Chương 2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Yang3S

_____

Cái lưỡi hồng phấn vươn ra khỏi hai cánh môi hồng nộn, nó trái ngược hoàn toàn với cây gậy thịt thô to dữ tợn, nhìn thế nào cũng cảm thấy cây gậy thịt tà ác đang làm bẩn vẻ đẹp mỹ lệ của cô, nhưng dáng vẻ thưởng thức của cô lại hiện lên vẻ trầm mê, động tác liếm mút càng tích cực hơn. Ngậm phần đỉnh đỏ thẫm non mềm của cây gậy thịt không làm cô thỏa mãn, dưới ánh mắt bất lực và bối rối của anh, cô không ngần ngại di chuyển xuống dưới, sau đó liếm một đường từ gốc lên đỉnh.

Sự tê dại và khoái cảm mạnh mẽ mãnh liệt đi theo cái lưỡi của cô, chạy thẳng vào sâu trong tâm trí anh, kích thích đến mức khiến anh phát ra tiếng sói tru, mặc dù âm thanh đó nhanh chóng bị anh đè lại, nhưng nó vẫn cổ vũ Barbara tiếp tục tiến lên. Cô di chuyển liên tục từ dưới lên trên rồi lại từ trên xuống dưới, kiên nhẫn di chuyển cái lưỡi ẩm ướt từ gốc đến ngọn, khoái cảm theo động tác của cô từ bụng dưới lan ra khắp người.

"Barbara.... Dừng... Dừng lại... Tôi... Tôi nghĩ tôi sắp không khống chế được..."

Wolfett biết có nhiều kiểu tư thế giao hoan kỳ lạ, nhưng biết là một chuyện, trải nghiệm thực tế lại là một chuyện khác, anh bị cô liếm mút sâu đến mức  linh hồn cũng như thể bị hút ra. Ngọn lửa ở bụng dưới đốt cháy dục niệm* mà anh chưa bao giờ dám chạm đến, muốn hung hăng đâm vào sâu trong cô, ý nghĩ muốn nuốt cô vào bụng ngày càng mãnh liệt, anh khát khao muốn cô tiếp tục, nhưng lại sợ bị cuốn vào một thế giới mất kiểm soát nên anh giãy giụa với hy vọng cô có thể dừng lại, nhưng Barbara vất vả lắm mới đạt được kết quả này, sao có thể dễ dàng từ bỏ được chứ.

(*dục niệm: Khao khát, mong muốn, ước nguyện.)

Bàn tay nhỏ bé của cô không thể cầm hết vật thô to, đầu lưỡi tiếp tục thưởng thức cây gậy thịt đang phẫn nộ và phát ra dục vọng của anh, hé miệng nũng nịu nói: "Anh muốn khống chế cái gì? Em rất thích cái này... Thực sự là anh rất ngon... Em chỉ muốn một hụm ăn luôn anh vào bụng."

Wolfett không biết phải làm gì, đôi mắt của Barbara sáng lên, cô hỏi: "Anh có muốn nếm thử hương vị của em không? Em cũng rất muốn được anh nếm thử..."

Nói đến đây, cô tỏ ra ngại ngùng, cô không phải là kiểu người dễ xấu hổ. Nên khi cô tỏ ra chờ mong và thấp thỏm đã khiến đầu của Wolfett nóng lên và không tự chủ được mà gật đầu. Barbara thấy thế liền lập tức cao hứng đá văng đôi giày màu hồng của mình ra, đẩy anh ngã xuống chiếc ghế tựa ở phía sau, sau đó xoay người nằm lên người anh. Bàn tay nhỏ bé của cô một lần nữa nắm lấy gậy thịt của anh, cái mông đối diện với khuôn mặt của anh, hai cái đùi trắng nõn kẹp lấy khuôn mặt lông lá của anh, tư thế vô cùng ái muội.

Lần này, Wolfett lại choáng váng, còn Barbara thì vui vẻ lắc lắc cái mông và nói: "Wolf, Wolf, chúng ta cùng nếm thử hương vị của nhau đi, anh ngon như vậy, em cũng hy vọng mình ngon đối với anh.... Hi..."

Trong lúc nói, cô không nhịn được cầm gậy thịt của anh lên và hôn nó hai cái, sau khi nói xong thì không thể chờ đợi được nữa mà tiếp tục khám phá những điểm yếu trên thân gậy. Người sói ngây người một lúc không có động tác gì, Barbara quay đầu lại nói: "Nếm thử em đi, trước khi đến đây em đã tắm rửa thơm tho rồi đó."

Wolfett hít một hơi thật sâu để cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng anh lại ngửi được mùi hương ngọt ngào, mùi hương đó bay ra từ giữa hai chân của cô. Tư thế đầu dưới chân trên, khiến cái váy dài của cô bị kéo lên đến thắt lưng, vì vậy cái mông căng tròn và khu vườn giữa hai chân cô, hiện ra ngay trước mắt anh, bị anh nhìn không sót một cái gì.

Bởi vì hai chân cô để lên vai của anh, nên tầm mắt của anh chỉ có thể nhìn dọc theo con đường dẫn đến khu vườn xinh đẹp của cô, nhìn thẳng một đường đến chỗ sâu thẳm trong bắp đùi. Cô đeo một đôi tất ren màu trắng có hai dây đai nối liền với quần lót, mảnh vải mỏng màu trắng tỏa ra ánh sáng lấp lánh, khiến cho cái đùi đẹp vốn đã rất mê người của cô càng thêm quyến rũ gấp bội, mà phần da thịt hở ra giữa đôi tất và chiếc quần lót, liên tục kêu gọi anh khám phá nhiều bí mật ở trong hơn.

"Wolf..." Cô nũng nịu nói, sau đó in một loạt những nụ hôn ướt át xuống gậy thịt của anh: "Nhìn em có ngon không? Anh có muốn ăn em không?"

Ngon... Cô rất đẹp, lúc một mình trầm tư, anh thường không hiểu tại sao anh lại say mê một mị ma nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều như vậy, nhưng mỗi khi đến gần cô, Wolfett liền cảm thấy dường như mình say mê cô cũng là điều đương nhiên. Sự thẳng thắn, nụ cười của cô, thậm chí là dục vọng không biết xấu hổ, đều vô cùng quyến rũ trong mắt anh.

Anh nhiều lần từ chối, chịu đựng một thời gian lâu như vậy, chỉ là vì muốn mang những điều tốt đẹp nhất đến cho cô, nhưng điều gì là tốt đẹp nhất, có phải cả đời này anh không thể chuẩn bị tốt được không? Bất kỳ cái gì liên quan đến những điều bản thân chưa biết đều nguy hiểm, nhưng nếu anh vẫn tiếp tục giậm chân tại chỗ, thì sao có thể cùng cô đi đến một thế giới mới được.

Ý nghĩ đó đã cổ vũ anh bước về phía trước. Wolf cầm lấy mắt cá chân của cô một cách say mê, và không kìm lòng được đã liếm lên những ngón chân xinh đẹp của cô, cảm giác ngứa ran ập đến khiến cô phải cuộn tròn ngón chân lại rên rỉ thành tiếng, cả người cong lên thành đường vòng cung, càng khiến cho bàn tay to lớn không nhịn được mà bắt đầu vuốt ve.

Một làn sóng khoái cảm đi theo đôi môi của cô, khiến anh rơi vào cơn đói khát, cuối cùng anh cũng đưa đầu lưỡi ra, đi dọc theo khe hở trên đôi tất, tham lam hướng về phía bắp đùi của cô.

Lưỡi của người sói vừa dài vừa to, với sức mạnh từ cái lưỡi phấn hồng của thiếu nữ thì không thể sánh bằng được, nước bọt nóng bỏng càn quét, ngay lập tức mang đến niềm vui không thể cưỡng lại được cho cô. Mặc dù thiếu nữ đã đưa cả cây gậy thịt của anh vào miệng, nhưng tiếng rên rỉ kiều mị vẫn thoát ra ngoài được, mà âm thanh đó càng thúc giục anh tiến về phía trước, vùi mặt vào giữa hai chân cô.

Giữa chiếc quần lót ren trắng, mùi thơm của thiếu nữ tỏa ra thoang thoảng, mũi của người sói rất nhạy bén, nhạy đến mức một khi ngửi được một mùi gì đó thì không thể xóa mùi đó ra khỏi tâm trí được. Mũi của anh trượt lên xuống theo khe rãnh của chiếc quần lót, không kìm lòng được liền nhắm mắt lại, ngửi hương thơm của bông hoa, cơ thể của cô gái bị kích thích, dịch ngọt chảy từng giọt ra ngoài, từ từ nhuộm mảnh vải trắng thành màu trong suốt.

Mặc dù bầu trời ngày càng tối hơn, nhưng đôi mắt của người sói vẫn có thể nhìn thất màu sắc của bông hoa dưới lớp vải mỏng manh, chỉ ngửi đã không thể thỏa mãn sự đói khát khẩn cấp, lúc nụ hoa ngày càng hiện rõ hơn, cuối cùng anh cũng không thể chịu đựng được nữa, há miệng mút nó vào.

Cách một lớp vải, anh vẫn có thể nếm được vị ngọt có chút tanh. Đối với anh những giọt nước này, như là mưa trên sa mạc, anh lại mút rồi lại mút, mút rồi lại mút, bởi vậy mà huyệt non của thiếu nữ càng tiết ra nhiều dịch ngọt hơn, anh càng hút càng khát, chẳng mấy chốc đã không thỏa mãn với việc mút qua một lớp vải, lúc cô nhả gậy thịt của anh ra, chiếc nanh sói sắc nhọn đã đâm chọc rách chiếc quần lót ren của cô.

"Ưm... A a... A a a..."

Khi tiếng vải bị xé rách vang lên, tiếng rên rỉ dâm đãng của thiếu nữ cũng theo đó mà vang lên, bởi vì đầu lưỡi của người sói đã không nhịn được mà cuốn lấy hạt châu phấn hồng ở trên đóa hoa. Dường như có một dòng điện sảng khoái chạy lan ra khắp người, làn da trắng nõn lập tức biến thành đỏ ửng, trong đôi mắt to cũng hiện lên lớp sương mù dày đặc của tình dục.

Đầu lưỡi của Barbara vẫn không rời khỏi gậy thịt, cái miệng nhỏ nhắn bởi vì sự đòi hỏi khẩn cấp của anh, đã phải thở hổn hển không thể làm gì, nước bọt trong suốt chảy ra khỏi khóe miệng, rơi xuống cây gậy thịt đã bị cô liếm mút đến sáng bóng, khiến cho các gai thịt ở trên thân gậy thịt càng thêm phấn khích hơn.

Hai chân của thiếu nữ run rẩy, cũng không biết là muốn tách ra hay là muốn khép lại, nhưng hai tay của người sói chen vào giữa hai chân cô, nên cô không còn cách nào khác, chỉ có thể mở rộng hai chân để cho anh thưởng thức. Mà cái lưỡi dài đùa bỡn cô, không chỉ thô lỗ kéo xuống mà còn rất linh hoạt, đột nhiên nó chuyển sang liếm hạt châu hồng, tham lam nếm vị ngọt của lõi hoa từ nhiều góc độ khác nhau.

Chẳng mấy chốc, hạt châu màu hồng nhạt dưới sự trêu chọc của anh đã sưng to hơn, như thể có thể nở hoa bất cứ lúc nào. Thấy hình như nhụy hoa của thiếu nữ không thể chịu được sự đùa bỡn nữa, người sói mới thỏa mãn nhả trái hồng* ra.

(*trái hồng: 红果, ở Việt Nam loại quả này còn có tên là Bắc sơn tra.)

Mặc dù không thể thưởng thức nhụy hoa chín đỏ, nhưng hương thơm tỏa ra bông hoa đang nở rộ khiến phần lý trí còn sót lại của anh nói cho anh biết, anh không nên tùy ý đi vào khám phá vùng đất trinh nguyên, nhưng sự cám dỗ xinh đẹp ở ngay trước mắt, sao anh có thể cưỡng lại được.

Chóp mũi của người sói nhẹ nhàng cọ xuống bông hoa, cánh hoa run rẩy từng đợt, như thể bị đánh thức bởi hơi thở của anh, Barbara thở hổn hển sau đó lại ngậm lấy phân thân của anh, khiến cơn đói khát của người sói ngày càng lên cao, cùng lúc đó hoa huyệt tuôn ra một dòng dịch ngọt, thế là anh không kiềm chế được liền vọt vào liếm mút.

"Ưm a.... A a.... A.... A..."

Cái lỗ nhỏ nhìn thì có vẻ không chứa được nhiều lắm, nhưng khi anh đưa đầu lưỡi vào, trong hoa kính dường như có một lực hút thúc giục anh tiến vào, cái lưỡi dài của người sói nhẹ nhàng liếm, vẽ ra hình xoắn ốc ở trong cơ thể của cô, tư vị này quá ngây ngất, đó là trải nghiệm lần đầu, mặc dù Barbara là mị ma nhưng cũng không chịu được. Tiếng rên rỉ của cô mang theo tiếng khóc, cô vặn vẹo eo và mông muốn rút lui, nhưng khi người sói nghe được tiếng rên rỉ kiều mị, cùng với việc mới nếm thử được món ngon, sao có thể để cho cô đi, anh cầm lấy eo của cô và kéo mạnh về phía mặt mình.

"A... A a.... Wolf.... Wolf...."

Barbara cầm chặt cây gậy thịt của anh, như thể người chết đuối vớ được cục gỗ đang nổi, cô hoàn toàn không ngờ rằng mình sẽ bị kích thích như vậy khi bị anh liếm. Rõ ràng đó chỉ là cuộc thăm dò đầu tiên, nhưng mỗi một cái liếm đều có thể chạm đến điểm G của cô, khiến cả người cô mềm oặt, thoải mái đến mức muốn ngất đi, và không thể tiếp tục thưởng thức cây gậy thịt trong tay... A a... Cứ tiếp tục như này thì không được!

Là một mị ma, bị một người sói không có kinh nghiệm liếm mấy cái mà đã thoải mái đến mức không làm được gì, việc này đúng là rất thất vọng, như vậy chẳng phải là phụ việc nhiều năm nỗ lực học tập sao? Nghĩ vậy, Barbara lập phấn khởi, há miệng ngậm cục thịt hình tròn nhô lên giữa thân gậy, cái lưỡi bắt đầu cuốn liếm.

Bộ phận này cứng rắn hơn phần thân gậy rất nhiều, lại còn nhạy cảm không kém, bị tập kích bất ngờ, đã khiến người sói phải dừng cuộc tấn công lại, nhưng rất nhanh sau đó anh đã hưởng thụ được sự lấy lòng của cô, và cũng tiếp tục khám phá vùng đất bí ẩn nhất của cô. Mặc dù Barbara nhiều lần cố gắng dùng đôi môi của mình để ngắt lời anh, nhưng cho dù Wolfett đang đắm chìm trong biển tình, vẫn có thể dựa vào sức mạnh ý chí mạnh mẽ, không để cái lưỡi phải nghỉ ngơi.

Cái lưỡi của người sói chậm rãi vẽ hình xoắn ốc trong hoa huyệt chặt chẽ, đầu lưỡi của anh vừa dài vừa to, lúc đi vào, hoa kính như thể bị làm căng đầy, cái lưỡi thô ráp quét qua những thớ thịt non chưa từng được ai ghé thăm, lướt qua nơi nhạy cảm trong huyệt, huyệt non liền thắt chặt, một lần lại một lần đi qua nghiền nát từng mảnh thịt non, khiến cô run rẩy liên tục.

"A.... A a.... Hức.... A....."

Barbara vốn đang ngậm gậy thịt cũng phải ngừng lại, đôi môi hồng hé mở nhả ra những tiếng rên rỉ thỏa mãn. Mặc dù không nhìn thấy anh, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự chuyển động của lưỡi anh trong cơ thể cô. Anh cong lưỡi, mở ra những giác quan mà bọn họ chưa bao giờ biết đến, trải nghiệm xa lạ mặc dù ngọt, nhưng lại khiến cô trở nên mềm yếu vô lực.

Sau khi liếm hoa huyệt, Wolfett đã không thỏa mãn với việc chỉ đưa lưỡi vẽ vòng, dịch ngọt ở sâu bên trong liên tục kêu gọi anh tiến về phía trước, dường như theo bản năng, anh lùi về sau một chút, khiến cửa hoa huyệt co giật mấp máy mở ra và đóng lại. Mà anh cũng không vội đi vào khám phá, cho đến khi hoa huyệt khóc nức nở dữ dội, anh mới thừa cơ hung hăng đâm mạnh về phía trước.

"A.... A a a a...."

Đột nhiên bị lấp đầy khiến Barbara cao giọng hét to, sau khi nhận thấy phản ứng của mình, cô căm giận rưng rưng nước mắt, cố gắng nuốt toàn bộ cây gậy thịt mà cô không có khả năng đưa vào hết. Nhưng tiếng rên rỉ mất khống chế và cái miệng dùng sức mút gặm của cô, lại cổ vũ anh tăng thêm sức lực, trong lúc ra vào, lưỡi của người sói cong lại, khiến trong cơ thể cô nổi nên từng đợt sóng biển dữ dội.

Lúc này Barbara đã bị anh làm đến mức muốn bật khóc, nước mắt nơi khóe mắt không phải vì đau, mà là vì quá mức sung sướng. Cô không hiểu tại sao một người sói không có kinh nghiệm lại có thể lợi hại đến như vậy, có thể khiến cô suýt nữa đạt cao trào, mặc dù chuyện lấy lòng người này là thiên phú, nhưng sao thiên phú của anh lại cao hơn cả loài mị ma cơ chứ?

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

_______

Hết chương 2

Yang: Lâu không edit cảnh H, nên giờ cứ cảm thấy sượng sượng không quen :)))). Nhớ vote và để lại bình luận để ta tiếp tục edit và hoàn truyện nhanh chóng nhé 😘😘😘😘.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro