Chương 4:Hình ảnh đó là đẹp nhất !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi cân nhắc đề nghị của Hàn Thiên Úy , Hy Tịch vẫn không vui vẻ gì vì cô sắp phải xa người cô yêu quý - Hàn Nặc Thanh.
   Không phải muốn làm đá ngáng đường nhưng cô muốn ở bên anh mọi lúc . Có thể gọt bút chì cho anh ,làm mẫu cho anh vẽ ,có thể làm mọi việc để giúp đỡ anh , tuyệt nhiên không phiền đến anh khi anh đang vẽ tranh . Tất cả chỉ là cô không lỡ xa một bóng dáng để cô dựa dẫm ...

Mải mê nghĩ ngợi , đôi mắt ngấn lệ của cô mờ mịt , nhìn vào khoảng không tĩnh lặng ở phía cuối hành lang tầng 2 - nơi thư phòng của Nặc Thanh vẫn còn sáng đèn - ánh sáng yếu ớt lọt ra ngoài thu hút cô lại gần .

  Cô cúi đầu xuống , cơ thể thiếu nữ nhẹ bẫng lướt đi trên nền gạch mát lạnh vẫn còn truyền lại cảm giác run nhè nhẹ . Bước đến của phòng , cô đưa tay lên gõ nhẹ hai tiếng , như mọi khi trong phòng phát ra một thanh âm trầm ấm tuyệt đẹp.

- Bé con ...em chưa ngủ sao , vào đi kẻo lạnh!

Vẫn giọng điệu thường ngày thôi mà , nhưng tại sao cô muốn khóc quá !!!><

- Em ...em...sắp...sắp ...phải xa anh...rồi !!

Tiếng cô nhỏ nhẹ ...run run như sắp vỡ ra vậy ...khiến người ta không khỏi cảm thương ...giọng nói đó...hình như sắp khóc ..

Tiếng cô nức nở mỗi lúc một rõ hơn nhưng thư phòng này cách âm rất tốt . Nặc Thanh còn đang dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô đến nỗi ngây ngốc ... Cô rất đẹp !!! Chiếc váy ngủ mỏng manh tựa gió thổi nhẹ cũng có thể bay đi kia ôm trọn dáng đấp thanh mảnh ấy . Nước da trắng mịn lại càng tôn lên vẻ quyến rũ chết người của mĩ nữ trước mặt anh ... Từng giọt nước mắt yêu kiều rơi lướt qua hàng mi cong dày linh động .Hai má đỏ ửng khiến cô không những quyến rũ mà còn đáng yêu .

  Ngây người một lúc lâu , anh mới hoàn hồn nhanh chóng đứng dậy đi về phía cô vòng ta ra sau lưng ôm trọn thân thể cô vào lòng .Vòng tay anh ôm rất trọn vẹn và ấm áp dịu dàng.

-  Ngoan nào ...anh chỉ đi xa một chuyến thôi có phải đi chết....

Câu nói ấy của anh ngay lập tức bị chặn lại bởi...đôi ...môi đỏ mọng của ...cô ....

Anh kinh ngạc nhìn người con gái trong lòng . Tim đập rộn ràng không thể khống chế được nhịp thở ...

- Thế nên em mới đến đây ! Xa anh mấy năm trời đấy ! Anh không nghĩ là sẽ nhớ em sao ..

Nặc Thanh còn đang ngây ngất nhìn có gái 17 tuổi kia đang mặt mũi nóng bừng e thẹn nói ...

Chờ khi cô ngước mắt lên nhìn ...đôi mắt như chứa muôn vàn ánh sao trong đó đã cuốn hút anh . Khóe môi anh cong lên thành một đường tuyệt đẹp ...Anh từ từ cúi người xuống vừa vặn đặt lên môi cô một nụ hôn . Nụ hôn này có lẽ chính là câu trả lời của anh ...

Anh sẽ nhớ cô ...sẽ trở về với cô ><

Đối với cô. ..hình ảnh người đàn ông 19 tuổi đặt một nụ hôn hứa hẹn lên môi một cô gái 17 tuổi ...

Hình ảnh đó là đẹp nhất !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro