Ch.3(End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi 2 người cùng bước qua bên kia sông, tự đâu sau lưng họ bỗng xuất hiện 1 bóng người.

Đó là con rối - bản sao của Mohemisi.

Cả Suter và Kaba đều không hẹn trước mà cùng nhau thốt lên bất ngờ, không thể tin được.

Suter trấn tĩnh, quay sang Kaba bảo cậu ra chỗ khác để mình nói chuyện với con rối 1 chút.

Kaba nãy còn đang rất vui vẻ, giờ chỉ có thể ỉu xìu, lủi thủi ngồi 1 góc giống như chú cún nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi.

Suter kéo tay con rối ra 1 chỗ khuất tầm nhìn, tra hỏi một hồi, sau cùng cũng biết được lí do tại sao nó lại có thể xuống địa ngục.

Đó là nhờ đôi tay và trái tim của Kaba đã hiến cho tế đàn để hồi sinh Suter.

Suter im lặng 1 thoáng, trên gương mặt nở nụ cười mỉm.

Đoạn y rút ra con dao dắt ở thắt lưng, không chút do dự khoét tim và chặt đi đôi tay trên người con rối.

-"Chỉ cần là chủ nhân muốn, tôi chết cũng chẳng sao."

Suter sau khi đã lấy được thứ mình muốn đã tức tốc tìm tới Kaba.

Kaba không giống Suter, y tội nghiệt nặng nề, chẳng biết phải ở địa ngục bao nhiêu năm mới có thể chuộc lại hết tội lỗi mà y đã gây ra.
Trong khi đó, chỉ cần linh hồn hoàn thiện là Kaba có thể rời đi sớm hơn y.

-"Kaba à, ta có thứ này muốn đưa cho cậu."-Đoạn Suter lấy ra đôi tay và trái tim của Kaba ra.

-"Ngài...? Chẳng phải tôi đã nói rằng sẽ ở bên cạnh ngài mãi mãi sao."

-"Không, Kaba à. Cậu hay thay ta ngắm nhìn thế gian này. 1000 năm nữa... 1000 năm nữa ta sẽ tìm được cậu, cậu xứng đáng với một ta tốt hơn, cậu hiểu chứ?"

Nước mắt Kaba cứ tuôn ra không ngừng, anh cứ lau rồi ôm mặt khóc nức nở.

Chợt có thứ gì đó ấm nóng nhẹ nhàng lướt qua môi anh, rất nhẹ, chỉ thoáng qua thôi, một nụ hôn chạm vào môi anh rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro