Lạ rồi cũng sẽ quen thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con súc vật kia, khôn hồn thì lết cái thân vô dụng của mày ra đây lấy tiền đi mua đồ cho tao mau. Mày chậm một giây, tao rạch một vết lên người mày, rõ chưa? Tao đang đói lắm rồi đấy."

"..."

"Nay còn đếch thèm trả lời à? Mày bị câm hay sao đây? Muốn tao cắt luôn cả lưỡi chứ gì?"

"Tuân lệnh chủ nhân."

------------------------------------------

Cô nhóc thở dài một hơi, run rẩy bước chân ra khỏi căn biệt thự lộng lẫy để tiến đến khu thị trấn nhỏ gần đó. Cũng đã hơn quá nửa năm kể từ cái ngày em bị đưa về đây, hơn quá nửa năm em bị đối xử như một con thú hoang dại, không được sống tự do như những cô cậu bé bình thường khác. Đã hơn quá nửa năm em bị khinh miệt, giam cầm bởi đám người chuộc em về. Cuộc sống, theo em, trước kia từng tràn ngập những hy vọng và khao khát, nay chỉ còn là thứ vô nghĩa trong đôi mắt của chính bản thân mình. Có khi chết luôn đi còn tốt hơn tình trạng của em lúc bấy giờ.

Nhưng giờ chết đi thì cũng được cái gì đâu chứ? Đám người ấy bảo những loại người như em đến cả Diêm Vương cũng chả thèm nhận, huống hồ gì tới những vị Thần phía trên kia.

...

Mà nghĩ lại thì hiện tại em cũng có còn là con người nữa đâu chứ?

Em chỉ là thứ súc sinh sở hữu thân xác người tàn tạ đang từng ngày tuyệt vọng bám víu lấy sự sống đến hơi thở cuối cùng mà thôi.

Bản thân em đang cân nhắc việc mình tiếp tục chật vật để đấu tranh cho cái mạng nhỏ bé của mình, dù sao thì bây giờ chết đi cũng chẳng có ai buồn bã hay khóc than cho em cả đâu mà. Thà rằng đầu thai chuyển kiếp làm sâu bọ hay thú vật có khi còn tốt hơn việc làm kẻ hầu người hạ cho đám người xấu ỷ quyền hiếp yếu như thế này.

"À, mình nên mua nốt đồ ăn trước đã, không thôi hết giờ giới hạn thì chết dở."

------------------------------------------

Arlen loạng choạng bước đi, mặc cho dòng người trên con phố đang dồn toàn bộ sự chú ý về bóng hình bé nhỏ của em. Một số người nhìn em bằng con mắt thương hại, số ít còn lại còn chẳng thèm để tâm. Em cũng lơ đi ánh nhìn của họ, chỉ lật đật chạy về 'lồng giam' của chính mình, mong sao cho kịp giờ giới hạn. Em không muốn bị xích cổ lại dưới cái hầm ngục tối mù mịt kia lần nào nữa đâu.

Từng vết chân dính máu để lại trên vỉa hè em đi, những bước đi chập choạng yếu ớt cứ thế tiếp tục, như thể có một thế lực mạnh mẽ vô hình đang đè nặng lên đôi vai gầy guộc của cô nhóc nhỏ. Có đau không? Đau chứ. Đau vãi nhái. Nhưng em chịu được. Nhiêu đây chả là gì so với những hình phạt trước đó của em cả, tí trầy xước như này thì nhằm nhò gì đâu chứ.

Mọi thứ tính đến thời điểm từ lúc em bước ra khỏi biệt thự tới giờ diễn ra vẫn suôn sẻ đến lạ thường. Em chỉ chạy ra chợ, mua đồ ăn theo danh sách có sẵn rồi cứ thế thong thả đi về. Có vẻ như hôm nay em sẽ về kịp rồi. Hôm nay sẽ là một ngày em được cho ăn uống đầy đủ và được ngủ yên giấc.

Nghĩ đến những điều tưởng chừng đơn giản ấy cũng đủ khiến cô nhóc cảm thấy an lòng, và nó cũng phần nào làm em phấn khởi hơn một chút. Mau chóng về nhà thôi nào.

'BỘP!'

...Hoặc là không.

Một nhóm tụm ba đứa nhóc to xác vừa chạy tới, tông thẳng vào người và xô ngã con bé. Nhìn vẻ ngoài sơ qua có vẻ như là người dân nghèo trong khu. Hai đứa nhỏ nhanh chóng chạy ra ghì tay chân Arlen xuống đất, giữ chặt không cho em phản kháng hay giãy giụa. Nhóc còn lại liền giật đống thức ăn vừa mua được ra khỏi tay em rồi chạy biến đi mất, không chừa thời gian cho em kịp phản ứng hay nhận thức được chuyện gì đang xảy ra cả.

"K-Khoan đã-"

Hai cậu nhóc kia cũng thả em ra và bỏ chạy đi mất, một đứa áy náy quay đầu lại để nói lời xin lỗi, song cũng chỉ lí nhí trong họng rồi quay đi theo đám bạn của mình, để mặc cô bé ngơ ngác nằm vật ra giữa vỉa hè, nghiêng đầu nhìn về phía những cái bóng đang ngày càng bé dần và rồi biệt tích sau góc phố nhỏ.

Thôi thì ít ra họ cũng có thứ bỏ bụng cho đỡ đói, như thế chắc cũng không sao đâu nhỉ?

...

Hôm nay có lẽ không phải là ngày may mắn của em rồi.

------------------------------------------

Chết thật rồi.

Chết dở thật rồi.

Cứ đằng này mà đi tay không về thì con nhóc chết thật mất.
Tiền thì cũng tiêu hết để mua đồ rồi, lỡ có bị hỏi thì làm gì còn mà trả lại cho chủ nữa? Chả lẽ nói là mình bị bọn nhóc nghèo trong xóm giật mất đồ?

Mà khoan.

Đám người ấy cũng có bao giờ nghe em nói đâu chứ?

Chết mất thôi. Hoàng hôn cũng bắt đầu buông xuống rồi kìa. Ông trời đang thật sự chơi trò cá cược vận may với mạng sống của em ư? Em còn chưa kịp viết di chúc cho bạn mèo hoang sau nhà kia mà-

'Bụp.'

"Ui cha."

Giọng của một cậu nhóc cất lên, cắt đứt mạch của những dòng suy nghĩ rối loạn trong đầu cô bé, khiến em khẽ quay lại về phía người đối diện sau khi được đưa về thực tại.

Một cậu nhóc với mái tóc bạch kim, phần đuôi tóc cậu nhuộm một màu tím hồng, mã HEX 8A3E8A cho những ai chưa biết, độ dài tầm đến ngang vai và chẻ ra thành hai mái. Cậu cao hơn em nửa cái đầu, làn da trắng hồng khỏe mạnh cùng ánh mắt ngây thơ của một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ. Nhìn bộ đồ sạch sẽ cậu mặc, đôi mắt hồng to tròn của cậu mãi tò mò nhìn về phía em, chưa kể đến việc cậu là một pháp sư sinh ra với hai vạch ma pháp trên mặt,... cũng chẳng có gì khó khi Arlen nhận ra rằng anh chàng ở đây có xuất thân từ một gia đình gia giáo, điều kiện sống đầy đủ và hạnh phúc hơn so với những kẻ khác.

Những kẻ vô danh, bất hạnh như em...

Cậu ấy thật may mắn làm sao.

...

Khoan đã, mới nay đi ngang qua em có lỡ đụng trúng vai anh ta thì phải.

Chết rồi. Ca này toang thật rồi, ảnh đang giơ tay lên tính đánh em kìa. Đời tới mức này là tàn hẳn luôn rồi. Cứu thế nào được nữa đây?

Cô nhóc run rẩy nhắm chặt mắt lại, cúi đầu hướng xuống mặt đất cùng lúc những giọt lệ bắt đầu ứa ra. Tay ôm chặt lấy bịch giấy rỗng, Arlen thầm cầu mong chàng trai kia sẽ rộng lượng, hạ tay nhẹ nhàng hơn so với những 'chủ nhân' của em.

"X-xin hãy tha mạng cho tui..."

------------------------------------------

Abel khẽ nghiêng đầu nhìn xuống cô bé đối diện, phần nào đó trong tâm cậu cảm thấy thật tội nghiệp cho em, mặc cho việc cậu hiếm khi bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. Cơ thể gầy guộc của em đầy rẫy những vết bầm và trầy xước, thậm chí có vài vết rạch nhìn to hơn hẳn so với những vết thương khác. Một số vết rách vẫn còn ứa máu, có vẻ như vừa mới được tạo ra trong ngày hôm nay. Mảnh vải em mặc có khi còn chẳng thể giữ ấm hay che chắn nổi cho em trong cái khí trời đông giá buốt này. Đôi mắt màu đen trống rỗng, vô hồn nhưng có phần ngây ngô của em hướng về phía cậu, cứ như thế nhìn chăm chăm vào cậu chàng trong im lặng. Cậu nhóc cũng chả biết phải nói gì, cũng chỉ im lặng nhìn lại và thầm thương hại tình trạng của em.

Thật sự thì chuyện gì đã xảy ra để mà em trông tiều tụy đến thế này? Chẳng phải những đứa nhóc như em giờ vẫn đang chơi đùa ở vườn sau sân nhà cùng chú cún cưng yêu quý mà quên bẫng luôn cả giờ ăn hay sao? Là ai đã khiến em ra đến nông nỗi này cơ chứ?

Thật đáng thương, số phận của em.

Abel thở nhẹ một hơi, ánh mắt cậu nhìn cái thân hình tàn tạ của em mà lòng cũng đau nhói theo. Cậu tính giơ tay lên chào hỏi cô nhóc vài ba câu thì lại thấy em bỗng giật mình trừng mắt nhìn cậu, mím chặt môi và bắt đầu run lên vì sợ hãi. Ánh nhìn của em từ sự tò mò lại chuyển sang sự hoảng sợ tột cùng chỉ trong chốc lát. Thứ gì đã khiến em hốt hoảng lên đến thế? Cậu còn chưa nói được câu nào với em cơ mà-

"X-xin hãy tha mạng ..."

... Hả?

Em vừa nói gì cơ? Tha mạng á?

Nhưng cậu có đang làm gì em đâu chứ?

Khoan đã, em đang khóc đấy à? Khóc thật luôn đấy à???

...

Nước mắt rơi thật kìa. Con bé nấc lên luôn rồi kìa.

...

Chết thật rồi.

Abel bỗng chốc cứng đờ cả người khi thấy cô nhóc trước mặt cúi đầu, co người run rẩy vì sợ. Gương mặt vô cảm của cậu thoáng có vẻ hoang mang, ngơ ngác, có cả sự khó xử và bối rối trong đấy nữa. Cậu thật sự không hề biết mình đã làm gì để khiến em bật khóc như vậy cả.

"..."

"N-ngoan nào, đừng khóc nữa. Tôi không làm gì em đâu."

Cậu khẽ nói với em, chậm rãi và thận trọng tiến lại gần rồi đặt tay lên đỉnh đầu cô bé. Cậu trai trẻ nhẹ nhàng xoa đầu em, vuốt nhẹ mái tóc rối xù của em với mong muốn trấn an tinh thần em một chút. Abel cảm nhận được sự lo lắng của cô gái nhỏ qua bàn tay của mình, việc con bé run bần bật lên trong sự sợ hãi như vậy cũng đủ để cậu biết rằng thứ khiến em phản ứng dữ dội thế này ắt hẳn đã kéo dài trong một khoảng thời gian rất lâu, đủ lâu để con bé rụt cổ e dè với tất cả mọi thứ, kể cả những hành động tưởng chừng như vô hại với người khác.

Cậu chàng vắt ngang chú rối bông đang cầm trên tay còn lại lên vai mình, sau đó ngập ngừng đưa bàn tay ấy lên áp nhẹ vào cái má phúng phính của em, cẩn thận không chạm vào những vết bầm hay trầy xước trên mặt em, rồi khẽ nghiêng đầu em lên để chạm mắt với cậu. Hàng lệ lăn dài trên đôi má cô gái nhỏ, đôi mắt đen của em mở to ra trong sự bất ngờ. Em chớp mắt vài cái, nghệt mặt ra nhìn anh chàng với vẻ thắc mắc điều gì đó. Cậu nhóc với gương mặt đờ đẫn suýt chút đã cười thành tiếng vì cái biểu cảm ngố tàu của em, nhưng cậu giấu nhẹm cảm xúc đi chỉ bằng việc thở một hơi nhẹ nhõm và nhếch mép nhìn cô bé.

"Nhìn ngốc thật."

Abel lấy ngón cái quẹt đi nước mắt cho em, tiện tay véo nhẹ má em một nhát rồi thả em ra. Cô nhóc kia sau khi định hình được mọi thứ liền chớp mắt nhanh hai lần rồi 'Ơ' một tiếng.

"T-tui hông có-"

"Suỵt."

Cậu trai thản nhiên che miệng con bé với bản mặt thộn thường ngày của cậu, chờ cho em im hẳn rồi lại giơ tay lên sờ đầu em tiếp. Lần này thì cậu thẳng tay vò đầu con nhỏ cho rối xù hết cả tóc lên một cách không thương tiếc. Chưa gì mà cậu đã có vẻ thích chọc ghẹo cô nhóc này rồi.

"Nhìn lại cái mặt em đi rồi biết, ngốc ạ."

Cô bé tóc (nay đã) xù liền nhăn mặt, bĩu môi lườm đối phương. Em hừ một tiếng, quay mặt đi tỏ vẻ bực bội với cậu chàng một lúc khiến cậu cười phì một tiếng nhỏ. Song em cũng hết giận gần như ngay tức khắc. Con bé thở dài, chần chừ nhìn lại về phía anh chàng đối diện.

"Anh hông tính đánh tui thiệt hả?"

"Tại sao tôi lại phải đánh em chứ?" Cậu nhóc nghiêng đầu thắc mắc.

"À thì... nãy tui có lỡ đụng trúng người anh lúc đi ngang qua mà..."

Bây giờ đến lượt Abel nghệt mặt ra nhìn cô bé. Thật à? Con bé này thật sự nghĩ cậu sẽ đánh em chỉ vì thế thôi á?

Mẹ từng dạy cậu rất kĩ rằng không được ra tay mạnh bạo với phụ nữ, và phải nuông chiều, trân trọng họ như những đóa hoa nở rộ đẹp đẽ nhất trong vườn.

...

Có vẻ như cô nhóc đã phải trải qua quá nhiều thứ rồi nhỉ?

"Em nghĩ tôi là loại người như thế sao? Buồn thật đấy, nhóc ngốc à..."

"Anh mà gọi tui ngốc nữa là tui cắn anh thiệt á. Tui có răng nanh à nghen, tui cắn được anh á." Cô nhóc nhe răng dọa cậu, khoe ra mấy chiếc răng nanh nhỏ sắc bén hơn so với những chiếc còn lại. Em ta cố tỏ vẻ đáng sợ, thế nhưng thứ cậu chàng thấy trước mắt chỉ là một cô mèo con hoang dã đang xù lông khè cậu mà thôi.

Abel thầm xin lỗi vì đã không nghiêm túc với em. Nhưng cũng chẳng trách cậu ta được, chỉ tại con bé nhìn nhỏ con yếu ớt quá thôi mà. Giờ cậu mà lỡ đẩy em một cái chắc ẻm té lăn từ đây ra thẳng tới rìa rừng luôn mất.

Cậu trai trẻ lại đưa tay lên sờ đầu em, nhẹ nhàng vuốt thẳng lại những lọn tóc rối xù của cô bé và lại bắt đầu lên tiếng.

"Rồi, rồi. Tôi xin lỗi, nhóc con ngốc nghếch. Thế, một đứa bé như em đang làm gì giữa thị trấn thế này? Giờ này mà ra đường một mình thì nguy hiểm lắm đấy biết không?"

Cô bé tóc tím vạch vàng lườm anh chàng với vẻ mặt chán chường sau khi thấy cậu ta không chịu ngưng gọi em là đứa ngốc, em chắc chắn sẽ cắn cậu trả thù vào một ngày nào đó. Chắc chắn.

Em thở dài một lần nữa, cầm bịch giấy trống rỗng giơ ra trước mắt đối phương cùng tờ hóa đơn nhỏ để trong túi.

"Tui đi mua đồ ăn, nhưng bị người khác giật mất tiêu rồi nè..."

Abel đảo mắt nhìn bịch giấy và tờ hóa đơn em cầm trên tay, quan sát trong im lặng rồi từ tốn lấy tờ giấy kia ra khỏi tay em. Cậu chàng đọc một lúc, ngẫm nghĩ thứ gì đó thêm một khắc nữa xong nhìn về phía cô nhóc lùn. Cậu dang tay ra như thể chờ em nắm lấy, đôi môi nở một nụ cười hiền mà cậu hiếm có bao giờ thể hiện với người khác.

"Mẹ tôi đang phát đồ ăn miễn phí ở gần đây, em có thể đi cùng tôi tới đó nếu muốn."

Có vẻ như lời mời gọi của cậu nhóc đã phần nào khiến em sốc toàn tập. Đôi mắt to tròn xoe của em chớp chớp một vài lần trong sự kinh ngạc, làm vẻ không khỏi bàng hoàng. Em ấy làm như cậu vừa cứu cả một đất nước hay gì vậy. Buồn cười thật, con nhóc ngố này. Em dụi mắt mình sau một lúc nhìn chằm chằm vào cậu trai, ngập ngừng liếc qua liếc lại xung quanh một hồi lâu nhằm kiểm tra xem cậu có đang lừa mình không. Sau khi đã chắc chắn, cô bé con liền chấp nhận nắm lấy tay cậu chàng, cúi mặt xuống để né ánh nhìn nhưng mắt của em vẫn hướng lên phía cậu, long lanh, lấp lánh và tràn ngập hy vọng.

"... Đừng lừa tui nhe, tui ghét anh á."

Anh chàng bật cười thành tiếng, giữ chặt bàn tay bé nhỏ của em trong tay mình. Từ trước tới giờ cậu chưa từng nghĩ mình sẽ cười với một ai đó nhiều đến vậy, ấy thế mà cô bé này lại thừa sức phá được lớp bọc vô cảm của cậu bên ngoài chỉ bằng việc giao tiếp vài ba câu đơn giản.

Quả thật là một cô nhóc kì lạ.

"Tôi hứa với em mà. Đi nhanh lên nào, kẻo hết đồ ăn đấy."

Abel mong sau này em và cậu sẽ được gặp nhau nhiều hơn nữa.

------------------------------------------

"CON NHÃI KIA! ĐỨNG LẠI MÀ NHẬN HÌNH PHẠT THÍCH ĐÁNG CỦA MÀY ĐI!!"

"Chết rồi, chết thật rồi. Đời như này là nát rồi. Đang yên đang lành cái tự dưng bị âm binh dí kinh quá trời đất mẹ ơi. Cứu tui với cả làng ơi, có đám người ỷ đông hiếp nữ nhi yếu đuối nè."

Arlen thản nhiên nói trong khi cắm đầu về phía trước, vắt chân lên cổ thục mạng mà chạy với một đám học sinh cùng Nhà đuổi theo sát phía sau. Em còn chả gây sự gì với chúng cơ, chúng cứ thế mà đánh đuổi em như thể em vừa đốt bộ sưu tập fig waifu với đống card bo góc idol của bọn chúng ấy.

Cô nhóc lướt nhanh qua hành lang học viện, vội vã cua gấp ở góc khuất rồi cứ thế đâm thẳng tới. Em với tay ra, chạm lấy tay cửa của một căn phòng bất kì và đẩy tung cửa để núp vào trong, tạm thời cắt đuôi bọn học viên thượng đẳng đang truy sát em ở bên ngoài.

Đến khi những tiếng bước chân dồn dập đã xa dần và biến mất, con bé mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp thư giãn được bao lâu thì một giọng nói lạ cất lên trong cùng căn phòng em đang đứng.

"Nhỏ nào đây?"

"Ể?"

Con bé liền quay người lại, và ôi thật tuyệt vời, đối diện với em là một đám người trông còn đáng sợ hơn cái đám em vừa cắt đuôi mới nãy nữa. Đã thế cái căn phòng em vừa trốn vào đã rộng vãi đái lại còn tối om tối mù, chỉ có đúng mấy cây nến thắp lên ở trung tâm phòng để còn biết đường mà lần mà đi, mỗi tội nhìn nóng bỏ bà ra thôi.

"..."

Đôi mắt màu đen trống rỗng ngơ ngác cùng nụ cười vô tri ngu si đần hướng về phía các liền anh liền chị bên kia, và các anh chị cũng cùng đồng loạt nhìn lại về phía con bé. Đôi bên mắt chạm mắt, im lặng mà ngắm nhau trong khoảng không tưởng chừng như đã có thể coi là lãng mạn nếu không phải vì cái bầu không khí khó xử ngột ngạt thế này. Không hề có một động thái gì diễn ra trong vài phút tiếp theo đó.

Arlen chớp mắt, rồi nhìn kĩ lại bộ đồng phục trên người những cậu trai cô gái bên kia. Sơ mi đen, cà vạt trắng, áo khoác trắng và họa tiết răng cưa tím phía dưới...

À chết bỏ, này là phòng nhà Lang mà.

Cái khoảnh khắc con nhóc đần nhận ra mình vừa đâm đầu vào phải cái khu đầu sỏ của lò sói hoang dại nhất trường cũng là lúc mà nó nhận ra mình sắp được tiễn vong tại chỗ luôn rồi.

Đôi mắt chậm rãi híp lại, miệng mỉm cười chúm chím, cô em gái năm nhất bé bỏng cúi đầu, xin phép được cút về trước.

"À. Tui chợt nhận ra hôm nay tới phiên mình trực nhật, tui còn mấy cái cây trong vườn trường chưa tưới. Xin lỗi vì làm phiền cả làng nhe, cả làng tiếp tục làm việc với nhau đi ạ, kệ tui đi ha tui hông có tồn tại ở đây đâu. Rồi, chào tạm biệt và thân ái."

Vội vã bật tung cánh cửa một lần nữa, cô nhóc nhanh nhảu nhảy hai ba bước chân ra ngoài, nhưng rồi bỗng khựng lại.

"...Ủa-"

Cơ thể em đang từ chối sự điều khiển của não bộ cũng như chính em, thay vì chạy thoát thì nó lại đang từ từ quay mình lại và chậm rãi tiến đến gần hơn với hội thánh đức chúa trời bên kia.

"Ể?? Khoan đã- Từ từ-"

Arlen chớp mắt trong sự hoang mang, nụ cười của em có phần hơi run rẩy và lệch đi vì lo lắng. Em có nghe rằng trùm sò nhà Lang là một kẻ có năng lực biến người khác thành con rối của mình. Và xem xét tình hình hiện tại của em, ông chủ đàn sói đang hiện diện ở đây mất rồi.

Toang. Đời này toang thật rồi.

Cô bé năm nhất đi ngang qua giữa đám người bí ẩn, từ từ tiến đến phía gã cầm đầu khu này một cách tự nguyện trên tinh thần ép buộc. Đến khi đứng trước mặt gã, em đưa mắt nhìn lên vì khác biệt chiều cao đôi bên, nhìn kĩ gương mặt của kẻ đáng sợ nhất nhì học viện.

Tóc chẻ hai mái, màu bạch kim, đuôi tóc màu tím, dài ngang vai, rồi cái biểu cảm cứng đờ đó nữa...

Từ từ, sao nhìn anh ta quen dữ chèn ơi??

"A."

Con nhóc chợt nhớ ra, gã chính là cậu nhóc em gặp giữa thị trấn hồi bé. Mà khoan đã, anh ta có vạch ma pháp thứ ba trên mặt từ bao giờ thế?

Bỏ chuyện đó qua một bên đi. Có vẻ như anh chàng không nhớ em là ai thì phải.

Cũng không trách ảnh được ha, dù gì cũng đã mấy năm trôi qua rồi mà...

------------------------------------------

Abel liếc nhìn cô nhóc đối diện, chậm rãi chớp mắt một vài lần rồi hé môi tính nói chuyện, nhưng lại chẳng có một lời nào thốt lên cả. Hắn ngắm kỹ gương mặt con bé, cái biểu cảm vô tri ngơ ngác của nhỏ làm hắn cảm thấy thật quen thuộc. Hắn có quen con nhóc từ trước rồi chăng?

Cả hội Magia Lupus đang nhìn chăm chăm về phía hắn và em, xì xầm bàn tán về việc hắn sẽ làm gì với em sau khi dùng phép điều khiển ép em bước đến gần hắn. Thường thì hắn đã biến em thành rối gỗ và bắt em lại để rút năng lượng rồi, nhưng phần nào trong thâm tâm hắn hôm nay lại chẳng muốn làm thế. Cứ như thể hắn trở thành con người hoàn toàn khác khi có sự hiện diện của cô nhóc ngốc nghếch này vậy.

"Ta-"

"EM XIN LỖI CÁC ĐẠI NHÂN NHIỀU Ạ! EM THẬT HỒ ĐỒ!! EM BÁO QUÁ!! EM CÓ LỖI!! LÀM ƠN ĐỪNG GIẾT EM, EM CÒN YÊU ĐỜI LẮM Ạ!! EM CÒN CỤ ÔNG GIÀ Ở NHÀ CHỜ EM VỀ ĂN CƠM NỮA, LẠY ANH LẠY CHỊ LẠY CẬU LẠY MỢ ĐỪNG XIÊN EM Ở ĐÂY Ạ!! CÁC ĐẠI NHÂN MUỐN EM LÀM GÌ CŨNG ĐƯỢC, GIỜ CÓ QUỲ XUỐNG LIẾM GIÀY EM CŨNG LÀM MIỄN LÀ CÁC ĐẠI NHÂN ĐỪNG TRỪ KHỬ EM Ạ!!!!"

...

Cả một khoảng không im lặng đến lạ thường.

Những con người phía dưới chớp mắt nhìn về phía cô nhóc đang liên tục dập đầu xuống đất dưới chân Ngài Abel để tạ tội, quên bẫng luôn cả việc con bé đã cắt đứt những sợi dây điều khiển của gã từ lúc nào chẳng biết. Abel cũng ngạc nhiên nhìn em một lúc lâu, rồi bỗng khịt mũi, nheo mắt nhìn em và mím môi mình lại, tiếng cười khúc khích phát lên giữa bầu không khí ngột ngạt.

Abel đang cười.

Abel Walker đang cười.

Cái gã huynh trưởng nhà Lang, nổi tiếng với gương mặt vô cảm và tính cách lạnh như Hà Nội mỗi mùa đông giá rét về, đang chật vật nhịn cười khi thấy một con nhóc lạ hoắc cầu xin tha mạng một cách hèn hạ nhất có thể.

Ê thật luôn đấy à??

Hắn liền quỳ xuống, đưa tay ra để kéo em ngồi thẳng dậy. Một nụ cười mỉm thoáng hiện lên trên gương mặt điển trai của hắn.

"Bình tĩnh lại nào, đồ ngốc. Ta không làm hại em đâu."

Hắn khẽ nói, nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu em rồi xoa, làm rối hết cả tóc cô nhóc lên.

"Chỉ muốn hỏi tên em thôi mà."

Cô nàng liền ngẩng đầu lên để nhìn hắn. Đây rồi, cái ánh mắt hiền dịu mà em quen từ trước. Có lẽ hắn vẫn còn nhớ ít nhiều gì đó về cái mạng quèn của em. Tuy chỉ là chút ít, nhưng như vậy đã là quá đủ với con bé này rồi.

Và cái chữ 'ngốc' thân thuộc ấy lại phát ra từ mồm hắn. Nhớ gì không nhớ mà đi nhớ cái này vậy ông cố nội ơi? Đừng tưởng đẹp trai là muốn làm gì tui cũng được nhen?

...Thôi kệ vậy. Ảnh không tấn công em là được.

"...T-tui là Arlen, năm nhất nhà Adler. Hân hạnh được gặp Ông Chủ..."

Abel vỗ nhẹ đầu em, vuốt thẳng lại phần tóc hắn vừa làm rối tung lên rồi giúp cô nhóc nhỏ đứng dậy.

"Được rồi, em đi đi. Lần sau vào nhớ gõ cửa đấy, không ta phạt ráng chịu."

"Còn cả lần sau nữa à??" Đồng loạt cả em và hội Avengers hàng sọp pe cất tiếng, hoang mang và bất ngờ y nhau.

Gã cầm đầu thản nhiên nhìn tất cả bọn họ, khẽ nghiêng đầu qua một bên mà dửng dưng trả lời.

"Có vấn đề gì sao? Hay em không muốn gặp ta nữa?"

"À, hông có. Ý tui là-"

"...Thôi bỏ đi. Đa tạ các đại nhân đã tha mạng, tại hạ xin phép được cáo lui trước. Ắt có duyên hẳn sẽ gặp lại nhau."

Arlen cúi đầu một lần nữa, giơ tay chào các liền anh liền chị như các hảo huynh đệ với nhau rồi một mạch đứng lên chổi bốc đầu phóng thẳng ra khỏi phòng, để lại cả hội Magia Lupus ngơ ngác nhìn sếp mình và cánh cửa mở tung như người mất hồn.

Abyss chậm rãi tiến đến bên Abel, cất giọng hỏi câu mà ai ai cũng thắc mắc.

"Người quen của Ngài đấy ư, Ngài Abel?"

Hắn chớp mắt, mặt vẫn hướng về phía cánh cửa nơi bóng hình nhỏ bé vừa khuất khỏi tầm nhìn mình.

"... Có vẻ là vậy. Ta không nhớ rõ em ấy, nhưng cảm giác tiếp xúc với con bé rất quen thuộc."

"À, ra là vậy."

Sau sự kiện hôm ấy, cả hội ngày nào cũng đều đều đè đầu vị trưởng nhà yêu dấu ra để hỏi đủ thứ trên trời dưới đất, nom không khác gì đi trả lời phỏng vấn công việc, làm hắn muốn né cũng không né được hết nổi. Còn cô nhóc kia vẫn vui vẻ ngồi chơi đàn với bạn thân ẻm AKA người bạn duy nhất AKA ả nắm đầu nhà Orca mà chẳng hề hay biết gì.

------------------------------------------

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro