Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối đến cậu đang lau dọn bếp thì ratih từ đâu đi đến. Vì đã được dì pin giới thiệu trước nên cậu cũng nhận biết được cô là phu nhân của nhà này.

"thưa phu nhân, phu nhân muốn lấy gì ạ tôi sẽ lấy giúp"

cô không nói gì tự nhiên ngã xuống rồi la làng lên làm cậu ngơ ngác không biết gì.

"aaaa tôi chỉ muốn uống nước thôi mà, sao cậu đẩy tôi"

đúng là cáo già cô giả vờ như diễn viên hạng A luôn. Bác jonh và mọi người nghe thấy tiếng la thì đi vào bếp xem có chuyện gì xảy ra.

"có chuyện gì vậy thưa phu nhân" bác jonh lên tiếng.

"tôi không biết gì hết tự dưng cậu ấy đẩy ngã tôi"

vì cô tỏ vẻ hiền lành tốt bụng trước tất cả mọi người vào mấy năm nay nên mọi người trong nhà đều tin cô, nghĩ cô là người tốt dễ bắt nạt.

"cậu làm gì vậy hả" bác jonh chưa hiểu đầu đuôi thấy ratih như vậy thì vội quát cậu.

cậu đứng im không biết nên làm gì trong tình huống này, liệu cậu nói cậu không làm gì họ có tin cậu không hay là chỉ tin cô.

"cháu..cháu không làm gì phu nhân ạ tự dưng phu nhân tự ngã"

"cậu còn nói thế? "

bác quản gia và mọi người không tin lời cậu nói mà chỉ trích cậu nói cậu là làm giúp việc mà không biết phép tắt.

"có chuyện gì mà ồn ào hết vậy? " hắn từ trên lầu đi xuống vì tiếng ồn ào phía dưới.

"thưa cậu chủ, cậu giúp việc mới đã đẩy phu nhân ngã ạ"

"gemini tôi không có làm.."cậu uất ức nhìn hắn

hắn thấy mọi người trong nhà đều đã bị cô dắt mũi rồi cùng nhau ức hiếp bé con của hắn nữa chứ, hắn còn không dám quát cậu mà đám người này hùa nhau à.

" tất cả giải tán, fourth lên phòng với tôi"

mọi người nghĩ rằng cậu sẽ bị hắn đánh rồi tống cổ cậu ra khỏi nhà nhưng mọi người đã sai lầm.

"chắc là sẽ bị cậu chủ đánh cho xem"-nv1

" mới vào mà không biết điều thật là tội nghiệp cho phu nhân"-nv2

"ê mọi người hồi nãy tôi nghe cậu ấy gọi cậu chủ là gemini ấy tròi ơi không ai dám gọi đâu mà cậu ta dám"-nv3

cô nghe được những lời bàn tán thì âm thầm cười khẩy, không có chuyện gì mà ratih này muốn nhưng không được cả.

-trên phòng-

cậu sợ hãi mà rơi nước mắt, cậu sợ sẽ bị hắn đánh, sợ sẽ bị đuổi đi, sợ sẽ bị hành hạ.

" gem..hức tôi thật sự không có làm, tôi không có đẩy phu nhân ạ xin hãy tin tôi, đừng đuổi việc tôi, đừng...đánh tôi"

"tôi đã đỗ lỗi cho em chưa nín đi, tôi không đuổi việc em đâu. Tôi tin em"

hắn dịu dàng lau nước mắt cho cậu rồi hôn lên mắt của cậu.

"từ bây giờ đừng lại gần cô ta, nhớ lời tôi dặn cô ta làm gì quá đáng thì cứ việc nói với tôi, sống mà hiền quá họ sẽ khinh thường em"

cậu khẽ gật đầu. Sao hắn đối xử với cậu lạ thế, không giống như lời mọi người hay đồn rằng hắn độc ác, cầm thú trước kia vì thấy đàn em của hắn đến đòi tiền nhà cậu nên cậu nghĩ hắn cũng không phải là dạng hiền lành gì.

"sao anh lại đối xử thế với tôi"

"hửm? Thế là thế nào tôi đã làm em đau ở đâu đâu"

"không phải thế, anh cho tôi làm những việc nhẹ nhất trong nhà, rồi cho tôi phòng riêng nữa, tùm lum hết luôn"

"đơn giản vì em không phải họ"

"anh làm như thế phu nhân sẽ ghét tôi mất"

hắn đối xử với cậu không khác gì người trong nhà nên ngoài ratih ra thì có những người làm khác trong nhà ghen tị với cậu, rồi đăm ra ghét cậu.

"em không cần phải sợ ai cả, ai bắt nạt em coi như chán sống. Có tôi ở đây em còn phải sợ kẻ nào"

Gemini Norawit này từ trước giờ không coi ai là ngoại lệ hết, hễ ai đụng tới hắn thì liệu mà trốn cho kĩ đừng để hắn tìm ra. Bây giờ ngoại lệ của hắn xuất hiện rồi.

cậu im lặng không biết nói gì thêm, đây có phải là giúp việc với cậu chủ đâu chứ, cậu cứ thấy lạ lạ vì trước giờ chưa có ai đối xử nhẹ nhàng với cậu như vậy cả kể cả..gia đình cậu.

"em đến đây" hắn ngồi trên giường kêu cậu rồi chỉ xuống chỗ kế bên hắn.

"làm gì vậy ạ" cậu vừa nói vừa đi tới.

"đêm nay em ngủ cùng tôi" hắn nói rồi ôm cậu đi ngủ

hắn ôm cậu rất chặt giống như sợ cậu sẽ bỏ đi mất vậy. Người hắn thật sự rất ấm luôn còn to lớn nữa ôm trọn thân hình nhỏ nhắn kia. Đối mặt với khuôn mặt đẹp trai này ai mà không ngắm cơ chứ, từng đường nét rất hoàn hảo.

"em ngắm đủ chưa"
____________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro