Ch.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiến tế thành công, Kaba cũng trút hơi thở cuối cùng, trên môi vẫn còn đọng lại nụ cười thanh thản, vì cuối cùng anh đã có thể đưa người thương từ cõi chết trở về.

Nhưng Suter - kẻ vừa mới chết giờ đây đã chẳng còn luyến tiếc gì với thế gian nữa, cho dù có hồi sinh, thì kết cục của y có thể là bị treo cổ xử tử công khai.

Vậy nên y đã từ chối hồi sinh.

Linh hồn Suter trôi nổi tiến tới chỗ Kaba, mái tóc trắng xõa dài của y nổi bật giữa rừng cúc mẫu đơn rực rỡ.

-"Sao lại..."Kaba bất giác thốt lên.

-"Đồ ngốc này."

Suter khẽ mỉm cười, nụ cười đó tới từ tận cõi lòng.

"Đúng là ngốc, sao cậu lại có thể ngốc như thế?Hi sinh bản thân mình vì một người như tôi, có xứng đáng không?"

Kaba ngượng ngùng, đáp:-"Xứng đáng, tôi cảm thấy rất xứng đáng.Cuộc sống của tôi là do ngài mang đến, ngài vĩnh viễn là thần của tôi."

Suter không nghĩ rằng có người sau bao nhiêu chuyện tệ hại mà hắn gây ra, vẫn còn có người yêu mình, cũng không đến nỗi.

-"Vậy...cậu có bằng lòng không?"

Suter đưa tay ra trước sự ngỡ ngàng của Kaba.

-"Cậu có bằng lòng cùng tôi đi qua bên kia sông không?"

Kaba cầu còn chẳng được, nắm chặt lấy tay Suter.

-"Được, cho dù là kiếp này hay nào nhiêu kiếp khác đi chăng nữa."

2 người đã cùng nắm lấy tay nhau mà đi qua bên kia sông, bỏ lại vườn cúc mẫu đơn khẽ lay động trong gió và trong 1 khoảng cúc họa mi lấp ló phía xa xa.

-"Vậy...còn tôi thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro