù không thể hiện ra mặt, nhưng cậu biết anh là đang không mấy kiềm chế được cơn giận của mình. Dường như là sắp đấm cậu đến nơi rồi.

"Được quyền cái con khỉ! Không đến lượt tôi thì cũng chẳng đến lượt cậu. Cậu nghĩ Yuri cũng sẽ thích cậu à? Mặt non tơ như trẻ con búng ra sữa không phải mẫu người mà em ấy thích đâu. Đừng cố quá mất khôn." Trút hết những từ mình kiềm nén, không quên dập lại Jungwon những lời nói ngọt ngào đến mức khiến mặt cậu có chút điếng.

Thẹn quá hóa giận, dù rằng cậu chưa tức giận với ai bao giờ, nhưng với cái tên mặt nai này thì cậu không thể thua được. Muốn chơi thì cậu đây chơi tới với anh.

"Thì sao? Ai biết được. Một phần trăm cũng là kỳ tích. Hình như tôi chưa nói anh nghe điều này đúng không? Tôi và Yuri có thể đã làm những chuyện mà anh còn chưa dám nghĩ tới, Heeseung à!"

Chờ đợi khuôn mặt ngỡ ngàng của anh xuất hiện, cậu lại hài lòng tiếp lời.

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì em ấy còn bảo nếu không thấy phiền thì tôi có thể dọn lên sống chung cùng em ấy luôn cũng được. Yuri bảo em ấy thích lắm."

"Biết sao giờ? Lỡ Yuri thích tôi thật thì sao anh Heeseung nhỉ?" Cảm thấy những gì bản thân mình nói thật đáng để có một tràn pháo tay. Cậu tự đưa tay lên thái dương vuốt vuốt rồi cắn môi cười một cách bỡn cợt.

Anh ngồi phía đối diện không thể nói một lời nào. Anh như cứng đơ người ở đấy mà nghĩ về viễn cảnh Jungwon và em cùng nhau nấu ăn, xem phim, vui đùa bên nhau, rồi ngủ . . . cái gì đó sẽ xảy ra tiếp tới thật hồ đồ làm sao.

Anh sẽ nổ tung như một quả bom mất!

"Yuri là của tôi! Đồ chó chế-" Cơn điên bùng phát trong phút chốc, nhưng rồi lại yếu mềm mà biến mất khi anh biến bản thân thành sự chú ý với cộng đồng xung quanh.

Định rằng sẽ túm cổ áo cậu mà kéo lê về phía mình rồi cảnh cáo các kiểu như trên mấy bộ phim tình cảm. Thế nhưng đời đâu như trong phim, cậu né nhẹ sang một bên, đứng dậy với chiếc điện thoại áp bên tai vội chạy ra ngoài.

Chỉ là hơi ngượng một chút thôi.

Anh e hèm một tiếng lớn, song thì nhanh chóng ngồi xuống ghế như chưa có chuyện gì xảy ra. Dù rằng đã và đang gây ra khá nhiều sự chú ý, nụ cười quê hương sông nước của bao nhiêu ánh mắt người thương.

Sống thực tế lên nào Lee Heeseung.

Cậu quay lại sau cuộc điện thoại. Gấp gáp lôi ví tiền ra rồi đặt vài tờ giấy đáng giá lên trên bàn, ý cười nhìn anh mà nói, "Yuri gọi tôi, chắc em ấy nhớ tôi! Tiền tôi trả rồi, đi trước."

Cậu xong thì một mạch bỏ về, để anh ngồi đó tức tối đấm tay vào đùi mình. Tính là sẽ dằn cho cậu ra bã trong ngày hôm nay để lấy lại phong độ, thế mà lại thành ra nông nổi này. Vậy rốt cuộc anh là chủ hay cậu là chủ?

"Chó má thật đấy Yang Jungwon."

_____________________ _____ _

___________ ___
____ __

_ ______ __ _ _

_ _
_
________ _____

_______ _
____________

___

_______

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro