Chương 2: Hoàng tử lọ lem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cậu mang một vẻ đẹp thoát tục , vừa ẩn vừa như một thiên thần . Với góc nghiêng hoàn hảo thể thấy cậu rất đẹp , phải dùng từ mới thể miêu tả chứ ? Đôi mắt kiên định trong veo ...nhìn vào như bị cuốn hút, không những vậy ánh mắt ấy toát lên được khí chất như một vị thần nhỏ .
   
   Đẹp chết người nói tới cậu đây chứ ai !!

    Mải miết nhắm nhìn "chàng hoàng tử "nhỏ ,cô quên đi vết thương trên đầu khi nãy đang rỉ máu.
 
  Vườn hoa ngợp bóng cây xanh , muôn màu sắc hoa . Lá cây xanh mượt đung đưa theo từng đợt gió nhẹ , hương thơm tươi mát  khẽ phảng phất làm không gian như mị ảo , thanh thoát như tiên cảnh.

    "Chàng hoàng tử " kia bấy giờ chăm chút từng nét vẽ . Không để ý xung quanh nên không biết mình bị một nha đầu nhìn trộm . Tuy thiên nhiên muôn màu muôn sắc nhưng bức tranh của cậu chỉ mang hai màu độc lập đó là : trắng và đen .
  
   Nhìn bức tranh cô có thể cảm nhận rõ sự cô độc và bí ẩn của chủ nhân nó . Từng nét vẽ rất sắc gọn , đôi khi mềm mượt đứt đoạn .

      Ngẩn người ngắm nhìn bức tranh một hồi . Cậu bé mới phát hiện có người nhìn , mặt đỏ ửng lên ,  liền đặt tranh xuống nhuốm bỏ chạy . Cô muốn đuổi theo nhưng cỏ ướt trơn trượt khiến cô nghiêng hẳn thân mình về phía sau ." Bịch" 
  
  Sao hôm nay cô lại xui tận mạng vậy chứ !!
- Á...

-Cô có sao không??-Một giọng nói ấm áp vang bên tai . Là cậu ta......

- #&$%#%g........- Có phải quá mất mặt không...cô tự trách mình vụng về ...vẻ mặt chư hết nhăn nhó vì đau . Chưa cảm thán xong thì giọng nói ấy lại vang bên tai .

A!A ! Gần vậy  ><!

-Tôi không thích tiếp xúc với người lạ nên ....- Ánh mắt cậu ta tỏ vẻ áy náy - A...trán cậu chảy máu rồi ...
  
Tôi hốt hoảng ánh mắt không biết nhìn đâu vì mắt đã đỏ lên vì sợ rồi.
 
  Nói rồi cậu lấy từ túi áo ra một miếng băng cá nhân . Tỉ mỉ bóc ra ...vụng về đưa lên trán cô.

- Xin lỗi nhé!! Nhưng cậu ngồi yên một chút ...sẽ đau đấy !- Nói rồi môi cậu mím lại thành một đường , khóe miệng theo đó cong lên rất đẹp .
 
- Ưm...uhhmm...- Quả thực rất đau !

Xong xuôi cậu ta ngồi bên cô đưa mắt nhìn ra ra . Cô vẫn nhìn cậu mải mê như bị ai đó bỏ bùa.

- Cậu là ai !?_Ánh mắt ấy vẫn nhìn xa xăm phía vườn cây lớn ...miệng mấp máy hỏi cô.

- Phùng Hy Tịch ...mới tới đây!_Giọng nói cô rất đẹp , mượt mà , thanh khiết không lẫn một chút tạp âm nào !

- Xem ra cậu không được chào đón ở đây nhỉ ?

Cô lặng im cúi đầu xem như đã trả lời câu hỏi kia . Thân hình nhỏ nhắn của cô run rẩy co lại.

-Cậu hình như cũng vậy !!!

Cậu bé đó kinh ngạc nhưng liền trở lại vẻ u sầu hồi nãy , khiến người ta thật muốn khóc mà !

- Chào cậu ! Chúng ta trở thành bạn rồi đấy !!_cậu quay người lại đối diện với cô.

- Cho tôi biết tên ..._Tuy ngắn gọn nhưng đã bộc bạch được sự tò mò của cô ..

-Hàn Nặc Thanh ..._Ánh mắt sau đó của nhị thiếu của Hàn gia rất dịu dàng .

Oa oa !! Người đẹp tên cũng đẹp nha !!!

- Chúng ta là bạn ư ??_Hy Tịch vẫn phân vân , miên man nghĩ về cha mẹ mình đang chịu khổ ở đâu .

- Có lẽ vậy !! _ Ngữ khí kia không phải có người lúc nãy ... Sự lạnh lùng đã biến mất sau khi cậu cho cô biết tên ...

   Cô và Nặc Thanh cười với nhau , hai bàn tay nắm chặt như lời hứa của hai đứa trẻ !! Nụ cười ấy tưởng như chưa bao giờ tắt.

********

 

    Ở Hàn gia Hy Tịch được tiếp đón như khách ...chưa từng cảm nhận điều gì tốt đẹp đầm ấm ở nơi này . Duy chỉ có Nặc Thanh tốt với cô như người nhà .

  Nhưng Nặc Thanh không khác cô là bao ...Mang nặng cái danh nhị thiếu của Hàn gia nhưng không được coi trọng như đại thiếu gia và tam tiểu thư .

    Bởi vì sao ư ? Là vì nhị thiếu là con riêng của Hàn lão gia và một người diễn viên sinh đẹp nổi tiếng . Nhưng khi mang thai nhị thiếu , cô ta tham lam đòi nuôi con và chia đôi gia tài . Lão Hàn kia đương nhiên không cho ... dỗ ngọt cô ta về ở tại Hàn gia ...sau khi sinh nhị thiếu thì đuôi cổ đi , cô ta không cậy được người nên đành từ bỏ đi ôm chân mấy lão đại gia già nua xấu xí.

Nghe chuyện từ anh  kể mà nước mắt cô suýt rơi . May mà có anh tâm sự cùng nên tâm trạng cô rất tốt .
 
Tất cả những gì cô biết là : Ở Hàn gia nhị thiếu được coi là máy kiến tiền và công cụ để đi khoe khoang. 

tại sao ư ?

  Anh rất đẹp trai ...vẽ tranh giỏi ...tranh của anh năm nào cũng dự thi ở các cuộc thi lớn và đạt rất nhiều giải thưởng quốc tế về sự sáng tạo và đột phá lớn .

Anh thực sự khiến cô liên tưởng đến nàng công chúa lọ nem....à à không ! Là " Chàng hoàng tử lọ nem" >< ôn hòa tài giỏi mà chịu nhiều u uất sau đó được nàng công chúa mạnh mẽ yêu kiều đến đưa đi ...Không lẽ lại chính là cô >< Nghĩ đến đó cô đỏ mặt lặng ngắm nhìn người con trai xinh đẹp trước mắt.

Thật sự rất rất muốn như vậy ...!!!><…[~~]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro