Chương 6: Công nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học viện âm nhạc Thánh Dương

Văn phòng

    Hai người đàng ông một đứng một ngồi trò chuyện vui vẻ bên cạnh chiếc dương cầm màu trắng ngà .

  Đang tươi cười vui vẻ thì hai cô gái trẻ bước vào .

  Hàn Thiên Úy giữ nguyên nụ cười trên miệng đến bên đưa con gái đến trước mặt hiệu trưởng Mạnh .

- Hiệu trưởng Mạnh đây ...mong ngài chiếu cố con gái tôi nhiều .Còn cả đây nữa ...

  Chưa nói hết câu , ông quay ra Hy Tịch ,kéo cô thêm một bước cho bằng với con gái rượu của ông rồi khoan thai nói tiếp ...

- ...đây là Phùng Hy Tịch ...đứa con gái duy nhất của Phùng gia , giờ nó là con nuôi tôi , mong ngài cũng chiếu cô nó đôi chút để nó không thiệt thòi .

*(Ở đây ông này bảo chiếu cố con gái ông ý nhiều mà chiếu cố cho Hy Tịch đôi chút .Bất công vcl...vô cùng luôn ^^)

  Hiệu trưởng Mạnh nhìn lướt qua cô rồi cười hiền hậu

- Vâng tôi sẽ cố gắng, Hàn lão gia yên tâm...

-Tốt ! Tốt ! Khà khà khà....

  Tiếng cười đó báo hiệu điều gì chẳng lành.

Sau đó hiệu trưởng cho hai cô gái trẻ thử tài .Hàn Ngân Chi lanh chanh đẩy Hy Tịch sang một bên ngồi phịch xuống ghế.

- Con trước ....

Đôi bàn tay đặt lên phím đàn , lướt đi êm dịu du dương . Phải công nhận giọng hát Ngân Chi dở tệ nhưng cảm âm và học nhạc cụ rất có tố chất .

Xong phần của mình , cô ta với mình quay ra Hy Tịch .Nụ cười đắc tháng như tuyên bố :" -tao thắng rồi :)"

Hy Tịch không nói gì từ từ bước lại gần cây đàn .

-Cháu vừa đàn vừa hát có được không ?

-Tất nhiên là được rồi !

Những ngón tay thon dài như múa trên phím đàn . Nốt nhạc phát ra âm thanh rất tuyệt. Giọng ngân nga của cô còn tuyệt hơn.

Hiệu trưởng trầm trồ khen ngợi .

- Tuyệt .

- khà khà cảm ơn ....

Hàn lão gia cx nghe say đắm . Chỉ có mình ai kia vẫn ghen ăn tức ở .

Thi dầu vào xong hiệu trưởng Mạnh nói với Hy Tịch và Ngân Chi rằng :

- Tôi... Công nhận các em nhưng đừng vội đắc ý .nhiều thử thách đang chờ các em.Chào mừng các em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro