Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thưa ngài, con nợ của ngài đã có mặt tại đây ạ"

tiếng bác quản gia phát lên cùng với bóng dáng nhỏ bé, xinh đẹp bước vào một căn biệt thự xa hoa nằm trong thành phố BangKok tráng lệ.

hắn liếc nhìn qua, rồi đứng hình vài giây đó không phải là Fourth Nattawat sao, sao hắn lại biết cậu hả? Chuyện kể về 5 năm về trước.

lúc đấy hắn đang học năm 3 ở trường đại học danh tiếng chỉ có những con nhà giàu tài phiệt vào, hoặc những đứa trẻ gia đình không mấy khá giả nhưng vẫn được vào học vì học bổng của trường tài trợ ví dụ là cậu.

lúc đấy cậu học năm nhất còn hắn thì học năm ba, như trời đã định cậu vừa bước chân vào trường còn non nớt thì hắn đã nhắm vào cậu. Không phải là để bắt nạt như mọi người thường nghĩ mà là...muốn chiếm làm của riêng.

nhưng chưa kịp động đến đã bị gia đình bắt ra nước ngoài điều hành công ty, trách ai được do gia phả nhà hắn nổi tiếng là ngoài giàu thì còn có băng xã hội đen khét tiếng không ai dám động vào.

trong những thời gian ở nước ngoài hắn không ngừng nhớ về cậu. Nó còn được gọi là tình yêu sét đánh ấy, ai biết đâu tại cậu quá đáng yêu.

-trở về hiện tại-

"thưa..thưa ngài, ngài kêu tôi làm gì cũng được xin hãy tha cho cha tôi"

giọng nói yếu ớt cất lên, cậu run lên vì sợ hãi lỡ như hắn muốn xin ngón tay, ngón chân, lỗ tai của cậu thì sao.

"cậu không cần phải sợ, làm giúp việc cho nhà tôi cũng được"

gương mặt hắn háo thắng vì hắn biết nếu để cậu làm giúp việc để trả nợ thì dùng cả đời cậu cũng vẫn còn làm.

"bác Jonh lui đi để cậu ta ở lại cho tôi"

"vâng thưa cậu chủ"

nói rồi bác quản gia đi làm việc của mình để lại hắn và cậu với không gian căng thẳng. Hắn bị gì vậy chứ kêu làm giúp việc là đứng yên để hắn nhìn chằm chằm như vậy hả? Cậu lấy hết dũng khí rồi cất lời

"thưa ngài, ngài muốn tôi làm gì ạ"

"vợ t..à không em đi vào bếp nói với vài người trong đó em là giúp việc mới họ sẽ chỉ cho em làm việc"

"vâng"

"khoan, em tên gì nhỉ"

"Fourth khrạp"

thật ra không cần hỏi hắn cũng biết, chỉ là muốn giả vờ như chưa từng gặp cậu thôi.

nói rồi cậu đi vào trong, hắn nhấc điện thoại lên gọi cho dì Pin (là người giúp việc lớn tuổi nhất trong nhà hắn)

"có việc gì sao cậu chủ"

"dì à cậu giúp việc mới dì cho làm những công việc nhẹ nhàng thôi nhé, dọn dẹp phòng trống trên lầu cho cậu ấy ở"

"vâng cậu"

sau từng ấy năm cậu vẫn xinh đẹp như vậy không thay đổi gì, hắn định là sẽ tự đi tìm cậu nhưng không ngờ con mồi tự tìm đến.

hắn đang ngồi suy nghĩ thì bỗng bác quản gia đi vào thông báo.

"thưa ngài, phu nhân về rồi"

phu nhân ở đây là cô ratih chỉ là người vợ được sắp đặt theo gia đình, ả là người âm mưu độc ác nhưng trước mặt mọi người ả tỏ ra vẻ hiền lành vô tội.

"em về rồi ạ, anh đói chưa ta ăn cơm nhé"

cô ôm tay hắn, nhưng hắn lại ghét bỏ hất cô ra rồi vội vàng từ chối.

"fourth đâu em pha cho tôi ly cà phê mang lên phòng cho tôi nhé" hắn nói xong thì bỏ mặt cô đi lên phòng

"vâng ạ"

ratih thấy vậy thì cau mày nhìn cậu, giúp việc mới sao? thú vị đây sắp có trò vui. Trong tâm cô đã bày mưu tính kế sẵn để có thể đuổi cậu ra khỏi đây.

những người giúp việc từng bị đuổi trước kia cũng một tay cô làm, chỉ cần nhìn không ưa mắt cô lập tức dùng âm mưu độc ác để đuổi đi cho bằng được.

cậu pha xong ly cà phê thì nhanh chóng mang vào phòng cho hắn.

"cà phê của ngài đây ạ, tôi đã bỏ thêm chút đường để ngài dùng vừa miệng"

có thể cậu không biết chứ từ trước tới giờ mọi ly cà phê hắn uống đều phải không đường cho hắn. Hắn nhấc tách cà phê lên uống một ngụm.

"ngon lắm, cảm ơn em"

không hiểu sao hắn vừa nói vừa xoa đầu cậu, mọi người giúp việc trong nhà hắn đều làm vậy à? Cậu suy nghĩ là vậy nhưng cứ đứng im cho hắn muốn làm gì làm.

"sau này em không cần gọi tôi là ngài hay norawit gì cả, cứ gọi là gemini hoặc gemgem"

"như vậy là vô lễ đây ạ, tôi không dám dù sao ngài cũng lớn hơn tôi 2 tuổi"

cậu rụt rè nhìn hắn, nếu hắn không muốn dọa cậu sợ thì bây giờ hắn đã đè cậu ra ngay lập tức rồi.

"fotfot em lại đây"

cậu khó hiểu sao hắn lại gọi cậu như vậy, hắn kéo cậu lại ngồi lên đùi mình rồi ôm cậu hít hít. Khiếp giàu mà biến thái vậy trời, nhưng cũng công nhận cậu rất thơm, thơm như con gái ấy.

cậu giật mình nhưng vẫn ngồi im không dám làm trái ý hắn.

"sau này tôi kêu gì thì em cứ làm nấy, cứ gọi tên của tôi không cần phải lễ phép thế đâu"
_____________________________________

đọc truyện vui vẻ ạ💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro