Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì dậy sớm nên ngài Jeon cũng khá tâm lý, à không, thật ra vị quân sư đã dặn ngài thật kỹ nên ngài bảo người đánh xe ngựa dừng lại.

"Ăn sáng trước đi."

Đó là một phần ngũ cốc, rất đơn giản. Jimin không còn cách nào khác ngoài việc nhận lấy, nhận ra người đàn ông trước mắt ít ra còn biết chuẩn bị cho mình một phần ăn sáng.

Mới nếm một muỗng cũng khiến anh ngạc nhiên, bởi anh nhận ra phần ngũ cốc ăn sáng thế nhưng lại có độ ngọt vừa phải, rất đúng khẩu vị anh.

Jimin xoay mặt nhìn vị tướng quân nọ, mà người kia cũng đang rất hung dữ nhìn chằm chằm hệt như muốn nuốt anh vào bụng vậy.

Là một quý tộc, anh không hề thích ánh mắt đó chút nào, nhưng sau này dù gì cũng sớm chiều bên nhau, có lẽ chính anh nên học làm quen với điều đó.

Suy nghĩ xong thế là anh cố ý đặt chiếc muỗng nằm ngang lại, sau đó hít một hơi định quay sang  mỉm cười cám ơn người kia, nhưng người kia lại lạnh lùng cúi đầu đi ra khỏi xe ngựa.

Jungkook đã nhìn thấy người trong lòng ăn sáng, thật ra thì chính hắn ta còn nghĩ Jimin thậm chí còn ngon miệng hơn đống ngũ cốc vô bổ của giới thượng lưu. Nhưng chắc ánh nhìn hắn ta quá sỗ sàng thành ra trong mắt em ấy toàn là dáng vẻ ghét bỏ.

Ngài Jeon nghĩ mình lúc này nên "tâm lý" một chút, thế là nhận mệnh quay người khỏi xe ngựa. Dù sao người ta không thích mình, ở đó còn khiến em chán ghét mình hơn.

Vị tướng quân lại tiếp tục thở dài, thầm nói trong lòng, chỉ cần mình đối xử với em ấy tốt thiệt tốt, rồi có ngày ẻm sẽ thương lại mình thôi? 

Nhưng không đâu, ngài Jeon ủ rũ.

Jimin nhìn vị hầu tước thậm chí còn chẳng nói một lời chào nào đã rời đi, trong lòng có hơi tức giận. Anh thậm chí còn khen món ngũ cốc đã ngon đấy, thế mà không thể ở lại một chút sao?

Đúng là đầu gỗ ngốc hết chỗ nói!

Jimin hít một hơi thật sâu, không muốn mình phải thất lễ chút nào, nếu người ta lạnh lùng đến thế thì thôi vậy, anh cũng chẳng buồn phải mềm mỏng làm gì. Thật mất công mà.

Hành trình về đến dinh thự cũng khá xa. Vùng đất vị anh hùng được ban mặc dù nói to lớn là thế, nhưng cũng là khu vực biên quan, không khí lạnh lẽo và đời sống ở đây cũng khá kham khổ. May mắn là người dân lại vô cùng nhiệt tình và thân thiện, họ lại vô cùng cảm kích công lao của ngài Jeon nên khi nghe tin ngài cưới được một một vị phu nhân, lại là con trai của công tước, đều rất vui mừng mà chúc phúc cho ngài.

Tất nhiên trong chuyến hành trình cả hai đều chẳng có cuộc trò chuyện nào ra hồn. Jeon thì ngại ngùng còn Park lại tỏ vẻ mình không hứng thú tiếp chuyện. Mặc dù vị anh hùng bắt gặp người thương trò chuyện vui vẻ và cười đùa cùng với anh em chiến hữu, trừ mỗi mình ra.

Thế là hầu tước có tổn thương đôi chút, nhưng ngài không hề biểu hiện ra bên ngoài, trên mặt ngài vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng, mà cũng có thể vì khó chịu, nên sát khí cứ vờn quanh khu vực khiến đám lính canh và quân sư cứ lo sợ nơm nớp.

"Ngài Jeon về rồi."

"Mở cổng thành, ngài Jeon về rồi."

Vậy nên khi tiến vào Biên thành, Jimin có thể thấy khắp trời đều là hoa tươi. Người dân rất phấn khích, nào khăn lụa, nào hoa tươi, họ nếu ném vào xe ngựa như chúc mừng ai đó đến đây.

"Chúc mừng Jeon tướng quân nhé!"

"Phải là hầu tước chứ?"Người khác cãi lại."Chào mừng hầu tước và hầu tước phu nhân trở về."

Trong lòng Jimin hẫng một nhịp, quả nhiên anh chẳng thể quen với việc bị gọi là "hầu tước phu nhân". Cửa xe được mở ra đột ngột, gương mặt lạnh lùng lại một lần nữa đối diện. Âm thanh ngoài kia vô cùng ồn ào và náo nhiệt nên anh chẳng thể nghe được vị kia đang nói điều gì.

Jeon có vẻ hơi mất kiên nhẫn, nên dứt khoát vươn người vào bế người thương ra khỏi xe, để tránh bị cảm lạnh, ngài cởi áo khoát lông của mình và choàng vào cho đối phương, rồi vô cùng nhanh nhẹn bế người kia ra khỏi xe.

"Gì --gì thế?"Jimin ngạc nhiên, để tránh bị ngã, anh không còn cách nào đành phải ôm lấy cổ Jungkook.

"Phong tục."Ngài Jeon đáp cụt lũn.

Thế là nguyên một đoạn đường, có rất nhiều người đến gần để tặng hoa cho anh, những bông hoa nhỏ xíu xiu kèm những vòng hoa đội đầu, vòng tay đến vòng chân cũng có.

Biên thành dù khí trời có hơi khắc nghiệt nhưng vẫn thường được nhắc đến là nơi hoa nở đẹp nhất. Vậy nên có phong tục cổ xưa, rằng phu nhân của lãnh chúa phải dành được mọi sự yêu thương, người dân nếu tôn trọng và chấp nhận người, đều sẽ dâng cho phu nhân những đóa hoa đẹp nhất.

Có người kết thành vòng hoa đội đầu, có người lại kết thành những vòng tay xinh xinh, lại có người tinh tế đeo lên đôi chân của người.

Jungkook nghĩ có khi Jimin còn được chào đón hơi một người được sinh ra và lớn lên như hắn ta, bởi hắn ta có thể nhận ra màu sắc của những đóa hoa đang vào độ đẹp nhất.

Jimin cười rất tươi. Dù được sinh ra và lớn lên ở môi trường quý tộc, nhưng với thân thể gầy yếu quanh năm bệnh tật, Jimin  vẫn thường đến những nơi có không khí náo nhiệt một chút để giải tỏa căng thẳng, anh đã đi khắp mọi nơi, nhưng Biên thành là nơi duy nhất anh đặt chân đến vào lần thứ hai lại khiến cho anh có kỷ niệm đẹp hơn hẳn lần đầu.

"Cám ơn mọi người, tôi thích lắm."

Về đến dinh thự, sau khi cất hết những bông hoa, Jimin lại một lần nữa bị ai đó bế đi vào phòng. Khi bị đặt lên giường và cởi tung áo quần ra, sợi dây nào đó trong đầu anh bỗng nhiên căng đến cực hạn.

"Khoan đã, chúng ta vẫn chưa---"

"Đừng lo, ta sẽ không làm gì em cả."Jungkook lạnh giọng nói, anh vớ lấy chiếc bình nhỏ rồi đổ một xíu lên tay.

Đôi tay đầy vết chai sạn bởi quanh năm cầm kiếm đang xoa lên những vùng da vì lạnh mà đỏ lên của Jimin. Trong một phút chốc anh có thể khẳng định tuyệt đối rằng người này, à không bây giờ người này không có ý đó đối với mình. Bởi vì anh chưa thấy ai xoa dầu mà mạnh bạo như người này cả, không ai nói cho hắn ta kiểu mát-xa này chỉ dành riêng cho quân nhân thôi sao?

Jungkook xuất phát từ ý tốt, hắn ta muốn xoa dầu để người trong lòng ấm lên, vì không khí rất lạnh, gầy yếu như em ấy rất dễ bị cảm. Vậy nên đơn giản, ngài cởi gần hết đồ, chỉ chừa lại chiếc quần và tấm áo lót mỏng manh.

Thật ra ngài hơi ngại.

Chỉ là giây phút ngài cởi áo quần người kia, túp lều dưới kia cũng không nhịn được mà giương cờ xin gia nhập. Dù chỉ thấp thoáng thấy những đường nét mềm mại dưới lớp áo cũng khiến ngài phải trầm mê, nên ngài nghĩ bụng phải làm càng nhanh càng tốt, chứ không chính ngài cũng tiêu mất.

Thể trạng của anh hùng mạnh hơn Jimin rất nhiều, nên chỉ cần một tay đã khiến cho anh chẳng thể động đậy gì mà nằm yên trên giường bị người ta chiếm tiện nghi cả. Bàn tay to lớn xoa từ cổ, sau đó từ từ nhẹ xuống tấm lưng mượt mà, lướt nhẹ qua chiế bụng nhỏ rồi có xu thế đi xuống dưới hơn.

Bàn tay của tướng quân dừng lại, trở tay lật người Jimin để anh có thể đối mặt với mình, một tay còn lại thì nâng chân anh lên, xoa từ lòng bàn chân đến mắt cá, lòng bàn tay thô ráp còn chui vào ống quần anh xoa bóp.

"Cố chịu đau một chút."Giọng nói cộc cằn vang lên trên đỉnh đầu."Ta biết em đau, nhưng cách xoa bóp này thật sự tốt cho em. Không chỉ giúp em đỡ lạnh, mà những mùa đông sau có thể em sẽ không chịu đau đớn nữa."

Người kia nói vậy là có ý gì chứ?

Jimin chẳng thể thấy thoải mái chỗ nào, bởi lực đạo quá mạnh khiến anh đau đớn nhíu mày.

"Anh, nhẹ một chút."Jimin đặt tay lên vai người kia, nhỏ nhẹ nói.

"Này, nhẹ một chút thôi."

"Đ--đau quá."

"Im miệng!"Giọng người đàn ông gầm lên, cánh tay đang nắm mắt cá chân anh cũng siết chặt.

Jimin có hơi tổn thương, chẳng những đau đớn mà còn bị mắng nữa cơ? Có ai như hắn ta không chứ? Thế là vài phút sau đó, dù có đau điếng người, anh cũng chỉ cắn môi nín nhịn chứ không kêu ra âm thanh gì nữa.

Chờ cho mọi việc kết thúc, ngài Jeon cũng không nói gì, chỉ đắp chăn cho anh rồi chạy như bay ra ngoài. Jimin nằm trong chăn tức anh ách, chưa bao giờ anh thấy xấu hổ như ngày hôm nay, vừa đau vừa tức, Jimin không muốn tiếp tục nghĩ đến người kia, nhắm mắt, lầm bầm vài câu rồi mệt mỏi mà ngủ quên mất.

Còn Jeon của chúng ta, bằng tốc độ nhanh nhất cũng quay về phòng mình, trên đường đi cũng tránh người hầu, bởi vì ngài chắc chắn không muốn ai phát hiện dáng vẻ kỳ lạ của mình.

Ôi Merlin, giọng của em ấy đúng là thuốc kích tình hiệu quả nhất.

Ngài lao về phòng rồi ngay lập tức vọt về phía nhà tắm, nhổ trại cho túp lều đang giương cờ của ngài. Ngài biết em ấy không hề cố ý gì, đều là do dục vọng của ngài cả thôi, bởi ngài khao khát em rất nhiều.

Ngài tự hỏi, bao giờ em mới có thể quay đầu nhìn ngài đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro