Chương 1 : Cứu vớt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Viện bảo tàng  Thượng Kim là viện bảo tàng lớn của thành phố xa hoa này . Chủ nhân của nó là người của Hàn gia ...đương nhiên vì Hàn thị đã rót không ít vốn liếng vào cái viện bảo tàng suýt nữa thì đi đời  này ...

       Chuyện sảy ra nhiều năm rồi không ai con nhớ tới..Ân oán sâu nặng của hai gia tộc lớn đó là Phùng gia và Hàn gia .Ngay từ đầu không ai biết chuyện diễn ra nhưng từ khi sinh ra hai con người đứng đầu hai gia tộc là Hàn Thiên Úy và Phùng Dụng đã đấu đá nhau...
    Về sau Phùng gia tan cửa nát nhà .....Phùng Dụng vứt bỏ cái tôi của mình đi cầu xin Hàn Thiên Úy cứu vớt bảo tàng cổ của nhà mình và cứu vớt luôn đứa con gái duy nhất của mình . Tuy không nói gì nhưng Hàn Thiên Úy biết và hiểu rõ sự tình bên họ Phùng kia . Đối đầu suốt nhiều năm như vậy mà lại để đối thủ bại trước một thế lực mình không hay biết ...thử hỏi người ức chế ngoại trừ người của Phùng gia thì còn có ai nữa chứ !. Ống biết Phùng Dụng đã đến bước đường cùng nên cũng đành nhận lời.  Kể từ đó cả nhà Phùng gia biệt tích ...Không phải quá kì lạ sao?Một gia tộc có thể đối đầu cùng Hàn gia suốt một thời gian dài lại biến mất như chưa từng tồn tại chỉ sau một thơi gian ngắn đến vậy ..Quả thật quá đáng sợ ...quá đáng sợ !!

       Sau khi không còn thấy tung tích của Phùng Dụng ,Hàn gia không ngớt việc để làm .Đầu tiên là cậy miệng cô nhóc Phùng lão già kia đưa đến , việc này khó khăn vô cùng ,hết phương pháp này đến phương pháp nọ .Không phải lúc mới chia li với cha cô bé lên tiếng khóc gào không cho cha đi thì mn đều tưởng cô bị câm .Kể từ ngày ấy không thấy cô hé nửa lời.
    Từ lúc đến Hàn gia ,Phùng Hy Tịch cô luôn được đãi ngộ tốt ,ít nhất là không ai động chạm tới cô tuy rằng trước đây ít ngày hai nhà vẫn tranh chấp kịch liệt .Ở Hàn gia cô được tự do đi lại ...chỗ cô thường xuất hiện là vườn hoa và....vườn hoa ...vì nơi này cô không mấy thân thuộc.
    
      Bỗng một ngày Hàn gia điều động người đi rất đông ...cô tò mò dùng ánh mắt dò hỏi nhìn ...ông lão tỉa cây liền nói
     - Lão gia điều người tu sửa lại bảo tàng cho nhà cô đấy ...Lại nói lời cảm ơn đi chứ !
  Cô nhẹ nhàng lắc đầu rồi đi về phía vườn cây vừa nãy .Tuy lời ông lão có ý thúc giục không mấy quan tâm nhưng cô cũng dần bỏ ý nghĩ đề phòng đi,cô dần cảm nhận được con người ở Hàn gia cũng không tệ.
    
    Mải nghĩ ngợi tới gia đình mình cô đâm xầm vào một gốc cây nhỏ ...bên kia gốc cây có tiếng "xoẹt ,xoẹt..."như ai đó đang tô vẽ ...quả nhiên bên đó có một cậu bé đang ngồi vẽ tranh ...
   À!Không đúng ....là một hoàng tử đang ngồi vẽ tranh !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro