Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi chỉ muốn cưới em ấy."

Jungkook đã nói như thế, chàng tướng quân quỳ một chân, nghiêng đầu cười với đức vua, rồi nói thật nhẹ nhàng, hệt như việc anh ta vừa nói ra thật bình thường và dĩ nhiên phải thế.

Đức vua cũng ngạc nhiên hồi lâu, cũng suy tư đôi chút, trong đôi mắt của kẻ già đời lóe lên tia sáng, hắn ta gật gù, rồi cứ thế ban cho người anh hùng đã cứu vương quốc một đặc ân.

Cho phép anh ta được cưới Jimin, đại thiếu của nhà Công tước, đồng thời tiến vào giới quý tộc với sắc phong Hầu tước Jeon. Quyết định của nhà vua gây ra nhiều tranh cãi, rằng làm sao lại cho phép một kẻ nhà quê, đen nhẻm, chắc có tí cơ bắp mới lập được xíu chiến công tiến vào giới quý tộc chứ?

Mà người ta là ai, là Park đại thiếu nức tiếng là mỹ nhân. Không nói đến địa vị quyền lực, nhà công tước cam tâm để con trai yêu quý của mình gả cho người ta, lại còn là kẻ lỗ mãng suốt ngày vật lộn trên chiến trường sao?

Đáp án là không.

Công tước nổi giận, nhưng thánh chỉ vua ban, nào dám tránh?

Thế là ngài tức giận, suốt ngày chửi bới ở dinh thự, chẳng phải do con trai yếu ớt của người chưa đủ oan ức hay sao, lại còn phải gả đi, phu nhân cũng không ngăn nổi cơn giận của ngài, đành chờ con rể đến "xoa dịu" vậy.

Mà ở doanh trướng của quân đội, vị anh hùng nức tiếng, Jeon Jungkook đang triệu tập tất cả quân sư và tướng lĩnh của mình đến lều riêng, thì thầm to nhỏ bên trong.

"Ngài gọi chúng tôi đến làm gì?"Vị quân sư hỏi, tay cấu víu vào nhau, vị anh hùng này nổi tiếng tàn bạo và nóng tính, làm mất hứng cũng bị hắn ta nổi giận chém bay đầu. Nói thật thì, gọi họ đến lều riêng, chuyện cũng chẳng phải tốt lành, dù cho họ có là bạn thân đã bao năm.

"E hèm."Họ Jeon hắng giọng."Như đã biết, ta đã tâu với đức vua điều đó, nên mai kia ta sẽ đến dinh thự công tước Park. Nên là, các cậu xem---"

Các cậu? Khi nghe đến danh xưng này, bốn người trong phòng đều thả lỏng, nếu đã là chuyện riêng thì tốt thôi, bọn họ có thể nói chuyện một cách thoải mái, nhưng đợi một lúc lâu cũng chẳng thấy người này nói điều gì, chỉ thấy mặt Jeon đỏ lên, đỏ đến tận mang tai, sau đó nhỏ giọng như muỗi kêu mà rằng:

"Ta mặc thế nào mới hợp?"

Tưởng đến nói chuyện gì, này đến tâm sự tuổi hồng đó à?

Tất nhiên, họ đã đề xuất tất cả cho ngài Jeon, từ đầu tóc, phụ kiện đến áo quần. Nhưng mà gu ăn mặc của lũ người trong quân đội đúng là chẳng tin tưởng nổi, cho đến khi xuất hiện trước dinh thự nhà Park, từ người làm vườn đến anh giữ cửa cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông cao lớn trước mắt, như chẳng thể biết đó là ai với trang phục như bước ra từ rạp xiếc ấy.

Áo sơ mi trắng bèo nhún thắt nơ dài, áo vest sặc sỡ với họa tiết không đầu vào đâu, quần dài bó sát và đôi gót dành riêng cho giới thượng lưu chẳng thể nào hợp với người quanh năm đi giày lính được, thành ra bây giờ ngài cứ khệnh khạng đi một cách kỳ dị như vậy, bất chấp ánh nhìn của người khác.

Nói thật thì, Jungkook mặc như vậy không sai, nhưng nó hoàn toàn không hợp với ngài chút nào.

"Này, ai đấy?"Người làm vườn buột miệng vu vơ.

"Không biết."Người giữ cửa lắc đầu, sau đó lại hắng giọng hỏi người đàn ông kia."Xin hỏi, danh tính của quý ngài là?"

"Hầu tước Jeon."Jungkook đáp gọn, nhíu mày nhìn hai người đang thì thầm và tỏ vẻ như cuộc nói chuyện ấy sẽ chẳng-ai-nghe-được.

"Hầu...--ôi trời, thứ lỗi cho tôi, hầu tước. X--xin ngài vào trong, thưa ngài, công tước đang đợi ngài."

Jeon lại tiếp tục nhíu mày do dự, tự hỏi mình nên thể hiện thế nào để cha vợ tương lai có ấn tượng tốt về mình nhỉ? Còn trong mắt người khác, hành động đó không khác nào đằng đằng sát khí chuẩn bị hỏi tội họ cả, là một thường dân, họ cũng hay nghe về những bài đồng dao về người trước mắt, rằng hắn ta tàn bạo và lãnh huyết như thế nào.

"Xin thứ lỗi cho tôi thưa ngài."Người làm vườn quỳ xuống, chắp hai tay van xin."Tôi có mắt không tròng mới không nhận ra, xin ngài hãy tha thứ cho tôi."

Người canh cửa thấy thế cũng buộc miệng xin lỗi cuống quýt, mà ngài Jeon lại thấy hai kẻ này cứ léo nhéo bên tai, làm phiền tới suy nghĩ của ngài vì chuyện không đâu, đành hạ giọng đáp trả.

"Được rồi."

Nếu có thể, anh làm vườn có thể khóc ngay lập tức, người gì đâu đáng sợ quá đi!

Công tước Park đã đợi bên trong, bên cạnh ông là đại thiếu gia, người trong mộng của vị anh hùng kia. Hai người vừa bàn chuyện vừa nhàn nhã uống trà, chỉ là khi nghe thấy âm thanh của người canh cửa mới dừng lại, và khi thân ảnh cao lớn xuất hiện trước tầm mắt, công tước Park đã nhíu mày khinh bỉ.

"Tên hề nào thế này?"

"Chào ngài, hầu tước."

Song song với thanh âm khinh bỉ đó là một thanh âm rất nhẹ nhàng, tựa như gió xuân thổi vào trái tim ngài Jeon vậy. Không lòng vòng, ngài nói luôn.

"Xin chào ngài, công tước Park, tôi là Jungkook Jeon, tôi đến để ngỏ lời cầu hôn với con trai của ngài."

"Ồ thế cơ à, ta từ chối nhé."Công tước giọng càng thêm thâm độc, ác ý hướng về Jungkook, nhưng vị tướng quân chẳng may hay, hắn ta chỉ nhìn chằm chằm vào thân hình người ngồi trên ghế lớn.

Áo sơ mi dài và quần kaki nâu giản dị, mái tóc vàng mềm mại rủ trước trán. Quả thật, rất xinh đẹp.

"Em rất đẹp."Vị anh hùng chỉ biết có thế, chàng ta quên hẳn những câu quân sư dặn học thuộc, cứ thế theo bản năng nói ra điều thật lòng nhất.

Jimin ngạc nhiên, mỉm cười nhìn đáp lại.

"Ta đến để cầu hôn em."Jungkook lặp lại."Em đồng ý chứ?"

Jimin nhìn thẳng vào mắt Jungkook, như muốn nhìn thấy điều gì, nụ cười anh dần co lại, suy tư trong chốc lát rồi lạnh nhạt gật đầu. Anh không biết tại sao người này phải phiền hà đến vậy, đã có thánh chỉ của đức vua rồi mà còn đến đây cầu hôn?

"Được."Jungkook hài lòng gật đầu."Tôi rất nóng lòng và vội vàng để được cưới em về."

Nói rồi chàng ta gật đầu chào rồi cúi đầu bước đi.

Trong phòng, cha của Jimin bực bội phàn nàn, rằng người đàn ông kia thậm chí còn không cười lấy một cái, dáng vẻ còn hăm dọa hùng hổ như muốn làm thịt ai.

"Cầu hôn mà thế sao? Ta còn tưởng hắn ta muốn nuốt sống con đấy."

Jimin chỉ cười, tiếp tục ung dung uống trà, nhớ lại câu cuối cùng của người vừa nãy, nóng lòng sao, vậy anh sẽ đợi xem người này thật sự vội đến mức nào.

"Chắc con phải chuẩn bị thôi nhỉ? Người ta cũng đến chào hỏi rồi."Jimin cười nói với cha của mình.

"Vội gì chứ? Hắn ta quả thật không phải phép gì cả."

Khi Jungkook nói hắn ta rất nóng lòng, rất vội vàng thì đúng là hắn ta vội vàng thật.

Sáng hôm sau, khi đang còn mơ màng trong giấc ngủ, Jimin đã bị cơn ồn ào làm cho thức giấc, còn chưa kịp định hình thì bị ai đó bế hẳn lên. Thân thể bị lật úp lên vai người ta, một tay người kia còn cố định hông làm Jimin chẳng thể nhúc nhích được chút nào.

"Anh làm gì thế?"Jimin tức giận.

"Đến đưa em về nhà."

Có mà về cái đầu anh.

"Đức vua đã ban ngày rồi mà nhỉ, ta đã cho em quá nhiều thời gian rồi."

"Anh cho tôi bao nhiêu chứ?"

"17 tiếng."

"Gì cơ?"

"Đó là một quãng thời gian dài đấy, ta đã có thể xử lý rất nhiều việc trong thời gian đó. Với lại, ta nghĩ em cũng đã đồng ý rồi chứ?"

Jimin tức giận đến đỏ bừng mặt, vội vàng ngăn động tác của người đàn ông lại.

"Khoan đã, đồ của tôi, tôi chưa--"

"Đừng lo, ta đã viết thư cho mẹ của em từ ba ngày trước, ta đã dặn bà ta nên chuẩn bị sau khi ta ghé thăm rồi."

"..."

"Ta chuẩn bị hết rồi, nên em đừng lo."Hắn ta quả thật là một người chồng tâm lý, Jungkook nghĩ vậy, liền hí hửng vác người còn đang ngơ ngác lên xe ngựa, rước người về dinh. Mà do vô cùng hưng phấn nên Jungkook siết hơi chặt, làm cho Jimin vô cùng khó chịu, anh khẽ giãy giụa tránh khỏi, dù không giãy được thì ít nhất cũng nới lỏng được tay chứ?

Jungkook thấy hành động của Jimin, buồn bã cúi đầu, tiếp xúc với mình khiến em ấy ghét bỏ như vậy sao? Trong lòng vị anh hùng có tổn thương đôi chút, nên càng thêm siết chặt vòng tay, ôm cả người Jimin vào lòng.

Jimin"..."

Anh gì ơi, làm ơn nới lỏng tay ra xíu được không?

Ngài công tước lại rất tức giận với phu nhân của mình, thậm chí không biết việc phu nhân đã sớm âm thầm chuẩn bị tất cả.

"Ôi dào, ông cứ nghĩ quá, theo giác quan của một người phụ nữ, thằng bé sẽ là một người chồng tốt đấy."

"Bà nghĩ đi đâu vậy? Này,--này bà đi đâu thế?"

"Đi lựa đầm chứ sao? Tuần sau là đến lễ cưới của chúng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro