Chương 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Yang3S
_______

Rất thoải mái, nhưng lại cảm thấy hơi không cam lòng, tưởng rằng có thể dùng kỹ thuật miệng của mình để khiến cho người không có kinh nghiệm như anh nhanh chóng xuất tinh, nào ngờ người ra trước lại là chính mình. Cây gậy thịt trước mặt đã căng trướng to đến mức khó tin, màu sắc cũng đã biến thành đỏ thẫm, trông như thể sẽ phun ra dung nham cuồn cuộn bất cứ lúc nào, không biết cô liếm mút thế nào, không đợi được đến giây phút phun trào, ngược lại là đầu lưỡi của anh mới đi vào chưa được bao lâu mà đã khiến cô gần như mất khống chế.

Nhưng vào lúc này, lưỡi Wolfett bắt đầu tăng tốc độ ra vào, những cơn khoái lạc điên cuồng chồng chất sâu trong cơ thể cô, ngay cả thời gian không cam lòng cô cũng không có. Barbara chỉ có thể cầm gậy thịt của anh với sự vô lực, cái miệng nhỏ mở ra và thở dốc, cô đang cố gắng kiềm chế mà liếm anh, cố gắng lấy lại cho mình một chút mặt mũi của mị ma.

Mặt trời lặn dần xuống, bầu trời rực lửa đã dần bị nuốt chửng bởi màn đêm, tất cả ngọn lửa dường như biến mất trong bóng tối im lặng. Nhưng ở dưới màn đêm, ngọn lửa dục vọng không bị dập tắt, ngược lại ngày càng cháy mãnh liệt trong bóng tối.

Màu sắc rực rỡ của hoa và cây trong sân trở nên mơ hồ dưới bầu trời mờ ảo, và hình ảnh mơ hồ của người sói và cô gái được khắc họa rõ ràng bởi ánh đèn mà Wolfett thắp sáng trước đó. Phần thân trên của cô gái chỉ còn lại một chiếc áo lót ren đang đung đưa như muốn tuột ra, chiếc váy dài bên dưới cũng được đẩy lên đến tận thắt lưng, đường cong nở nang của bộ ngực và hình dáng của đôi chân đẹp, dưới ánh đèn mờ ảo trông cô giống như yêu tinh.

Quần áo của Wolfett đã bị thiếu nữ cởi xuống, cơ thể cường tráng được bao phủ bởi những sợi lông cho thấy sức mạnh hoang dã trong ánh lửa. Anh cầm lấy hai chân cô, vùi đầu vào giữa hai chân cô với dáng vẻ liếm mút chậc chậc, như một con sói đói đang thưởng thức đồ ăn ngon, chỉ muốn một ngụm cắn đứt phần thịt mềm mại nhất của cô, và nuốt trọn cô vào bụng.

Lúc này Barbara có thể cảm nhận được cảm giác đau đớn và sung sướng khi bị cắn đau, đương nhiên hàm răng sắc nhọn của anh không chạm vào cô, nhưng lưỡi anh khuấy động trong cơ thể cô, dường như nó có thể đào hết lục phủ ngũ tạng của cô ra.

"A a! A a a a a a!"

Khi chiếc lưỡi dài của người sói đẩy mạnh vào sâu trong hoa huyệt, cuối cùng niềm vui tích lũy đã phá vỡ sự kiên nhẫn cuối cùng của Barbara và đưa cô lên đỉnh cao trào. Trong nháy mắt trước mắt cô như hiện lên một ánh sáng trắng, sau đó có thứ gì đó phá vỡ ánh sáng trắng, khiến cô đắm chìm trong niềm vui mãnh liệt, cơ thể thiếu nữ run rẩy và tiết ra một lượng lớn dịch ngọt, liên tục từng đợt từng đợt một, thậm chí còn văng tung tóe lên mặt người sói.

Wolfett căn bản là không có thời gian bận tâm đến mái tóc bị ướt bởi dịch ngọt của cô, hương thơm ngào ngạt xông thẳng vào mũi và sự rùng mình của thiếu nữ đã dụ dỗ và khiến anh điên cuồng liếm mút dịch ngọt vừa chảy ra. Đầu lưỡi tham lam và cái miệng sói gần như ngậm lấy cái mông và phần bụng dưới của cô, từ xa nhìn lại trông giống như một bức tranh một con dã thú đang nuốt chửng một thiếu nữ.

Hai mắt Barbara thất thần, cả người mềm yếu, bàn tay nhỏ bé trượt xuống khỏi cây gậy thịt, nằm tê liệt trên phần bụng dưới đầy lông của anh, gần như rơi vào trạng thái mất ý thức. Wolfett đợi cô nghỉ ngơi một lúc sau cơn rùng mình mới lưu luyến mà buông hai chân cô ra, và nhẹ nhàng xoay người cô lại, để cô nằm lên người anh.

Để cô thoải mái hơn, Wolfett giúp cô cởi chiếc áo ngực xộc xệch sắp tuột ra, nhưng khi lòng bàn tay to của anh trượt xuống eo cô và muốn cởi chiếc váy dài của cô, thì tay dừng lại trên bờ mông cô, bởi vì ở đó có một cái đuôi nhẵn bóng như đuôi roi, nó đang lười biếng lắc lư ở phần lưng mịn màng.

Barbara cuối cùng đã thoát khỏi dư vị của cao trào, Wolfett đang vuốt ve tấm lưng trần của cô, cái đuôi đen vì vậy mà vui mừng duỗi đuôi. Người sói không chỉ đi theo phần xương sống của cô, anh còn cầm cái đuôi dài như con rắn và sờ nó từ đầu đến đuôi, sau đó còn cào mạnh vào phần nhô ra giống mũi tên ở cuối đuôi, xoa bóp vài cái, khiến cô rên rỉ thành từng tiếng thỏa mãn.

Barbara ngân nga vài tiếng theo động tác tay của anh, sau đó mới phát hiện ra có gì đó không đúng, cái đuôi đang tận hưởng đột nhiên run rẩy và hốt hoảng bỏ chạy khỏi tay anh, cả người cũng suýt nhảy dựng lên.

Đối mặt với phản ứng bất ngờ của cô, Wolfett vẫn chưa có động tác gì lớn, anh nhẹ nhàng dùng tay ấn eo và mông của cô xuống để ngăn cô không quá phấn khích lăn xuống đất.

"Ưm... ưm ưm... Ngay cả cái đuôi cũng cảm thấy thoải mái... Sao lại như vậy..."

Barbara hoàn hồn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ ra hơi xấu hổ, từ trước đến nay cô không biết xấu hổ là gì vậy mà ngày hôm nay đã đỏ mặt ít nhất hai lần, ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy khó tin.

Nếu là sinh vật ma thuật, tất nhiên chúng đều có nguyên hình khác nhau. Hầu hết thời gian ở hình dạng đó đều là thời gian thả lỏng nhất đối với chúng. Giống như Wolfett có thể biến thành người hoặc sói, nhưng hình dạng khiến anh cảm thấy thoải mái nhất vẫn là hình dạng người sói. Loài mị ma cũng giống vậy, chúng thường xuất hiện dưới hình dạng con người, mặc dù nguyên hình gần giống con người nhưng chung quy thì chúng cũng không phải là con người.

Mị ma có dòng dõi của ác ma, được trời ban cho bề ngoài đẹp hơn con người, trên đầu có sừng, phía sau có cái đuôi dài và đôi cánh giống như con dơi. Nhưng đối với mị ma, giấu những thứ này đơn giản như việc hít thở. Trừ khi hoàn toàn bị phân tâm hoặc cố tình muốn lộ nguyên hình của mình ra, bằng không bình thường rất khó để thấy chúng để lộ ra những điều này.

Ở bên nhau nhiều năm, Wolfett cũng chỉ thấy đuôi của Barbara mấy lần, càng miễn bàn đến việc trêu chọc vuốt ve mơn trớn giống như bây giờ. Đuôi và cánh của mị ma rất linh hoạt, nhưng cũng rất nhạy cảm, giống lỗ tai và đuôi của loài sói, sẽ không để cho người ta dễ dàng chạm vào.

Nghĩ đến việc mình vừa lộ đuôi ra vì cảm thấy rất thoải mái khi bị anh liếm đuôi, Barbara nhịn không được liền chôn mặt vào ngực anh, cố quên đi hành động trước đó làm loài mị ma mất mặt. Nhận thấy cơ thể anh cứng đờ bởi vì sự cọ sát của cô, cô lập tức ngẩng đầu lên và nói với vẻ đáng thương: "Anh đã khiến em trở thành như này rồi, bây giờ sẽ không lại muốn từ bỏ đó chứ?"

Wolfett vỗ nhẹ vào cặp mông trắng nõn của cô, nở một nụ cười gượng gạo. Quả thật, tính cách và suy nghĩ của anh khiến anh khó rơi vào những dục vọng điên rồ, cho nên những hành vi phóng túng vừa rồi, đối với anh mà nói nó vừa xa lạ vừa nguy hiểm, chỉ cần một chút bình tĩnh, anh sẽ bắt đầu suy nghĩ liệu có phù hợp để tiếp tục ham muốn này hay không. Tuy nhiên, anh đã bị ngọn lửa dục vọng thiêu rụi, đâu có dễ mà thoát khỏi hoàn toàn được ngọn lửa dục vọng này.

Barbara mở to mắt nhìn anh, vốn là vẫn hơi khẩn trương, nhưng nghĩ rằng anh thậm chí đã cởi quần áo của cô ra, lại cảm nhận được phân thân nóng bỏng và cương cứng của anh đang trượt giữa hai đùi mình, cô liền nhanh chóng bình tĩnh lại, mỉm cười và lắc đuôi, sờ lên phần lông trên mặt anh, bắt đầu không an phận uốn éo trên người anh.

Wolfett không thể kìm nén dục vọng của mình xuống, nhưng nghĩ đến những gì có thể xảy ra tiếp theo, muốn anh tiếp tục không quan tâm cũng khó. Nhưng vẫn có một ý chí kiên định bên trong anh, mục tiêu đúng là vưu vật*, lúc anh đang chần chờ thì cô đã điều chỉnh tư thế của mình, đưa hoa huyệt đang chảy mật ngọt đến ngay trước cây gậy thịt nóng bỏng và cứng rắn, sau đó bắt đầu đưa nó vào nghiền nát.

(*vưu vật: báu vật, tuyệt diệu, ưu tú.)

Thiếu nữ có vòng eo nhỏ và cái mông vểnh, tư thế uốn éo điêu luyện. Đầu tiên cô kéo mở cái miệng nhỏ đang ẩm ướt ra với dáng vẻ không một chút xấu hổ nào, sau đó trượt về phía đầu nhọn của gậy thịt, khi gậy thịt tỏa ra độ nóng thì lại cố tình rút lui, gậy thịt như có như không chạm vào phần bắp đùi phía trong, khiến anh càng kích thích hơn, nhưng lại không nếm được vị ngọt mong muốn.

Mặc dù Wolfett không có kinh nghiệm, nhưng anh cũng biết rằng cô đang dụ dỗ anh đi vào, trong nháy mắt, anh thực sự muốn giữ chặt cô sau đó dùng sức thật mạnh mà đâm vào trong cơ thể cô, nhưng nghĩ đây là lần đầu tiên của cô, cùng với việc vừa nãy anh mất khống chế ra sức đòi lấy cô, anh liền lại hơi không thể di chuyển được nữa.

Nội tâm Wolfett đang rối như tơ vò, khuôn mặt không để lộ ra nét mặt nào, mặc dù gậy thịt đang chịu sự mê hoặc của cô, đột nhiên gậy thịt nóng bỏng căng to lên dữ dội, cơ thể vẫn không có cử động gì. Nhìn thấy anh không phản ứng nhiệt tình, Barbara cắn môi dưới và hơi ủ rũ, nhưng từ trước đến nay cô luôn là kiểu người bất khuất, ủ rũ một lúc sau đó liền ngay lập tức tỉnh lại và ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng mổ vào khuôn mặt đây lông của anh.

"Wolf... Wolf... Em rất thích anh... Anh có thích em không?"

Khi thiếu nữ nói thích, nũng nịu và đáng yêu vô cùng, Wolfett miệng khô lưỡi khô đáp lại một tiếng, Barbara lập tức đưa lưỡi ra và kéo anh vào. Nhưng khi người sói bị cô mê hoặc, cái lưỡi to muốn tiếp tục thâm nhập vào cái miệng nhỏ nhắn của cô thì cô lại đẩy mặt anh sang một bên, bĩu môi và nói: "Không muốn thì không cần hôn em, được lắm, đã cởi hết quần áo của em ra rồi, vậy mà vẫn không chủ động một chút nào!"

Wolfett sững sờ một lúc, sau đó ngại ngùng nói: "Tôi chỉ đang suy nghĩ, nên dùng tư thế nào để không làm em bị đau."

Mị ma không có màng trinh như con người, nhưng Wolfett cho rằng một nơi mềm mại như vậy khi lần đầu tiên bị một dị vật xâm nhập, chắc hẳn vẫn sẽ bị đau. Nhớ đến cảm giác khi đầu lưỡi mở ra hai bức tường thịt, bị bao lại một cách vừa chặt chẽ vừa sít sao lại vừa mất hồn, thú tính đói khát ở sâu trong cơ thể nhảy vọt ra ngoài, và cơn đói khát này khiến anh lo lắng hơn về những gì anh sắp làm.

Mặc dù anh có ma thuật chữa lành, nhưng ma thuật chữa lành của anh không mạnh đến mức có thể chú ý đến nơi riêng tư như vậy khi anh mất lý trí. Nơi đó của cô non mềm, nhẵn mịn hơn nhiều so với loại nhung cao cấp, còn phân thân của anh lại không mềm mại và linh hoạt như đầu lưỡi, anh thực sự không nghĩ ra nên sử dụng góc độ nào để đi vào không làm cô bị đau.

Barbara đã quen với việc Wolfett luôn nghĩ ngợi nhiều như vậy. Thật ra khi cô liếm phân thân của anh thì đã biết được vật kia to lớn kinh người như thế nào, e rằng sẽ không dễ dàng mà thưởng thức nó được. Nhưng lúc này, đã đến lúc cô thể hiện khí phách và thái độ tích cực của mị ma.

Barbara nở một nụ cười ngọt ngào, dùng tay chạm vào ngực anh, cảm nhận xúc cảm thoải mái của bộ lông, rồi đưa mặt đến gần khuôn mặt to của anh, thổi khí nóng ở bên cạnh góc mặt của anh: "Không sao, để em làm cho."

______

Yang: Động lực edit của ta là sự tương tác của các babe đó, mà ít tương tác quá nên ta cũng hơi nhụt chí 🙁. Khi nào chương này được 100 vote ⭐ thì sẽ có chương mới nhé các babe 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro