Chương 5: Gióng hát mê hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày anh Nặc Thanh đi , Hy Tịch không khỏi buồn rầu . Cô trở nên ít nói và trầm tư hơn bao giờ hết , giống như hồi cô mới đến Hàn gia .

Những người giúp việc trừ Lý quản gia và chị Thu Thu ra đều tỏ thái độ không chào mừng cô .

Chị Thu Thu từ nhỏ đã đi theo nhị thiếu nên rất nhanh đã quen thân với cô. Chị rất hiền , đặc biệt nụ cười hết sức thân thiện , ai trong nhà cùng quý .

===============

Sau đó ít lâu , Hàn Thiên Úy thực sự dắt cô cùng tam tiểu thư Hàn Ngân Chi đi nhập học tại Thánh Dương .

Biểu cảm của cô đầu tiên là ngạc nhiên sau đó là vui mừng và xúc động . Sự trầm tư khi ấy không còn mà thay vào đó là sự hân hoan vui vẻ .

Khuôn viên học viện Thánh Dương rất rộng , rộng hơn cả nhà họ Hàn , đương nhiên cũng rộng hơn nhà cô .

Trong khi chờ đợi Hàn lão gia , cô đi quanh quanh trong sân , mặc cho hai cha con họ xoắn đáo đi làm thủ tục .

- Dưới ánh trăng ngày ta hẹn thề ,cảnh còn người giờ nơi đâu , cánh hoa hồng người trao cho giờ đây úa tàn ....

Một giọng hát khàn khàn trầm thấp mang khí lạnh thổi đến làm cô lạnh người . Giọng hát rất hay , đầy sức ma mị cuốn hút , làm cho người ta muốn nghe mãi không thôi !

Cô đi theo giọng ca mê hoặc kia đến gần một cái cây cổ thụ . Nghé đầu sang một bên nhìn xem là "họa mi" nơi nào , lại có thể hát hay như vậy !

Bên kia là một cô gái ...! Cô gái thân hình nhỏ nhắn ngồi trên một phiến đá nhỏ . Tay cô xoa xoa mắt cá chân đang sưng lên vì đi đôi dày cao gót 7 phân . Mái tóc ngắn đến vai được uốn xoăn rất thời thượng , chắc hẳn là một vị đại tiểu thư của gia tộc nào đó !!

Hy Tịch mỉm cười , mở miệng ngân nga đoạn tiếp theo của bài hát ...

- ...ngày ấy trao nhau hết ân tình , ảnh trăng ngày xưa còn hiển hỉnh cớ sao người giờ nơi đâu ....

Cô gái giật mình quay lại thấy cơ người lắng nghe mình hát liền mỉm cười thật tươi .

- Hi

Cô mỉm cười đáp lại

- Giọng bạn hay tuyệt !

Thực sự giọng hát cậu ấy rất hay ...một giọng hát mê hồn !

Trò chuyện một hồi , Hy Tịch biết được cô gái ấy là Dương Bình Bình , thiên kim của tập đoàn Dương thị - tập đoàn lớn đang phát triển trong lĩnh vực thương mại .

Ngoài ra , cái tên Dương Bình Bình này cũng mới nổi . Vì cô là một ngôi sao âm nhạc thính phòng . Nếu tưởng tượng chất giọng khàn mà trầm ấm ấy vang lên trong không gian thính phòng im lặng kềm theo tiếng nhạc du dương của các nhạc cụ phương Tây thì ...tuyệt biết bao !!

- Chất giọng rất giống một người mà mình ngưỡng mộ lúc nhỏ . Cái chất giọng trong trẻo mà ngọt ngào ấm áp !!!

- Là....?

- Tịch Y Nhiên ...
- Tịch Y Nhiên...

Hai người nói ra cái tên ấy gần như cùng lúc , sau khi ngơ ngác nhìn nhau thì lại cùng nhau cười hả hê ....

- Phùng Hy Tịch ....con nhỏ thối tha này , mau ra đây !!

Giọng nói chanh chua kia phát ra . Sắc mặt Hy Tịch xám lại , đánh động đển người ấy lại gần . Khi bóng dáng ấy đến gần cô lập tức gượng cười . Là Hàn Ngân Chi ....

Con bé xấc xược ương ngạnh mà Hàn lão coi như bảo bối . Khi sống ở Hàn gia hầu như mọi người đều không đả động đến cô , chỉ có mỗi cô ta là dám mắng chửi thậm chí động tay động chân lên cô . Vốn bản tính hiền lành thâm trầm nên cô không so đo , uất quá thì tìm anh Nặc Thanh của cô khóc một trận . Nhưng cô không hề biết cô đã vô tình cướp đi người anh mó yêu quý nên nó rất ghét cô... thậm chí hận cô...

- Thầy giáo Vũ gọi mày vào thử giọng ...

Đúng là cái thái độ đáng ghet . Hứ !! xấu xa ....

- Ừ tôi biết rồi ....

Hy Tịch lạnh lùng đáp lại . Cô quay sang người bạn mới quen nhoẻn miệng nói tiếp những gì còn dang dở , định chào tạm biệt thì ....

- Á ...

Tóc cô bị một lực kéo về phía sau ...

- Tao bảo mày đi mày dám không đi...!

- Dừng tay ....

Bấy giờ người bạn kia của cô giằng tay Ngân Chi ra , đảy cô ta về phía bồn cỏ . Do vấp vào thành bồn nên cô ta mất thăng bằng ngã dúi dụi.

- Đáng đời nhà cô , con cọp cái ! Hứ!

- Thôi mà ! mình đi nghe , mong sớm gặp lại cậu ...

Nói rồi cô quay qua Ngân Chi còn đang tức hộc máu ăn vạ dưới đất đưa tay ra ....

- Tôi kéo cô lên ...đi thôi !

- Tao đéo cần cái loại như mày giúp !

Ngân Chi hất mạnh tay cô ra , tự mình đứng dậy , phủi quần áo quay ngoắt đi .

- Hứ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro