Chương 3 :Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vườn hoa Hàn gia

  Bóng dáng hai đứa trẻ quấn quýt nô đùa bên nhau . Trên nền cỏ xanh dưới ánh trăng ôn hòa , có hình ảnh của một nam thanh và một nữ tú đang vui vẻ nói chuyện , kể cho nhau nghe đủ thứ về bản thân .

Chàng trai ngước đôi mắt long lanh lên trời cao chỉ cho cô gái từng chom sao sáng .

Người thiếu nữ ấy qua đêm nay vừa tròn 17 tuổi, bấy giờ Nặc Thanh mới để ý đến dáng người cô không tệ mà còn đẹp nữa ! Đôi chân thon dài trắng muốt lướt đi trên nền cỏ xanh mượt , suối tóc dài đen tuyền chảy xuống ngang eo luôn luôn phảng phất mùi hoa hồng đỏ tươi mát, làn da trắng mịn từa tựa cánh hoa hồng . Dáng người cô nhỏ bé gọn gàng thướt tha uyển chuyển mị hoặc lòng người , bên cạnh còn có một vị "hoàng tử " thanh tú thoát tục ...thật là một cảnh tượng thần tiên .

Hàn lão gia thấy hai đứa nhỏ chơi cùng nhau cũng rất vừa ý ,rõ là đã ấn định cô cho anh kể từ ngày cô bước chân vào Hàn gia ...từ bỏ cái mác Phùng tiểu thư của Phùng gia .

- Hy Tịch à ! Ta có chuyện muốn hỏi đây !

Hàn lão gia cho người gọi cô vào thư phòng nói chuyện . Cô đi theo Lý quản gia vào trong thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Hàn lão gia.... bỗng sợ sệt run rẩy , liên tưởng đến cái ngày cha cô nói gửi gắm cô cho Hàn gia . Cô rất sợ chuyện này lặp lại một lần nữa

- Chú Hàn ! Có gì không ạ !?

- Có chuyện muốn hỏi ý cháu đây !_vẫn giữ thái độ nghiêm nghị ấy , Hàn Thiên Úy nghiêm nghị

-  Cháu nghe đây , có gì chú cứ nói ...

- Ta muốn cho con đi du học một thời gian ...con thấy sao?

- Chuyện này...con không muốn đi một chút nào ...

Giọng cô nhỏ dần trước câu nói của Hàn lão gia

- Cháu không muốn xa Nặc Thanh sao??

Cô cúi đầu ,mắt ngấn nước , đôi ghò má nóng bừng ....

- Coi như ta đoán đúng ...vậy cháu định làm gì ?Định bỏ lại tương lai sáng ngời mà sống ẩn dật ở đây cả đời sao ? Cháu không nghĩ đến cha mẹ cháu đã cầu xin ta khổ cực thế nào sao ???
.
Thực sự ông rất tức giận trước Hy Tịch . Không kiềm chế được mà lớn giọng với cô. Hy Tịch run nhẹ , từng giọt lệ nóng hổi chảy xuống ghò má nhìn rất thương tâm.

- Cháu muốn ở trong nước học tập ... có được không chú . Thứ cháu muốn học là âm nhạc . Chú xem thị trường trong nước chẳng phải đang rất phát triển sao ?! Hơn nữa ... cháu còn có thể học tập cùng Ngân Chi mà ..coi như cháu lại cầu xin chú ...cháu không muốn xa ....nơi này ....

- Thôi được ! Cháu không muốn nói cũng chẳng sao cả nhưng...một tuần nữa Nặc Thanh sẽ đi du học ...nơi nó đến do nó quyết định ...cả tuổi thơ của nó đã chịu không ít bức chế rồi ..lần này là do nó quyết định ..

- Chú Hàn ...

Tiếng nói yếu ớt của cô nghẹn lại chỉ phát ra được những âm thanh vô cùng nhỏ mà bi thương ....Tại sao không nói với cô trước đó để cô từ chối một lời đề nghị ở cùng với anh Nặc Thanh của cô ...Tại sao !?

- Chú mong cháu sẽ không làm ảnh hưởng tới quyết định của nó ...cũng mong cháu nhớ kĩ lời nói của mình ....Sau khi Nặc Thanh ổn định tình hình chỗ ở thì ta hứa sẽ giúp cháu nhập học vào  Âm nhạc Thánh Dương ...

Học viện âm nhạc Thánh Dương !???
Học viện nổi tiếng nhất thành phố sao ?? Trước đây ba cô từng nói sẽ cho cô theo học ở đó khi cô hoàn thành chương trình học tập .Nhưng sau đó mọi chuyện sảy ra chớp nhoáng khiến cô quên đi lời hứa đó .

   Lời hứa ấy khắc sâu vào tâm trí cô không bao giờ phai mờ !!!

Và giờ lại là một lời hứa ...không biết sẽ có chuyệ gì sảy ra nữa đây ...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro