Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu ngại ngùng rồi cố gắng tránh ánh mắt của hắn đang nhìn mình. Hắn đẹp và dịu dàng đến mức khiến tim cậu đập loạn nhịp, căn phòng trở nên im lặng đến nỗi hắn có thể nghe được nhịp tim của cậu.

"tim em đập nhanh thế, có cần tôi gọi bác sĩ khám cho em không"

cái gì đây? Đây là hắn muốn trêu chọc cậu à.

"kh..không cần đâu ạ, tôi ngủ ngay đây"

nói rồi cậu nhắm mắt lại cố ngủ trong vòng tay của hắn. Bên trong căn phòng trang trọng có hai người một lớn một bé, đang ôm nhau trên chiếc giường rộng lớn.

sáng hôm sau hắn tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã 7 giờ sáng, không thấy cậu đâu nghĩ là cậu đã đi làm việc nên hắn cũng ngồi dạy để chuẩn bị một ngày trên công ty.

hắn vừa đi xuống thì đã thấy đồ ăn được dọn ra đầy đủ, ratih thì đang ăn sáng một mình còn cậu và người làm thì tập trung vô công việc của mình.

thường ngày thì hẵn sẽ không ăn sáng ở nhà nhưng hôm nay nghe nói là đồ cậu nấu nên hắn đi lại bàn ngồi xuống để ăn.

"hôm nay anh ăn sáng ở nhà luôn sao"
ratih cảm thấy lạ nên cất lời hỏi hắn.

"ừ" hắn lạnh nhạt đáp lại cô cho có.

nói chung tay nghề của cậu nấu ăn cũng không tệ, rất vừa miệng hắn.

"fotfot em lại đây ngồi ăn luôn đi"-Gemini

người trong nhà rất bất ngờ khi lần đầu tiên hắn ăn sáng ở nhà rồi còn kêu người làm ở nhà ăn chung bàn với mình.

" thôi ạ, anh ăn trước đi tôi sẽ ăn sau"

"tôi dặn em như nào? Tôi nói sao thì nghe theo thế đi"

khi cậu vừa ngồi xuống thì ratih đã khó chịu cau mày.

"sao anh lại cho cậu ta ăn chung bàn, chưa đuổi việc cậu ta sao hôm qua cậu ta vừa đẩy em ngã đấy em là vợ của anh mà"

hắn im lặng không nói gì cả chỉ gắp thịt bỏ vào bát cho cậu ăn, hắn và cậu dùng bữa xong thì hắn đứng dậy cảnh cáo mọi người và cô.

"từ nay Fourth Nattawat là người hầu riêng của tôi, không ai có quyền động vào em ấy, nếu em ấy làm sai gì thì chính tôi sẽ dặn dò. Còn cô, cô đừng tưởng tôi không biết cô làm gì nếu cô động vào em ấy thì đừng trách tôi"

"anh yêu cậu ta rồi chứ gì" ratih tức giận quát mắng lại hắn.

"muốn nghĩ sao thì nghĩ"

hắn quăng cho cô câu trả lời rồi không quan tâm cô la làng mà bình tĩnh rời khỏi căn nhà đi làm.

cậu bây giờ rất bối rối với mọi người vì cách hành xử của hắn.

"Pí Chen em phải làm gì bây giờ, cậu chủ làm thế em bối rối lắm"

Pí Chen cũng là người giúp việc trong nhà, cũng là người bạn duy nhất trong ngôi nhà rộng lớn này mà cậu nói chuyện được. Chị ấy rất thân thiện và còn coi cậu như người em trai vậy.

"không sao đâu, em cứ bình thường cậu chủ kêu gì thi làm nấy. Nhưng chị làm ở đây cũng đã được mấy năm chưa từng thấy cậu chủ dung túng ai như thế cả"

cậu nghe chị ấy dặn dò rồi đi làm việc của mình, việc của cậu chỉ có tưới cây và xếp bát đĩa đã rửa xong thôi rất nhàm chán nên cậu đã dọn dẹp thêm để giúp dì Pin.

"cháu làm gì thế cháu làm việc xong thì cứ ngồi nghỉ đi, chuyện này để dì làm, không sao đâu"-dì Pin

" thôi dì để cháu làm cho dì cũng ngồi nghỉ đi dì làm nhiều rồi ạ"

nhìn cậu bé xinh đẹp này trông rất hiền lành chẳng lẽ người lớn tuổi như dì Pin không thấy thế, bộ mặt của ratih dì cũng đã nhìn thấu rằng cô đang muốn hại cậu.

"cháu làm gì thì làm tránh xa phu nhân ra nhé nếu muốn sống yên ổn"-dì Pin

"vâng ạ, hôm qua cậu chủ cũng nhắc cháu như thế"

"cậu chủ có vẻ cưng chiều cháu nhỉ"-dì Pin

" trước giờ đã có ai được như thế chưa ạ" cậu thắc mắc hỏi dì

"chưa từng, kể cả phu nhân đấy cháu"

trong lúc cả hai dì cháu đang trò chuyện rất vui vẻ thì hắn đột nhiên bước vào nhà cầm theo là một hộp bánh trông có vẻ đắt tiền.

"chào cậu chủ"-dì Pin

cậu chưa kịp cúi đầu chào hắn thì hắn vội ngăn cản

" sau này em không cần cúi đầu trước tôi, đây tôi mua cho em" hắn giơ hộp bánh ra cho cậu.

"au tôi cảm ơn nhé"

"ừm, tôi không biết em thích vị gì nên tôi mua mỗi loại một vị nếu em thích tôi sẽ thường xuyên mua cho em" hắn vừa nói vừa xoa đầu cậu.

"anh nói là đi lên công ty sao lại ở đây"

"tôi giao hết việc cho trợ lí rồi, dù sao cũng không quan trọng tới mức tôi phải nhúng tay vào. Tôi ở nhà với em"
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro