Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Yang3S

Ở giữa rừng sâu, có một ngôi nhà ngói đỏ xinh đẹp. Phía trước ngôi nhà có dòng suối chảy róc rách, trong vắt lấp lánh dưới ánh mặt trời. Bức tường bên ngoài của ngôi nhà có những cây dây leo xanh tươi tốt với những bông hoa nở đỏ tươi uốn lượn lên đến tận ô cửa sổ.

Cơn gió khẽ vuốt ve những chiếc lá, đi qua khu vườn đến gần ngôi nhà, vén một góc rèm lên, lẻn vào trong nhà, đi đến gần cái vạc đang đun chất lỏng lớn, nghịch ngợm thổi nhẹ một cái.

"Hắc xì!"

Nữ phù thủy Susie, người đang khuấy cái vạc hắt hơi một cái, đánh thức thiếu nữ Barbara đang ngồi ngủ gà ngủ gật ở bên cạnh. Barbara lập tức nhảy dựng lên trên ghế, những lọn tóc xoăn to màu hồng lắc lư qua lại, vừa mới tỉnh ngủ nên cô vẫn còn mơ mơ màng màng, nhưng khuôn mặt ngây thơ đó của thiếu nữ đặc biệt đáng yêu: "Sao vậy? Làm xong rồi à? Tớ sẽ đi luôn, nhất định sẽ làm mọi cách để anh ấy ăn hết cả rổ táo này!"

Susie xoa xoa mũi, dập tắt ngọn lửa dưới chân nồi vạc sau đó khuấy đều chất lỏng lên để chúng bớt nóng, rồi nói với giọng nghi ngờ: "Công thức của lần này, có liều lượng gấp mười lần so với trước đây. Nếu cậu muốn dùng nó để ngâm táo cho anh ấy ăn, dù anh ấy là một người sói có thân thể cường tráng và khỏe mạnh, nhưng tớ vẫn sợ rằng sau khi anh ấy ăn xong sẽ không bộc phát thú tính, mà ngất luôn."

"Tớ đã không còn cách nào nữa rồi! Thuốc tình yêu lần trước cậu làm cho tớ, tớ đổ cả 3 lọ vào làm bánh táo, anh ấy ăn xong mà mặt còn không đỏ một chút nào, lần này không làm thuốc liều nặng thì sao có tác dụng được chứ?"

"Không thấy mặt đỏ, có lẽ là vì lớp lông trên mặt của anh ấy quá dày..."

Susie cố gắng nói giúp cho người sói, nhưng Barbara lại càng kích động: "Cậu biết bọn tớ đã quen nhau bao lâu rồi không? Mười năm! Còn thời gian yêu nhau cũng được ba năm rồi, tớ là một mị ma đã trưởng thành, tớ rất cần ăn thịt, rất rất cần! Nhưng anh ấy lại không chạm vào tớ, tớ mặc đồ gợi cảm để quyến rũ anh ấy, anh ấy liền mặc thêm quần áo vào cho tớ!"

Nói đến đây, cô làm thành bộ dạng đau khổ ôm ngực: "Trời ơi! Tớ là một mị ma, chỉ cần tớ ngoắc ngoắc tay, nam giới trên thế giới này sẽ phát cuồng lên và muốn bổ nhào vào tớ, làm đến mức tinh tẫn nhân vong* mỉm cười thăng thiên cũng không hề hối hận. Anh ấy là người sói thì cấm dục như vậy làm cái quỷ gì chứ! Mị ma chuyên nhất như tớ phải chết đói ư? Tớ sẽ sụp đổ nếu không ăn được anh ấy mất!"

(*tinh tẫn nhân vong: lao lực quá mà chết, tinh trùng hết người cũng chết.)

"Được rồi, được rồi, cậu không cần kích động như vậy, theo tớ thì.... Chắc do Wolfett là người có học thức, tính cách cũng tương đối bảo thủ, nên có thể anh ấy là kiểu người có tư tưởng sau khi kết hôn mới.... Hay là cậu nói chuyện khai thông cho anh ấy đi, đợi sau khi kết hôn thì... Khụ khụ.... Tha hồ tận hưởng."

"Cái gì cơ, sau khi kết hôn? Tớ là một mị ma đó, sau khi kết hôn mới làm thì rất là mất mặt! Hơn nữa, trước khi cưới cần phải xem anh ấy có được hay không, có thể thỏa mãn tớ được không, không phải là chuyện trên giường là chuyện rất quan trọng à? Nếu như anh ấy không được, tớ còn có thể dạy trước khi cưới! Dạy được mới nói đến chuyện kết hôn, chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời đó! Cậu và con thỏ nhà cậu sau khi kết hôn mới làm à? Cậu nói đi, cậu nói đi!"

"... Được rồi, được rồi... Cậu nói đều đúng được chưa! Bây giờ tớ sẽ bỏ táo vào, ngâm một lúc là được, nhất định hôm nay sẽ để cậu trèo được lên người của anh ấy."

Susie bất đắc dĩ đáp lại, cuối cùng cũng khiến Barbara nở một nụ cười ngọt ngào, sau đó ngồi xuống ghế một lần nữa, chớp chớp đôi mắt to tròn, chống tay lên cằm, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn đầy mong đợi nhìn Susie đang cẩn thận lấy từng quả táo ở trong giỏ cho vào trong nồi vạc chứa mị thuốc*.

(*mị thuốc = thuốc quyến rũ. Người uống loại thuốc này sẽ có ham muốn tình dục mãnh liệt.)

"Giỏ táo này, là của Agatha à? Hầu hết những quả táo của bà ấy đều để tặng cho con gái riêng của bà ấy, mỗi người chúng ta chỉ có một giỏ này, cậu đúng là chi mạnh tay đấy."

Susie một tay lấy táo cho ngâm vào thuốc, một tay xoa mũi nói. Còn Barbara thì bật cười: "Đúng là táo của Agatha, cũng là loại táo mà Wolf thích ăn nhất! Cái giỏ táo này cũng vốn là để cho anh ấy ăn, chỉ là bây giờ cho thêm một chút gì đó vào thôi."

"Aiz... Cậu vui là được rồi."

Đến chiều, cuối cùng phù thủy cũng chế luyện ra được quả táo xuân dược. Barbara cầm giỏ lên, và khoác chiếc áo choàng màu hồng yêu quý của mình lên người, sau đó vui vẻ rời khỏi ngôi nhà, đi thẳng vào sâu trong rừng rậm.

Barbara là một mị ma, có khuôn mặt thiên thần xinh đẹp đáng yêu, dáng người bốc lửa quyến rũ mê người, chỉ đi trên đường mà mị lực(1) đã bắn ra bốn phía, tỏa sáng vạn trượng. Chỉ cần xuất hiện trên đường phố của thị trấn, thì sẽ luôn có những người muốn đuổi theo xin làm quen với cô. Còn bây giờ, dù chỉ ở trong rừng sâu, bước đi bình thường vẫn có thể khiến cho các động vật nhỏ ở gần đó, không phân biệt đực cái, tất cả đều hoa mắt thần mê(2) vì cô.

(1)mị lực: sức hấp dẫn, sức quyến rũ.

(2)hoa mắt thần mê = lóa mắt say mê, có nghĩa là trái tim run rẩy, cảm thấy tuyệt vời khi nhìn thấy cảnh trước mắt.

Lúc ra ngoài cô cũng không quên bổn phận mị ma của mình, thỉnh thoảng cô sẽ thả mị nhãn(1) và tặng nụ hôn gió cho các động vật nhỏ. Đi đến đâu, liền có chim nhỏ bị mê vựng(2) rơi từ trên cành cây xuống, hoặc là thỏ và sóc không chịu nổi, ôm tim ngã lăn xuống đất, có thể nói là giống như gió lốc đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.

(1)mị nhãn: liếc mắt đưa tình.

(2)mê vựng: say đắm, mê muội đến mức choáng váng bất tỉnh.

Đương nhiên, cô là một mị ma có trình độ bình thường, nếu gặp phải những con quái vật mạnh vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng ở trong khu rừng rậm này, không có kẻ xấu nào dám trêu ghẹo cô, vì ai cũng biết rằng Wolfett là người bảo vệ của cô.

Wolfett là một người sói đặc biệt, sống trong khu rừng rậm này đã lâu, nhưng chưa có ai thấy anh tức giận. Anh sẽ không bắt nạt những con động vật nhỏ bé, cách ăn nói cũng luôn rất nhỏ nhẹ. Theo lý mà nói thì sẽ không có ai sợ anh cả, nhưng dáng vẻ bên ngoài của anh rất dọa người. Cơ thể cường tráng, cả người đầy lông lá, cho dù khi anh nở nụ cười ngại ngùng, thì vẫn sẽ để lộ ra hàm răng trắng sắc nhọn khiến người khác sợ run.

Ngoài ra, anh kiếm sống bằng cách sửa nhà cho con người và dạy các sinh vật ma thuật đọc sách. Tuy hàng ngày Wolfett chỉ làm những việc bình thường như vậy, nhưng lại quen biết các nhân vật nguy hiểm nhất trong khu rừng. Ví dụ: Con ác quỷ một sừng, con thỏ đại ma pháp sư, còn có quốc vương của đất nước phép thuật - người có phép thuật vô biên... Trước đây đều muốn chiếm đoạt nơi ở của Wolfett, hoặc là bắt nạt những con động vật nhỏ ở gần nhà của anh, nhưng cuối cùng đều biến mất không để lại dấu vết, hoặc là tính cách thay đổi trở thành người lương thiện, có thể nói đây là một trong bảy khu rừng kỳ diệu nhất. Với nhiều lý do đó, Wolfett đã trở thành một người nổi tiếng trong khu rừng, là nhân vật tuyệt đối không thể trêu vào.

Cho dù người ngoài có nói gì, thì trong mắt của Barbara, Wolfett vẫn là một con sói có bộ lông mềm mại, hiền lành tốt bụng, kiên trì và có học vấn, luôn nói cho cô rất nhiều chuyện mà cô không biết, khuyết điểm duy nhất là quá cấm dục, khuyết điểm này đúng là rất rắc rối đối với mị ma.

Nhớ năm đó, cô đang ngủ trong quả trứng mị ma, bị nhóm người săn sinh vật ma thuật trộm ra khỏi hang động của mị ma. Mà mị ma đang trong giai đoạn ấp trứng, sẽ có rất nhiều công dụng, đặc biệt là dùng vào việc lấp đầy dục vọng, vì vậy khi cô tỉnh dậy, thấy tình cảnh của bản thân, liền chạy trốn không chút do dự nào.

Đùa à, mặc dù cô là mị ma, rất sẵn lòng làm một số chuyện sung sướng tà ác với con người, nhưng cô là mị ma chưa trưởng thành, không thể hấp thu được tinh khí của dục vọng. Nếu rơi vào trong tay của con người, chỉ có thể bị người ta chơi, sao cô có thể để cho người ta chơi chứ? Dù tình cảnh hiện tại tương đối khó khăn, nhưng tốt xấu gì thì đối tượng chơi cô cũng phải là người mà cô nhìn vừa mắt chứ?

Cô không thể chịu được cái kiểu chân ngắn ngủn, đầu trọc nốc lại càng không được, trên bụng có hàng tá mỡ cũng không được, bởi vì nó sẽ làm giảm cảm giác ngon miệng của cô. Trong căn hầm tối om dưới lòng đất, không biết tại sao hầu hết những người mua đều là kiểu người bị hói, chân ngắn, và bụng to, cô không muốn trở thành món đồ chơi cho những người đó.

Cô là một mị ma có tôn nghiêm, nhất định phải nhìn ngoại hình của người nằm trên hoặc người nằm dưới, cô không quan tâm đến vẻ đẹp bên trong, dù sao thì cô cũng rất đẹp, không thể để vẻ đẹp bị vấy bẩn được, cho nên cô nhất định phải chạy trốn!

Lợi dụng mị lực trời cho, cô đã thuận lợi chạy thoát khỏi lồng giam của đám săn sinh vật ma thuật, nhưng cô biết rằng mình không trốn thoát được bao lâu. Mị ma vị thành niên rất có giá trị, tin tức bị lọt ra ngoài, cho dù ở đâu thì cũng có người muốn săn bắt. Việc quay về hang động của mị ma để tìm sự giúp đỡ từ các chị gái là một việc khá là khó khăn, hay là trước hết cứ tìm một đối tượng cao to khỏe mạnh có lông lá mềm mại để trải nghiệm lần đầu tiên thì thực tế hơn.

Nếu như bị bắt trở lại, thì tốt xấu gì cô cũng đã được sung sướng một lần. Hơn nữa mị ma có kinh nghiệm có ma lực cao hơn rất nhiều so với người không có kinh nghiệm, có lẽ có thể giúp cô tránh được mấy lần đuổi bắt. Sau khi hạ quyết tâm, Barbara trốn vào rừng rậm và quan sát đối tượng ở sát biên giới thị trấn, đợi ba ngày ba đêm, cuối cùng cũng tìm thấy một người khiến trái tim cô đập thình thịch, hai mắt hiện lên hình trái tim - đó chính là người sói.

Loài người luôn cho rằng mị ma thích quyến rũ đàn ông của loài người. Thực ra đó chỉ là vì số lượng của loài người nhiều hơn so với ma quỷ, và do họ hay thích khoe khoang "kinh nghiệm" của bản thân. Nhiều nam giới của loài người nghĩ rằng mình rất được, nhưng khi ăn thì cũng không được ngon lắm. Từ trước đến nay con người không phải lựa chọn đầu tiên của mị ma, nhưng khi cô nhìn người sói có bộ lông mềm mượt, đôi chân dài, và ngay cả khi anh mặc bộ quần áo quy quy củ củ giống loài người, thì lớp vải đó cũng không thể che lấp được cơ thể cường tráng bên dưới lớp vải của anh được, đúng là kiểu mà cô thích.

Không nên chậm trễ, nếu coi trọng đối phương, thì đương nhiên phải nhanh chóng tìm một nơi tối tối*. Lúc đó, cô chưa thành niên, nên đương nhiên là kiểu mềm mại dễ dàng bị đẩy ngã, cho nên kế hoạch của cô rất đơn giản, chỉ làm ra vẻ mặt đáng thương để quyến rũ đối phương. Hôm đó là đêm trăng tròn, đúng là một cơ hội tốt trời ban để trèo lên người của người sói, nhưng cô đâu biết rằng mọi chuyện trên thế giới này không bao giờ đơn giản như tưởng tượng.

(*nơi tối tối: ý chỉ vào nơi tối cho dễ làm những chuyện đen tối 😆)

Nửa vầng trăng trốn e ấp sau những đám mây, tỏa ra ánh sáng bạc khiêu khích sự thú tính của người sói, ở trong góc không có ánh sáng, cô gái nhỏ vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, bất lực chạy về phía của người sói. Người sói có vẻ rất tốt bụng, đồng ý giúp đỡ cô gái nhỏ, đưa cô lên căn phòng trên tầng của quán rượu nhỏ gần đó, nhờ bà chủ chuẩn bị thức ăn nóng và quần áo cho cô tắm rửa, sau đó dịu dàng nói cô nghỉ ngơi cho khỏe.

Nhưng đêm đó, cô không định nghỉ ngơi, lúc anh muốn xoay người bước ra khỏi phòng, cô cởi quần áo không chút do dự, phát ra mị lực của mị ma, sau đó cô ôm anh từ phía sau, vừa khóc nức nở vừa nói rất sợ, muốn anh ở lại.

____

Yang: Khi nào chương này được 100 lượt vote thì sẽ có chương mới nhé các babe 💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro