Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Yang3S

_____

Ở trong tình huống này không phải là người sói đều sẽ lập tức bạo khí* rách quần áo, ngao ô một tiếng sau đó cắn vào cổ cô, vui vẻ ăn sạch cô vào bụng à? Nhưng tại sao người sói mà cô vừa nhìn đã thích, lại thở dài, xoay người nhẹ nhàng đẩy cô ra, rồi mặc quần áo vào giúp cô, giọng nói chân thành.

(*bạo khí: bùng nổ, bùng phát, kiểu người đang nhỏ mà bùng một cái biến to hơn khiến quần áo bị rách, ai mà xem mấy bộ phim người sói của mỹ thì sẽ biết, ta không biết để từ nào thuần Việt nên giữ nguyên từ "bạo khí", ai biết từ nào thuần Việt thì để lại bình luận cho ta biết nhé.)

"Mặc dù cô là mị ma, nhưng chưa trưởng thành. Nếu sớm quyến rũ người để hấp thụ tinh khí, thì sẽ không tốt cho sự phát triển sau này của cô. Nếu cô gặp phải khó khăn gì, thì chúng ta có thể tâm sự, gặp nhau là duyên phận, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cô."

Giọng nói của Wolfett trầm thấp êm tai, thái độ chân thành không giả tạo, có sức thuyết phục. Là một mị ma, cô không nhìn ra bất kì dục vọng bất chính nào trên người anh, vì vậy mà cô không tự chủ được, quên mất mục đích ban đầu của mình.

Bên ngoài, đêm đen gió to, ánh sáng của ngọn nến trong phòng hơi mờ tối, ban đêm là thời cơ thích hợp để phát sinh quan hệ đen tối. Nhưng kết quả là, cả đêm cô ngồi nói chuyện với gã người sói đoan đoan chính chính, nói về cuộc sống và ý nghĩa.

Lúc đó cô mới biết, mị ma sống trong thị trấn của con người không nhất thiết phải quyến rũ con người để sống. Muốn bản thân đẹp hơn, thì có thể bán quần áo, làm đồ trang sức và phụ kiện. Các cô có thể hưởng thụ những ham muốn vật chất, không bị trói buộc và không cần phải bị trói buộc vào đàn ông. Hơn nữa có một số mị ma còn có chỗ đứng vững vàng trong xã hội loài người, rất hay giúp đỡ đồng loại của mình.

Từ khi ra khỏi trứng, Barbara rất bất mãn với đám trộm kia, chúng chỉ cho cô một miếng vải rách để che đậy cơ thể. So với việc nằm trên người đàn ông, cô càng muốn quần áo đẹp hơn, nếu như không có ai có thể mua nhiều quần áo đẹp cho cô, thì tự mình làm quần áo hình như cũng là một ý tưởng không tồi. Và khi cô nghiêm túc nói cho Wolfett biết suy nghĩ đó, thì ngay sáng hôm sau, anh đã đưa cô đến một cửa hàng quần áo.

Cô bị mê hoặc khi nhìn thấy đống vải vóc hoa lệ, phụ kiện xinh đẹp. Barbara cảm thấy rất vui, cô đã chấp nhận cuộc sống học nghề ở cửa hàng quần áo. Mấy ngày sau cô mới tỉnh táo lại, mục đích ban đầu của cô là quyến rũ người sói, sao bây giờ cô lại ở đây làm mấy chuyện đứng đắn như thế này?

Từ khi cô nở ra khỏi trứng, Wolfett chính là người đầu tiên khiến cô nổi máu nóng, muốn hút cạn tinh khí của anh. Mặc dù bây giờ cô đã tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, không cần phải dựa vào ma lực để thu hoạch kinh nghiệm, nhưng ít nhất cũng phải ăn một vài miếng cho đỡ thèm, không thì đúng là uổng phí thân phận mị ma!

Nhưng đáng buồn là, mặc dù Barbara hết lần này đến lần khác muốn ăn sống Wolfett, quấn quít bên người Wolfett để anh đưa cô vào thành phố chơi, thậm chí còn theo đuôi anh đi về tận nơi ở ở sâu trong rừng rậm của anh, nghĩ ra nhiều cuộc tấn công bất ngờ, nhưng chưa một lần nào khiến anh dao động, điều đó đã khiến Barbara rơi vào khủng hoảng.

Cô đúng là một mị ma đúng không, nếu vậy sao cô tấn công mãnh liệt như vậy mà không có tác dụng gì với anh? Rõ ràng là khi đi trên đường, cô chỉ cần hơi mỉm cười, thì không ai là không đỏ mặt cả, tất cả các loại bùa mê học hỏi từ các đàn chị đều không có hiệu quả gì trên người của anh. Chẳng lẽ cô là một mị ma có khuyết điểm, không thể quyến rũ người sói? Hay là anh ấy không hài lòng về vẻ ngoài dễ thương của cô? Nhưng mà khi cô biến thành thục nữ gợi cảm tràn ngập mị lực cố gắng quyến rũ anh, thì cũng bị anh từ chối, cô thật sự là đã cùng đường bí lối.

Nhưng mà cô rất muốn ăn anh, thật sự là rất muốn. Barbara không bao giờ quên được lần đầu tiên cảm thấy khó thở và rung động khi gặp Wolfett; Cơ ngực rắn chắc khỏe mạnh, đôi chân dài cường tráng, bộ lông mềm mại và phần lông trên khuôn mặt vừa có vẻ đáng yêu lại vừa có vẻ hoang dã, những đặc điểm đó đều rất vừa ý cô.

Từ ngày đó về sau, cô nhìn thấy ai cũng không có cảm giác thèm ăn. Cô muốn ăn anh, muốn ăn sạch anh, muốn anh mê muội vì cô, muốn anh phát cuồng vì cô, lúc nào trong giấc mơ của cô cô cũng nghĩ đến anh, nhưng anh lại chỉ xem cô là em gái mị ma cần được chăm sóc mà thôi.

Chuyện duy nhất khiến cô vui là, về sau cô phát hiện ra rằng có rất nhiều mị ma đẹp hơn cô, thành thục hơn cô, ma thuật còn mạnh hơn các người chị mị ma của cô, tất cả đều từng quyến rũ Wolfett, nhưng tất cả đều thất bại.

Tính cách của Wolfett rất tốt, giao thiệp rộng, biết điều, hiểu biết rộng, hơn nữa anh còn không kỳ thị một giống loài nào cả, lòng dạ rộng lượng, rất được các sinh vật ma thuật hoan nghênh. Ngoại hình của anh có thể trông hơi đáng sợ, nhưng không phải mọi sinh vật ma thuật đều sợ, phần lớn mị ma đều giống như Barbara, cảm thấy vẻ ngoài của Wolfett rất có sức hấp dẫn.

Barbara rất hài lòng về ánh mắt của mình, đáng tiếc là dù ánh mắt của cô tốt nhưng cũng không trèo lên người Wolfett được. Một ngày nọ, cuối cùng cô cũng không nhịn được, hoặc là không làm, đã làm là phải làm đến cùng, trực tiếp trèo lên người của anh, ăn vạ theo kiểu một khóc hai nháo ba thắt cổ, tỏ vẻ nếu anh không chịu muốn cô, cô sẽ không xuống khỏi người của anh. Kết quả Wolfett vẫn bĩnh tĩnh như thường kéo cô ra, nói chuyện với cô bằng giọng nói dịu dàng.

Kết quả là, cô đã nói chuyện với anh cả đêm, hút tinh khí cái gì, không hút được lại còn bị anh thuyết phục chờ bao giờ cô trưởng thành, nếu lúc đó cô còn muốn ở với anh, thì hai người sẽ chính thức nói chuyện yêu đương.

Suy nghĩ cẩn thận, Barbara thật sự không biết mình bị sao mà lần nào cũng bị thái độ nghiêm túc của Wolfett mê hoặc, quên mất ý nghĩ xấu xa của bản thân. Nhưng lần đó cô đã cam chịu theo số phận, ai kêu cô muốn ăn anh, còn anh thì không chịu cơ chứ.

Những năm về sau, cô đã an phận đi không ít, mặc dù cô vẫn sẽ quyến rũ anh, nhưng không phải vì mục đích lên giường. Đến ngày cô trưởng thành, cô nóng lòng muốn phát sinh quan hệ với anh... Kết quả... Cô cởi hết quần áo, cởi sạch đến mức chỉ còn lại bộ nội y gợi cảm, nhưng Wolfett không làm gì chỉ choàng thêm áo khoác cho cô.

Cô trợn mắt há miệng, lại nghe thấy giọng nói chân thành của anh: Tuổi tác của hai người chênh lệch nhau nhiều, tính cách cũng khác xa nhau, anh hy vọng hai người đi đúng theo trình tự, làm từng bước một, chứ không muốn vội vàng phát sinh quan hệ (tình dục).

Hầu hết các mị ma, không đi theo hướng yêu lâu dài, nhưng Barbara khao khát Wolfett đã quá lâu, lâu đến mức cô không thể tưởng tượng được mình với người khác, đối mặt với anh dưới ánh đèn, con người màu vàng lấp lánh hiện lên vẻ chân thành. Barbara bị quỷ ám đã đồng ý, cũng may là sau khi cô đồng ý, anh liền bế cô lên và trao cho cô một nụ hôn sâu.

Đó là nụ hôn đầu tiên của hai người, và đó cũng là nụ hôn đầu tiên của cô. Lúc trước, khi Barbara chưa sinh ra chấp niệm với Wolfett, cô không vui vì mình không có kinh nghiệm, nhưng lúc này, cô cảm thấy rằng mình có thể dành nụ hôn đầu trao cho anh quả đúng là một chuyện đúng đắn.

Đối tượng khiến cô có cảm giác rung động sâu sắc ngay từ cái nhìn đầu tiên, đúng là người tuyệt vời nhất; Nụ hôn đầu tiên, có thể nếm được hương vị tươi đẹp nhất trên người của anh, đúng là hương vị ngon không thể tưởng tượng được. Hơi thở của anh khiến cô bồng bềnh mơ màng muốn say, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của anh khiến cô bỏng rát, và chiếc lưỡi dài khéo léo của anh như chạm được vào tâm hồn của cô. Điều khiến cô hưng phấn hơn nữa là, cô gần như không cần phải dùng sức, tinh khí của dục vọng cháy bỏng, cuồn cuộn cuồn cuộn để mặc cô muốn hút bao nhiêu thì hút.

Mị ma yêu thích dục vọng, mà chắc chắn dục vọng ngon miệng không chỉ là khao khát xác thịt. Tình cảm chân thành tha thiết, sự cố chấp, sự hiến dâng không vụ lợi và sự khao khát, đều là món ăn ngon. Nhưng khẩu vị của mỗi mị ma lại khác nhau, cô không có kinh nghiệm nên không hiểu rõ Wolfett có cảm xúc gì khi hôn cô, nhưng chắc chắn đó là cảm xúc theo chiều hướng tốt, cho thấy anh có dục vọng mãnh liệt với cô, còn nữa vì để cho cô có thể thuận lợi hút tinh khí, lúc hôn cô anh không hề che giấu một chút nào.

Anh là một người dường như không có một chút dục vọng nào, vậy mà lại có một chút dục vọng tinh khiết đối với cô. Đó thực sự là một chuyện vô cùng kinh hỉ* đối với Barbara, đáng tiếc sau khi anh hôn cô say đắm xong lại không tiến thêm một bước nào nữa... A.... Đối với một mị ma, lên giường là một bước đương nhiên cần có sau khi hôn môi! Tại sao rõ ràng hôn nhiệt tình như vậy, mà anh không làm bước tiếp theo?

(*kinh hỉ: vừa kinh ngạc vừa vui mừng)

Bị mê hoặc bởi nụ hôn mỹ vị của anh, Barbara quyết định xác định mối quan hệ lâu dài, cũng ngây thơ nghĩ rằng sau khi qua lại không lâu, cô có thể làm một số chuyện kết hợp có chiều sâu với anh, thưởng thức hương vị ngon hơn cả tinh khí. Nhưng... ba năm trôi qua, ngoài việc hôn môi và nắm tay, Wolfett vẫn chưa tiến thêm một bước nào, đến bây giờ cô vẫn còn là một mị ma không có kinh nghiệm, và cô không thể nhịn thêm được nữa.

Nhưng hôm nay cô không cần phải nhịn nữa. Có quả táo mị thuốc do Susie đặc chế, chắc chắn mộng đẹp của cô có thể trở thành sự thật, chắc chắn... nhỉ? Barbara lắc đầu, ném những hình ảnh thất bại thê thảm trước kia ra khỏi đầu, cầm theo quả táo cất chứa niềm hy vọng hơn mười năm qua của cô, liếc mắt phóng mị nhãn, sau đó hôn gió, nhẹ nhàng nhảy đi từng bước nhỏ, tiếp tục đi sâu vào trong rừng rậm.

Lúc cô đến nơi thì trời đã gần chạng vạng. Khu nhà của Wolfett ẩn dưới những lớp lá cây và đó là một khu nhà bằng đá kiên cố. Nhưng thật ra, hầu hết các ngôi nhà đá của anh đều để chứa sách, chỗ sinh hoạt hàng ngày của anh chỉ chiếm một phần nhỏ, bởi vì Wolfett là một người sói, nên thích hoạt động ngoài trời.

Đi qua con đường toàn là cây cối hoa lá, phía trước có một cái sân rộng rãi, trong sân có nhiều hoa và cây cối, dây leo trên giàn giáo tỏa ra sức sống bừng bừng, gần đó có một cái ghế nằm kiên cố và một cái bàn gỗ lớn xinh xắn, nhìn đâu cũng có thể thấy được dụng ý của chủ nhà. Hai bên cạnh còn có một cái ao nhỏ, có những con cá nhỏ xinh đẹp đang bơi lội trong ao, còn Wolfett đang ngồi cạnh bờ ao, vẻ mặt tập trung đọc cuốn sách trên tay.

Ánh chiều tà chiếu xuống, rắc một lớp ánh sáng vàng lên từng ngọn cây cọng cỏ trong sân, và nó cũng khiến bộ lông màu xám bạc trên người anh trở lên chói mắt hơn. Không giống như những người sói khác, bộ lông trên cơ thể của họ thô cứng và thể hiện sự hoang dã ngỗ ngược, nhưng bộ lông của Wolfett trông lúc nào cũng rất mềm mượt, sờ vào cũng cảm thấy rất thoải mái.

Barbara đặc biệt thích cái cảm giác khi chạm vào anh, cũng rất thích cái cảm giác sờ vào bộ lông bị gió thổi bay của anh, nghĩ đến cảm giác được bộ lông mềm mại ma sát vào da thịt, lòng của Barbara liền nhộn nhạo cả lên.

Cô say đắm ánh mắt dường như bị kinh động của anh, rất nhanh, Wolfett ngước lên nhìn cô, và nở một nụ cười với cô. Anh là một người sói, khi cười sẽ để lộ ra chiếc răng sắc nhọn, rất dễ khiến người khác sợ hãi và bật khóc, nhưng Barbara lại thích hàm răng vừa trắng vừa sắc nhọn của anh, ah... Nếu anh dùng bộ răng đó để cởi quần áo của cô, chắc hẳn là sẽ rất là kích thích cho mà xem.

Lúc trí tưởng tượng của Barbara sắp bay xa hơn, thì Wolfett đứng dậy và đi về phía cô, giọng nói mang theo sự áy náy: "Tôi mải đọc sách quá, nên chưa chuẩn bị bữa tối. Em đợi một lúc, bây giờ tôi...."

Còn chưa nói hết câu, Barbara đã đưa giỏ táo cho anh, cười híp mắt nói: "Em không đói bụng, vừa ăn ở chỗ Susie rồi. Anh xem, em còn cầm bữa tối đến cho anh này, đây là táo của Agatha."

Mùi trái cây thơm phức xông vào mũi, khiến cái mũi sói thích ăn hoa quả của anh hơi co giật, anh nhận lấy giỏ táo và đang muốn nói cảm ơn, thì Barbara lại nhiệt tình nói: "Quả táo này vừa to vừa ngọt, phải ăn lúc tươi mới ngon, anh ăn luôn bây giờ đi."

_____

Yang: Theo lệ cũ, 100 vote thì có chương mới nhá các babe 💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro