Tắm khuya dễ đột quỵ lắm đấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Chết tiệt, vòi nước lại tắt rồi."

Abyss thở dài ngán ngẩm, anh không còn khả năng đếm được số lần mà cái nhà tắm trong phòng mình bị hư hỏng một thiết bị nào đó nữa rồi. Một lần hai lần thì không nói gì đi, đằng này cứ sửa được hai ba tuần là nó lại bị hỏng đủ thứ từ bồn rửa tay tới cái vòi tắm. Nó thảm tới độ có hôm cái bồn cầu nó cũng không thương nổi anh mà tự động tắc nghẽn như thằng bạn cùng phòng của anh, Wirth vừa mới ném cục giấy hay cái gì đấy vào trong, làm anh bạn phải chạy sang đi nhờ nhà xí phòng Ngài Abel. Giờ nghĩ lại Abyss cũng thấy thật xấu hổ, xấu hổ hộ luôn phần mình của quá khứ. Nhưng cũng chả trách gì được cậu trai này cả, căn phòng anh đang ở cũng có vẻ tồi tàn hơn so với những người khác trong hội mà. Cứ cái đà này riết anh chàng sẽ phải coi cái nhà tắm chung của học viện thành phòng tắm riêng của mình luôn mất.

...Mà thôi kệ đi, thà có chỗ tắm còn hơn không, nhỉ?

------------------------------------------

Tiếng bước chân vang lên trong không gian tĩnh mịch của màn đêm, những tiếng "cộp, cộp..." chậm rãi phát ra từ chiếc giày khi cậu trai trẻ lặng lẽ trải bước ở nơi hành lang vắng vẻ của ngôi trường, từ từ tiến tới phòng tắm công cộng của học viện để dành chút ít thời gian thư giãn cho bản thân sau một ngày học tập và làm việc căng thẳng.

Đáng lẽ ra Abyss đã có thể tắm rửa và nghỉ ngơi sớm hơn, nhưng vì buổi luyện kiếm nhẹ nhàng của anh lại vô tình trở thành trận đánh nhau nảy lửa với bọn quái vật lang thang trong khu vực anh luyện tập nên giờ trăng tròn lên tới đỉnh rồi anh mới được đem đồ đi thay. Chẳng hiểu chúng từ chốn khỉ ho cò gáy nào đấy bò tới, lổm ngổm cả bầy bọ cạp khổng lồ vây quanh anh chàng đang ung dung lau sạch kiếm, làm anh phải chật vật lăn lộn với chúng gần cả tiếng đồng hồ, nhễ nhại hết cả mồ hôi. Đã vậy hôm nay anh bạn tội nghiệp còn xui rủi lựa đúng cái giờ chiều tà, cái mốc giờ mà chả một ai bình thường dám vác mặt vào rừng để rèn luyện thể lực nữa chứ. (Abyss đã đổ lỗi tại hôm nay cổ phiếu thị trường Bitcoin hạ giá nên anh mới đưa ra quyết định như vừa chơi vài kí Blue Sky của thầy Bạch như vậy.) Cậu trai thầm tự chửi vì sự bất cẩn của bản thân và tự nhủ lần sau sẽ đứng sát rìa hơn thay vì cứ đâm đầu vào phía sâu bên trong khu rừng rộng lớn ấy.

Trầm ngâm suy ngẫm cả hồi, rốt cuộc anh chàng cuối cùng cũng đã vác cái thân tàn tạ mệt mỏi tới được khu tắm công cộng của trường. Anh hít thở một hơi thật dài và sâu rồi từ từ bước vào căn phòng tắm trống trải hơn thường ngày. Cũng đúng thôi, bây giờ đã gần nửa đêm rồi mà, làm gì còn mống nào dám vác mặt vào đây nữa chứ?

...

À thì, trừ mấy mống như anh ra.

Nhưng mà chắc giờ này người người nhà nhà đều đang say giấc nồng với chăn êm nệm ấm hết trong phòng ngủ rồi đấy. Nhanh nhanh làm lẹ rồi nghỉ thôi, kẻo tắm khuya đột quỵ chết mất.

------------------------------------------

Róc rách những dòng nước ấm nóng chảy trên cơ thể rắn chắc của anh chàng học viên cuối cấp. Mái tóc dài xanh mướt của anh vì có những giọt nước len lỏi xen kẽ vào lọn tóc nên cũng trông lung linh hơn dưới ánh đèn mờ của căn phòng tắm yên tĩnh. Sau khi thấy tóc mình đã được tưới đủ nước tới độ mọc cả hoa cả lá cả cành, Abyss với tay tắt vòi hoa sen và ngồi xuống ở chiếc ghế gần đấy để kỳ cọ người ngợm cho sạch sẽ, tiện lấy chai xà phòng gội đầu luôn vì cả ngày hôm nay anh đã làm chú chuột đầu bết đủ rồi.

Cậu trai trẻ cảm thấy thật thoải mái khi có được thời gian cho bản thân như thế này, cứ như mọi muộn phiền, tội lỗi của anh đều được gột rửa, cùng những vết nhơ trôi đi theo dòng nước khỏi người mình. Anh nhắm mắt, thở phào nhẹ nhõm khi những múi cơ bắt đầu thật sự được thả lỏng và thư giãn. Giờ đây chỉ còn một mình anh ở nơi này, cùng tiếng nước chảy vang vọng khắp không gian im ắng và sự bình yên đến lạ thường, cảm giác y hệt như một chú chim vừa được thả tự do về với bầy của nó vậy. Chẳng còn bộn bề lo âu, chỉ còn mình ta và những người ta yêu mến, cùng nhau sải đôi cánh rộng trên bầu trời trong xanh, lả lướt cùng làn gió nhẹ thoáng qua, hòa làm một cùng thiên nhiên, tạo nên nét đẹp đặc trưng của bức tranh phong cảnh ngày hè đầy mây và nắng. Thật thư thái làm sao... Giá như cuộc đời cũng đẹp như vậy thì tốt biết mấy-

'RẦM'

"ẶC!!-"

Abyss giật bắn mình lên khi những dòng suy nghĩ trong đầu anh đột nhiên bị ngắt đoạn bởi tiếng tung cửa ở phía căn phòng tắm trống cách phòng anh đang ở một bức tường bên kia cùng với tiếng sặc của một ai đó. Giờ này mà vẫn còn người rảnh rỗi lông nhông đi phá phách xung quanh vậy sao? Không sợ người khác sẽ thức dậy vì tiếng ồn à?

Anh chàng quyết định ngừng việc tắm một lát, lấy tay che mũi để giảm âm thanh tiếng thở của mình, giữ im lặng một lúc để xem xét tình hình phía bên căn phòng sát cạnh đã. Chủ yếu là để phòng vệ hết cả thôi. Trong trường hợp thật sự có mối nguy hiểm nào đang ở ngay bên kia, anh còn có cơ hội để mà thoát thân tự vệ cho mình chứ.

"... Ahhh... Chẳng hiểu sao giờ này vẫn có mấy tên côn đồ lảng vảng ở đấy không biết nữa, mình giấu vị trí ẩn nấp kỹ lắm cơ mà..."

Một chất giọng trầm ấm vang lên, vọng lại trong không gian yên lặng của màn đêm. Nghe nhỏ nhẹ mà lại có chút mệt mỏi, đờ đẫn trong tông giọng. Lời lẽ phát ra từ phía đối phương tuy nghe hơi đáng quan ngại thật, nhưng bản thân người ấy hình như cũng chẳng để tâm gì đến mấy thì phải. Điềm tĩnh mà lại có phần hơi gấp rút, phải chăng có chuyện gì nghiêm trọng đã xảy ra khiến họ phải hấp tấp trốn vào đây sao?

Mà nếu xét về giọng thì nghe người kia cũng có vẻ có tone giọng hơi cao, thêm phần nào đấy nữ tính...

Chết rồi.

Abyss liền khóc thầm, suy sụp trong sự hốt hoảng trong tâm chính mình. Anh cực kỳ, CỰC KỲ không thích, nói thẳng ra thì là SỢ giao tiếp với những người khác giới. Ngay cả Love, đệ Tứ của Magia Lupus, cũng khiến anh chật vật mà rặn từng câu từng chữ như mấy cha bị táo bón mỗi khi phải nói chuyện với cô nàng, huống hồ gì là những cô gái khác trong trường cơ chứ.

"Ẹc- ư- UỆ-!!"

Tiếng bước chân vội vàng và tiếng va đập mạnh vào thứ gì đấy cứng nhắc của cô bạn bên kia liên tục vang lên cùng với tiếng ho sặc sụa đến độ muốn khàn cả giọng tới nơi. Cậu trai trẻ rùng mình, cảm thấy cổ họng bản thân cũng đau dùm cho đối phương khi nghe được tiếng cô rên rỉ sau khi vừa tống vài thứ gì đó ra khỏi dạ dày mình. Chúa phù hộ em.

"C-chết mất thôi... Cứ bị mấy tên du côn nhà Lang đấy úp sọt bất ngờ như này chắc mình về chầu trời đoàn tụ với gia đình trước khi kịp tốt nghiệp mất."

Khoan. Dừng khoảng chừng là hai giây.
Hình như anh nghe giọng người này ở đâu rồi thì phải.

Mà nhỏ đấy vừa vơ nắm cả đũa đấy à? Đâu phải cứ thằng nào thuộc nhà Lang thì đều là người xấu cả đâu? Có Ngài Abel tốt bụng thân thiện đến vậy cơ mà? Cô em có gan dám nói xấu Ngài ấy ư? Anh đây ra đấy tẩn mày một trận bây giờ.

À từ từ đã, em ta là nữ nhi mà nhỉ.

Thân là nam tử hán đại trượng phu, anh chàng nhất quyết không được dùng vũ lực với phụ nữ. Ngài Abel sẽ nghĩ anh là thể loại người gì khi thấy anh bạo lực với một cô gái chứ. Không được, Abyss, tịnh tâm lại nào.

"Ông Chủ là trưởng nhà đấy đúng hông ta? Hay mai mình ghé qua thăm hội Đức thánh Chúa trời rồi tiện méc ảnh luôn nhỉ..."

'Ông Chủ'...?

Một tia sáng lóe lên trong đầu anh bạn trẻ, như thể anh vừa được ai giác ngộ điều gì đó.

Đứa con gái duy nhất trong học viện này, kẻ ngạo mạn duy nhất dám cả gan gọi Ngài Abel bằng biệt danh thay vì tên thật của Ngài một cách thân mật...

Arlen. Cô nhóc với nụ cười mỉm điềm đạm mãi gắn trên gương mặt ngốc nghếch của cô. Cái cô nhóc mà chẳng bao giờ gọi được tên của người khác, thay vào đó thì toàn đặt biệt danh cho họ. Đến cả anh nhóc nó còn gọi là 'Anh Mặt Nạ' cơ mà. Bộ tên của mọi người khó nhớ với em đến thế cơ à?

Nhóc đấy cũng có vẻ hiền hiền mà nhỉ, đã lười lười lại còn vô tri nữa chứ.

Tuy mỗi lần tiếp xúc với em, cậu chàng đều run bần bật giật bắn mình hết cả lên vì quá ngại để trả lời khi em bắt chuyện chào hỏi, nhưng đến cả anh cũng thừa biết cô bé năm nhất kia thật sự trông quá tốt bụng, gần như là vô hại để làm tổn thương một ai đó trong học viện này. Sao nãy giờ nghe con bé rền rĩ như vừa bị ép phải đánh nhau với học viên nhà anh vậy? Hay là em ta bị chúng úp hội đồng mà không kịp thời phản ứng nên mới phải lui vào trốn tạm ở đây?

Cậu trai khẽ tiến tới gần bức tường ngăn cách giữa hai gian phòng, thầm xin thứ lỗi với cô nhóc bên kia vì sự tò mò của bản thân rồi nhón chân lên, đưa mắt liếc vào một trong những chỗ hở trên đó. Abyss nheo mắt, nhìn ngó xung quanh một lúc, sau đó giật mình trong sự kinh hãi khi thấy được rõ cảnh tượng kinh hoàng trước mắt.

Máu.

Rất nhiều máu.

Nguyên cả căn phòng đều tràn ngập một màu đỏ tươi. Màu đỏ tươi của dòng máu đang không ngừng chảy ra từ cơ thể của cô bé con đang khom người nôn mửa ở bồn rửa tay. Những vũng máu to loang lổ xuất hiện trên mặt sàn lát gạch đã từng được chùi sạch bóng loáng không một vết tì, bắn lên trên những bức tường, tấm gương lớn phản chiếu bóng hình nhỏ đang run bần bật và cánh cửa mở lối ra vào. Ngay đến cả thứ em đang tống ra khỏi họng cũng có màu đỏ sẫm nom không khác gì thứ chất lỏng vừa được nhắc bên trên. Trông căn phòng tắm lúc này chẳng khác gì như vừa có một cuộc thảm sát đẫm máu xảy ra tức thì vậy.

Tâm trí Abyss liên tục nảy lên những câu hỏi xoay quanh tình trạng tồi tệ của cô bé tội nghiệp kia. Rốt cuộc em đã làm cái quái gì để bị đánh tới gần như là tàn tạ cả người như này cơ chứ? Em không phản kháng được hay sao mà lại trông đáng thương đến thế?

...

Và thật sự thì có kẻ nào ở cùng Nhà với anh có thể nhẫn tâm ra tay với cô nhóc tới mức này sao?

------------------------------------------

Arlen thở một hơi thật dài sau khi đã nôn ra hết những gì còn sót lại trong dạ dày của em, gần như kiệt sức với lượng máu mà cô nhóc vừa mất do bị đám côn đồ nhà Lang từ đâu mò tới đánh dồn dập làm em không kịp chạy. Em còn chẳng làm gì sai hay đả động gì tới mấy tên đấy mà chúng lại lôi đầu em đi lúc đang say giấc nồng trên một cành cây trong cánh rừng thuộc khuôn viên trường, đập em lên bờ xuống ruộng như em vừa thiêu rụi hết đống tạp chí 'siêu âm' bí mật giấu bên trong tủ đồ của tụi nó vậy.

"Ặc- Ọe!"

" ... Hựa... Cứ cái đà này chắc mình quy tiên luôn mất, ngủ tí thôi mà cũng chẳng yên được với bọn âm binh tháng bảy cô hồn tháng tám này..."

Cô nhóc mệt mỏi tự nói với mình trong gương, nhìn hình ảnh phản chiếu thể trạng tồi tàn của bản thân mà ngán ngẩm. Bây giờ cũng đã quá giờ khuya rồi, ít nhất cũng phải tầm 12 giờ đổ lên. Sao chúng vẫn còn lảng vảng trong khu rừng vậy trời. Mấy tên đấy không sợ bị quái vật tấn công à?

À mà nghĩ lại thì tụi côn đồ như chúng nó thì có sợ cái đách gì đâu chứ? Đến cả giáo viên chúng nó còn đơm được, huống chi là đứa nhóc năm nhất vô danh như em?

"Ài, mệt thiệt chứ cha ơi... Hay giờ tắm một phát để rửa tạm vết thương rồi về phòng băng lại sau nhỉ? Dù gì cũng trễ rồi mà."

Arlen cúi đầu xuống nhìn vết rạch sâu đang rỉ máu ở giữa bụng em cùng những vết bầm và trầy xước khác ở khắp nơi, một 'kiệt tác nghệ thuật' được tạo nên bởi hai nghệ nhân điêu khắc tài ba thuộc nhà sói cô độc trường E giấu tên cách đây nửa tiếng trước. Vết máu của cả em và chúng bắn tung tóe, lẫn lộn trên chiếc áo đồng phục trắng rách nát mà trước đó từng rất tươm tất và sạch sẽ.

Chỉ duy nhất trong đêm nay, lại một chiến sĩ nữa đã ngã xuống, hi sinh vì Tổ quốc thân yêu...

"... Cầu trời đừng để tui đột quỵ tại phòng tắm, tui hông muốn bị người khác tìm thấy cái xác trần như nhộng hòa làm một với thiên nhiên của tui lăn giữa sàn nhà đâu, ngại lắm chứ đùa."

Cô nhóc thản nhiên nói rồi đi lại mở vòi nước, cầm nó xịt khắp căn phòng để rửa trôi đi vết máu của bản thân rồi bắt đầu khóa khổ luyện địa ngục 30 phút rèn khả năng chịu đau đặc biệt chỉ dành riêng cho em.

Cầu cho em vẫn ổn sau khi hoàn thành buổi huấn luyện này.

------------------------------------------

Âm thanh nước chảy là thứ duy nhất có thể nghe được trong không gian phòng tắm chung dưới ánh trăng của màn đêm tĩnh mịch và ánh đèn mờ của căn phòng đôi bên. Abyss đã ngay lập tức dừng việc nhìn trộm con gái nhà người ta và trở lại việc của chính mình, gương mặt anh hơi có màu đỏ sẫm vì xấu hổ sau khi nghe được cô nàng kia quyết định sẽ đi tắm ngay kế phòng anh luôn. Dù gì anh cũng là một thằng đàn ông mà, không ngại sao được? Nhưng coi như anh chàng cũng may mắn vì có thể lợi dụng được tiếng nước bên kia để mở vòi bên anh mà tắm nốt cho xong, không khéo đứng lâu quá nước thấm vào người, anh lại đổ bệnh ra nữa thì khổ.

Sự vắng lặng lại một lần nữa bao trùm cả khu vực của hai con người không biết sợ đột quỵ là gì sau khi tiếng nước đã ngừng lại, một người thì lo lắng trong lòng, nhấp nha nhấp nhổm đứng ngồi không yên, ngại việc đối phương sẽ phát hiện sự hiện diện của mình ở phía bên này trong khi người kia thì bận lo canh chỉnh từng li từng tí sao cho dung dịch tẩy rửa không đổ thẳng vào vết thương mới của mình mà chẳng thèm để tâm đến mọi thứ xung quanh.

Cậu trai trẻ cảm thấy sự yên lặng ngột ngạt lạ thường, chủ yếu vì biết cô nhóc mặt ngố có ở bên kia nên mới thấy khó chịu. Thường ngày nếu có mặt em thì bầu không khí sẽ rộn rã hơn rất nhiều, dù gì cái tính cợt nhả hay đùa vô tri của cô bé con đôi khi cũng phần nào giải trí cho mọi người mà. Thêm cái bản mặt thộn ngu si của ẻm nữa. Cứ lần nào em ghé qua chơi với hội, thằng cha Wirth cũng chạy ra véo má em đủ kiểu xong kéo banh ra, làm cả hai bên mặt bé nó sưng tấy hết cả rồi cười phá lên chọc em vì em chạy sang khóc lóc ăn vạ với Ngài Abel.

Thật sự mà nói thì từ ngày quen cô nhóc, cuộc sống thường nhật của anh trở nên nhộn nhịp hơn hẳn, và chắc chắn những người còn lại trong hội cũng cảm thấy như thế, khi con bé lúc nào cũng có khả năng bày được trò nghịch để quậy banh phòng họp của họ. Đến cả Ngài Abel còn gia nhập theo phe Wirth để bắt nạt em ta mà. Abyss chưa từng thấy Ngài vui đến vậy, vui hơn cả khi được chơi bài với mọi người luôn cơ.

Nhưng như vậy cũng tốt thật nhỉ? Hiếm lắm mới thấy được cả hội vui vẻ đùa giỡn mà. Mấy lần cô nhóc để ý thấy anh chàng đứng ở ngoài xem mọi người chơi cùng nhau, em còn chạy ra cười với anh một cái thật tươi rồi kéo cả anh vào phá chung cho vui, mặc kệ luôn việc người anh giật đùng đùng và bắt đầu nói lắp ba lắp bắp vì bị con bé chạm vào. Có lẽ cô nhóc không muốn anh bị cho ra rìa nên mới kiên trì tiếp xúc đến vậy, dù cho bản thân anh cảm thấy ổn với việc đứng ở phía sau mà quan sát.

Một cô nàng với vẻ ngoài điềm đạm, nhưng lại có thể trở nên cực kì nổi loạn nếu muốn.

Nhìn bên ngoài có vẻ lơ ngơ, vô tâm nhưng lại để ý rất kỹ những chi tiết dù là nhỏ nhất, và quan tâm đến cảm xúc của gần như tất cả mọi người xung quanh em.

Giờ nghĩ lại mấy lúc ấy, Abyss thấy cô nhóc cũng có chút gì đó quá ngu ngốc vì sự quan tâm, tốt bụng không cần thiết của em, nhưng phần nào trong anh thấy em cứ mãi như thế cũng tốt mà, nhỉ?

Dễ thương thật, cô bé còn chẳng hề lo lắng hay bận tâm gì đến việc mọi người có thể sẽ phản bội, thậm chí là lợi dụng, làm đau em vì mục đích riêng nữa cơ mà. Anh vẫn còn nhớ rõ như in những lời em nói khi vô tình đi ngang qua mà nghe lỏm được cuộc trò chuyện giữa em và Milo:

'Cho dù mọi người có thay đổi tính cách hay như nào đó thì tui vẫn sẽ ở đây để chơi cùng với mí người thôi. Con người thì ai chả mắc sai lầm hay vô tình lạc lối trong đời chứ, đúng hông nà? Miễn là họ biết được mình sai và sửa đổi bản thân trở nên tốt hơn, hoàn thiện hơn là được rồi. Cho nên Phù Thủy nè, dù đó là cậu, hay Ông Chủ, hay bất kỳ ai trong hội muốn trừ khử tui hay mổ xẻ tui ra để lấy nội tạng bán sang Trung Quốc tui vẫn sẽ sẵn sàng chấp nhận tha thứ tất cả, vì mọi người đều đã đồng ý làm bạn với tui đó. Tui là tui quý những người bạn lắm á, nên nếu có đối xử tệ bạc với tui cách mấy tui cũng vẫn iu mọi người thôi mà.'

...

Ngài Abel nói đúng, em ta quả thực là một cô nhóc ngốc nghếch, quá ngốc đi là đằng khác.

Những người như em sẽ chẳng thể sống sót nổi trong cái thế gian đầy đau khổ và bất công này dù chỉ là một ngày thôi đâu.

------------------------------------------

Sau một khoảng thời gian tắm rửa trong im lặng (thật ra cũng chả im lắm, đôi khi cứ vài ba phút cả đôi bên lại vang lên tiếng Arlen ngân nga mấy câu hát hoặc rít lên vì đau do vô tình đổ xà phòng vào vết thương hở của ẻm), cuối cùng Abyss cũng xong xuôi, sạch sẽ và thơm tho không một vết bẩn như em bé vừa được bố mẹ tận tình chăm sóc. Và có lẽ cô nhóc bên kia cũng xong cùng lúc với anh khi tiếng nước chảy ở căn phòng cạnh bên cũng vừa mới dứt. Anh chàng chậm rãi lấy khăn lau khô người, tưởng chừng như sẽ chẳng còn gì xảy ra nữa và anh đã có thể kết thúc một ngày đầy những sự kiện kỳ quái, đối phương lại một lần nữa bắt đầu độc thoại với bản thân, làm sự tò mò trong anh trỗi dậy gần như ngay tức khắc.

"Bố tiên sư, mình tắm sạch sẽ rồi mà chả mang theo miếng đồ nào để thay cả... Sao tui xui dữ dị chời..."

Cô nhóc rên rỉ trong sự thất vọng. Nghe sơ qua giọng điệu thôi anh bạn cũng thừa sức tưởng tượng được cái biểu cảm xìu chảy nước buồn bã của em, làm anh suýt chút nữa tự để lộ sự hiện diện của bản thân vì lỡ phì cười.

Đừng trách anh xấu tính nhé, do bản mặt nhóc mày nhìn ngu ngu sẵn rồi cả thôi. Ai cũng công nhận điều đó mà.

"Hay mặc lại đồ rồi chim cút về phòng xong tính sau nhỉ? Dính tí tương cà chắc hông sao đâu ha..?"

Không, nếu có người vô tình thấy được thì có sao đó bé ơi. Thử nghĩ xem, đang đêm hôm người ta muốn đi vệ sinh tự dưng thấy có con nhỏ mặc đồng phục trường, áo thì dính máu, đã vậy còn rách bươm hết ra, đi loạng choạng từ phía nhà tắm đến trông coi có khác gì người âm vừa được dựng xác lên làm nghi thức nhập hồn sống lại không cơ chứ? Không thì đi qua đây anh cởi trần quăng tạm cho cái áo mà mặc đỡ này.

Đùa thôi. Đừng qua bé ơi, làm ơn đấy. Em mà qua thật anh đây nhảy ra từ đường cửa sổ chạy biến mất luôn bây giờ.

...

Một khoảng không im lặng bỗng nhiên xuất hiện, bao trùm toàn bộ không gian làm Abyss lo ngại. Anh trừng mắt, nhìn chăm chăm về phía bức tường như thể anh có thể thấy xuyên qua những lớp xi măng và gạch đá dày đặc ấy. Có chuyện gì vừa xảy ra hay sao mà tự dưng mọi thứ như bị ngưng đọng lại vậy?

"Hầy. Nhìn gớm thật."

Arlen lại một lần nữa cất tiếng, nhưng lần này giọng em có phần... u sầu hơn. Tuy chất giọng đờ đẫn của em vẫn không thay đổi gì nhiều, nhưng nếu nghe kĩ thì vẫn có thể nhận ra được điểm khác biệt so với thường ngày. Cứ như việc em không còn là cô nhóc hay cười ngốc nghếch mà mọi người quen biết nữa.

"Cái thân mình từ bé tới giờ đã không được đẹp rồi, giờ mấy tên đấy còn múa tặng thêm cho mấy đường vào nữa. Đã xấu còn xấu thêm, nhìn mình chưa đủ kinh tởm so với chúng nó hay gì à?"

...Ra là em tự ti về ngoại hình sao?

Nếu xét theo lời cô bé vừa nói thì có vẻ em không hài lòng với cơ thể của chính mình thật. Chàng trai trẻ cũng có hơi thắc mắc trông em sẽ khác gì đằng sau lớp áo quần dài đấy, vì đa phần thời gian anh chàng tiếp xúc với em, anh chỉ thấy em mặc đúng một bộ đồng phục Nhà Adler kể cả ngày lẫn đêm. Đã vậy chiếc áo khoác của cô nhóc trông cũng dày và hơi quá cỡ so với kích thước cơ thể em, như thể em cố tình ăn mặc như thế để giấu đi vẻ ngoài của mình vậy.

Và 'tặng thêm mấy đường' là sao chứ? Em đã từng bị đâm trước đó nữa hay sao mà lại có chữ 'thêm' ở đây? Con bé ấy đã phải trải qua những thứ gì trong suốt cả cuộc đời mình để trở thành con người như hiện tại thế này?

Abyss chợt nhận ra danh phận của cô nhóc thật sự bí ẩn hơn những gì anh từng thấy hoặc có thể nghĩ tới. Anh cũng chẳng biết gì nhiều về em ngoài việc em đã từng gặp và thân thiết với Ngài Abel từ trước khi cả hai còn là những đứa bé. Có lẽ anh nên hỏi thăm những học viên xung quanh thêm về em ta vào một thời điểm nào đó, nhưng trước mắt thì bây giờ không phải là lúc.

"... Chết rồi, tự dưng buồn ngủ dữ ta... Mình nên đi về lẹ thôi."

Arlen thở dài yếu ớt, giọng em có phần run rẩy và nghe mệt mỏi hơn rất nhiều so với ban đầu khi em vừa bước vào đây. Chắc con bé muốn ngủ lắm rồi đây mà. Chờ ẻm đi trước một lúc rồi anh đi theo sau canh chừng cho em nó về cũng được.

Giờ cũng khuya rồi, để đứa con gái con lứa thân thì một mẩu bé tí bé teo lủi thủi đi một mình trong hành lang học viện vào giữa đêm thì đâu có được, đúng không? Anh đây nhát gái chứ không nhẫn tâm nhé. Thanh niên trai tráng như anh ai đời lại nỡ bỏ một cô nhóc bị thương lẻ loi một mình đâu, xấu mặt lắm chứ đùa.

Anh chàng thong thả lau khô mình khi nghe tiếng cửa nhà tắm phòng bên kia mở ra, cùng với tiếng bước chân chậm rãi đi ra bên ngoài của đối phương. Nhưng được chừng vài ba phút thì một tiếng động lớn lại bất chợt vang lên từ đúng vị trí mà cô bé vừa bước tới, làm cậu trai giật bắn mình vì bất ngờ. Abyss hốt hoảng, lo rằng có chuyện không lành xảy ra nên anh lật đật mặc nốt chiếc áo vào rồi đẩy tung cửa mà đâm đầu chạy thẳng, để rồi thấy cơ thể nhỏ bé của cô nhóc ngã sấp mặt nằm bất động, la liệt giữa sàn hành lang trường trong đêm tối. Anh khẽ tiến lại gần, quăng luôn cả khái niệm về việc bản thân là một thằng nhát gái mà quỳ xuống bên cạnh em, dang tay ra để đỡ cô gái nhỏ ngồi dậy.

...

May quá, con bé vẫn còn thở. Vậy là tốt rồi.

Mái tóc rối xù xõa xuống, che đi gương mặt đang dần tái nhợt vì mất máu, hơi thở của em cũng trở nên ngắt quãng lạ thường. Cậu trai nhìn vào bộ đồng phục dính máu rách nát, sau đó liền nhăn mặt lại khi thấy được những vết rách rõ to và sâu trên phần bụng của cô nhóc tội nghiệp. Anh cảm thấy thật nể phục khi suốt khoảng thời gian ở phòng tắm em chỉ rền rĩ ăn vạ, vì với những vết thương lớn như thế này thì người bình thường đã phải gào thét đau đớn, thậm chí là đã ngất luôn từ lúc bị đâm rồi chứ không phải lết được tới tận nhà tắm đứng mà than vãn như nhóc ta đâu. Em cũng phải thuộc dạng quái vật thật mới chịu đựng được tới mức này đấy nhỉ?

Tuy máu đã tạm thời ngưng chảy, nhưng con bé về cơ bản vẫn chưa làm gì để sát trùng vết thương cả (không biết việc nhóc ấy vô tình đổ xà phòng lên vết thương thì có tính là đã khử trùng rồi hay không). Abyss ngập ngừng một lát, rồi cũng tỉnh táo quyết định bế em lên trong tay và chạy gấp về phòng ngủ của mình để giúp đỡ tình trạng tồi tệ hiện giờ của em. Dù gì thì bây giờ anh cũng chả biết phòng cô nhóc nằm ở đâu trong học viện cả, phòng anh cũng gần đây hơn nên để em nghỉ tạm một đêm ở đấy cũng không sao.

Anh sợ nếu mình chậm trễ chỉ một giây duy nhất thôi cũng đủ để Thần Chết tới mà đưa em đi thật xa, xa khỏi tầm với của anh, của Wirth, của Ngài Abel,... của tất cả mọi người.

Có lẽ trong tiềm thức của mình, anh chàng không muốn cảnh tượng ảm đạm ấy xảy ra tí nào.

Anh không muốn con bé chết. Ít nhất thì không phải bây giờ. Vẫn còn quá nhiều thứ anh muốn hỏi, muốn biết về em cơ mà.

"... Gắng thêm một chút nữa thôi, tôi sẽ đưa em về chữa thương. Cố đừng chìm vào giấc ngủ sâu quá nhé."

------------------------------------------

Cậu trai với mái tóc dài xanh mướt thở dài một hơi, cuối cùng thì anh cũng xong xuôi việc sửa soạn, băng bó vết rách cho Arlen sau một khoảng thời gian dài ngại ngùng và chật vật với việc cởi áo cô nhóc ra để trị thương. Đàn ông đàn ang ai lại tự do đụng chạm vào cơ thể của một thiếu nữ bao giờ? Chỉ là trường hợp của anh có hơi đặc biệt gấp gáp nên phải tạm gác đạo đức qua một bên mà tập trung sát trùng cho con bé thôi. Có mấy ai thấu hiểu được nỗi khổ của anh đâu chứ? Có mấy ai biết được đôi tay anh chàng tội nghiệp đã liên tục run lẩy bẩy trong suốt quá trình chữa trị, làm rớt dụng cụ không biết bao nhiêu lần trong khi né mặt đi để tránh nhìn vào thân thể em đâu.

Thôi thì ít nhất mọi thứ cũng ổn thỏa rồi. Anh không còn cần phải gồng mình lên thêm làm chi nữa.

Abyss lục đục đi cất hộp y tế vào tủ đồ rồi khẽ đóng cửa lại, hạn chế tạo tiếng động ồn ào gây ảnh hưởng đến thằng bạn cùng phòng mình và cô nàng đang ngủ rất ngon trên giường anh. Sắc mặt của em giờ đã hồng hào trở lại, cơ mặt thư giãn hẳn khi được vị huynh đài đẹp trai đây tận tay chăm sóc kỹ càng. Nhịp tim và hơi thở cô nhóc cũng đã trở về bình thường, trông em có vẻ như đã chìm vào giấc ngủ sau khi cơn đau đã dịu đi bớt. Anh đưa mắt nhìn mớ quần áo tơi tả của cô bé, ngắm nó một lúc lâu rồi lại đi kiếm tạm chiếc áo đồng phục trong hộc tủ của mình ra để thay áo hộ em. Anh chàng tiến lại gần chiếc giường với bộ đồ trong tay, rồi bỗng khựng lại giữa chừng khi anh chuẩn bị với tới để tháo cà vạt cô gái nhỏ.

...

Thế này có tính là xâm phạm thân thể người khác không nhỉ?

Ý LÀ-

Abyss chỉ đang muốn cho cô nhóc mượn chiếc áo lành lặn hơn để mặc cho đỡ trông rách nát thôi mà, anh đâu có ý định gì xấu đâu chứ??

Cậu trai trẻ ngừng cử động một lúc, ngồi trên giường ngắm nhìn gương mặt ngái ngủ của cô nàng. Anh đăm chiêu nhìn cái biểu cảm cười cười lúc ngủ mớ của em, vừa thấy hài vừa thấy dễ cưng. Bảo sao Ngài Abel thương em tới vậy.

Anh chàng liền lắc đầu ngoai ngoải, mặt anh ửng đỏ hết cả lên vì những liên tưởng vu vơ liên quan đến Arlen liên tục chạy trong đầu anh. Không được, Abyss, bình tĩnh đi nào. Đừng manh động, mày đủ tuổi vào tù rồi đấy.

Chỉ là...

Bây giờ tự tay anh thay đồ cho cô bé con thì cũng không được, mà anh thì cũng chẳng muốn làm phiền giấc ngủ của em mấy. Gọi người khác cũng chả xong, vì bây giờ cũng đã gần hai giờ sáng rồi, lỡ làm phiền họ, họ cọc lên họ lại đấm anh mấy nhát cho.

Nhưng để con bé mặc bộ đồ dính máu thế này thì sao được? Đã thế nhóc nó còn nằm trên giường anh nữa chứ.

...

Cậu chàng thầm xin lỗi em lần thứ X trong ngày, hít thở một hơi thật sâu xong nhắm chặt mắt lại, lẹ tay giật phăng miếng vải rách nát ra khỏi người cô nhóc và vứt nó lên chiếc ghế gần đó. Dù gì thì nó cũng quá tàn tạ để sử dụng lại rồi, nếu em có đòi đền bù thì anh đi kiếm lại bộ áo khác cho cũng được.

------------------------------------------

Sau gần mười phút chật vật với việc luồn áo vào người cô nhóc đang ngủ kia mà không trực tiếp nhìn vào ẻm, Abyss nhận ra mình bắt buộc PHẢI nhìn mới có thể đàng hoàng mặc đồ cho em ta được. Chứ cứ kéo mãi mà tay con nhỏ không lọt vô nổi cái tay áo như này chắc đến lúc đi học rồi anh vẫn chưa xong mất.

Anh chàng quay đầu về hướng khác và thở dài ngán ngẩm. Cả gương mặt như biến thành trái cà chua chín, anh cắn răng cắn lưỡi trong sự ngượng ngùng và hối hận tột cùng vì những hành động mình sắp làm tiếp sau đó.

"Tôi thề với em, nếu em có vô tình tỉnh dậy giữa lúc này, mọi thứ không hề như những gì em nghĩ. Cả đời tôi liêm khiết, tôi trong sạch, tôi không hề có ý định xấu gì cả, xin thề trên cái mạng quèn này với em."

Chàng trai tội nghiệp lầm bầm thú tội trước rồi chậm rãi quay mặt về phía Arlen, cái tư thế anh khom người xuống đè em nằm phía dưới hiện tại trông không khác gì mấy cặp đôi đang chuẩn bị 'tỉ thí khẩu quyền' tí nào, và nó chả giúp được gì cho tình hình của anh cả. Thẳng thừng mà nói thì nó chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn với anh trong trường hợp cô nhóc vô tình bị đánh thức thôi. Abyss lưỡng lự một hồi, đôi tay run rẩy của anh siết chặt chiếc áo sơ mi đen vì căng thẳng, nhưng rồi cũng dần thả lỏng khi anh quyết tâm làm nốt việc cho xong rồi đi ngủ. Dù gì cũng trễ rồi mà, não anh cũng sắp sập nguồn tới nơi rồi.

Anh khẽ mở hé hé mí mắt một tí để liếc trộm trước cho đỡ bỡ ngỡ, song cũng phải trợn ngược lên, hơi thở nghẹn lại vì những gì được phơi bày trước tầm nhìn của mình.

Một, hai, năm, bảy,...

Rất, rất nhiều, QUÁ NHIỀU vết sẹo nằm rải rác chi chít khắp nơi trên thân thể của cô gái nhỏ, trải dài từ vai em xuống tới tận đằng sau lớp váy đồng phục phía dưới. Không nơi nào trên người em là lành lặn, kể cả những nơi nhạy cảm của con người như cổ hay ngực (Anh chàng đã thở phào nhẹ nhõm trong lòng khi thấy cô nhóc có che và làm phẳng ngực bằng băng gạc từ trước. Giờ anh đỡ phải cảm thấy khó xử nếu có lỡ nhìn vào rồi). Những vết thương, cả cũ cả mới, chen chúc, nằm chồng lên nhau trên da thịt em, cứ như thể trước đó em đã bị bắt nhốt lại và tra tấn dã man tận cả chục tháng trời, nằm thoi thóp ở trong góc ngục em bị giam giữ, sống không bằng chết. Abyss nhăn mặt, cảm thấy tim mình như càng bị thắt chặt khi nhìn vào người em càng lâu. Chàng trai đưa tay chạm vào làn da em, nhẹ nhàng miết những vết sẹo lồi lõm trên đó mà lòng anh quặn lại.

...Thì ra đây là lí do em ghét cơ thể của mình đến vậy sao?

Cậu trai trẻ nhìn cô nhóc với một ánh mắt dịu dàng hơn hẳn, tay khẽ luồn nhanh chiếc áo của mình vào để che đi những 'bí mật' mà em có lẽ không muốn ai được biết rồi cài nút lại cho em. Xong xuôi, anh chậm rãi bước ra khỏi giường, tránh làm em thức giấc và đứng gần cạnh bên cô bé con đang thư giãn trên chiếc nệm trắng. Trong tâm anh thắc mắc rốt cuộc em đã phải trải qua cái thể loại cuộc sống gì mà trông em có thể tàn tạ đến như thế. Dù gì con nhóc chỉ mới là học sinh năm nhất thôi mà, sao thân thể nhỏ bé của em lại chứa chất quá nhiều nỗi đau đến vậy chứ?

Cái thần thái thư thả của em, tính cách cợt nhả thoải mái dễ gần thường ngày anh và mọi người luôn thấy, và đặc biệt là nụ cười luôn nở trên môi em...

Có thật sự là nụ cười ấy xuất phát từ sự mãn nguyện và hạnh phúc? Hay em chỉ đang giấu đi những cảm xúc khó nói trong lòng vì không muốn mọi người lo lắng cho mình?

Abyss thật sự không thể hiểu cô nhóc này chút nào.

Anh thở dài, chuẩn bị quay đi để kiếm chỗ nghỉ ngơi tạm thời thì bỗng dưng cảm thấy có thứ gì đấy giật áo mình, giữ chân anh không cho đi tiếp. Anh chàng ngoảnh đầu lại, thấy bàn tay của cô gái nhỏ đang ngủ say đã bấu víu vào lưng áo anh lúc nào chẳng biết. Và rồi trong một tích tắc, cô nhóc vô thức dùng lực giật mạnh xuống, kéo anh ngã thẳng cẳng lên giường, đè hẳn lên người em, làm anh chàng bất ngờ thét lên một tiếng. Hai cánh tay nhỏ vòng qua cổ anh, khóa chặt anh trong vòng tay mềm mại của con bé. Bất giác anh hoảng hốt, run rẩy bần bật muốn đẩy em ra vì ngại. Ấy vậy nhưng khoảnh khắc cậu trai ngẩng đầu lên và thấy được biểu cảm ngái ngủ ngố tàu cùng đôi môi đang mỉm cười mãn nguyện của nhỏ, trong phút chốc anh lập tức chẳng còn muốn chống đối em nữa.

Abyss thở phào một hơi, từ từ di chuyển bản thân ra khỏi đôi tay cô bé con và nhích người lên để nằm lại trên gối đàng hoàng ngay cạnh em trên giường. Cậu chàng nghiêng người hướng về phía em, đưa tay ra vòng quanh eo cô nàng và nhẹ nhàng ôm thân hình bé nhỏ vào lòng mình, đôi má anh hiện một màu đỏ rực. Anh chưa từng tiếp xúc gần gũi với một cô gái tới mức như hiện tại bao giờ cả, nhưng mà nghĩ lại thì anh cũng chẳng quan tâm đến vấn đề đấy nhiều như trước nữa. Bây giờ thứ anh để tâm đến chỉ là con nhóc nào đó đang lục đục quay người để rúc vào ngực anh ngủ, và anh thì cũng đã thấm mệt hết cả rồi, anh không còn sức để phản kháng hay từ chối những cái ôm của em ta nữa.

...

Chàng trai khẽ dụi nhẹ mặt mình vào mái tóc xù bông của Arlen, thoáng ngửi được hương thơm ngọt ngào của loài hoa oải hương làm đầu óc và toàn bộ cơ thể anh thư giãn lạ thường.

Và cứ thế, Abyss chìm dần vào giấc ngủ, đắm mình trong sự thư thái, bằng lòng với cảm giác mềm mại và ấm áp của vòng tay cô nhóc đang say giấc nồng mà anh giữ trong lòng. Chắc ngày mai cúp học một buổi ngủ bù cũng không sao đâu nhỉ? Anh làm học sinh chăm ngoan cũng đã mấy năm rồi mà, nghỉ một ngày chắc không ai nói gì đâu ha.

------------------------------------------

"...C-chào buổi sáng..."

"...Ể? Tui đang ở mô rứa?"
"Anh nào mặt lạ hoắc đây? Tui có quen anh hông?"

"... Là 'anh Mặt Nạ' đây."

"... À. Anh cuối cùng cũng chịu bỏ mặt nạ ra rồi ha. Nhìn đẹp trai phết ớ."

...

"MÀ KHOAN ĐÃ, SAO TUI LẠI NẰM CÙNG GIƯỜNG VỚI ANH?! RỒI ĐỒNG PHỤC TUI ĐÂU?? NÀY LÀ ÁO ANH MÀ ĐÚNG HÔNG?! ANH ĐÃ LÀM GÌ TUI?!?!!? ÔNG CHỦ ƠI CỨU TUI VỚI, ANH MẶT NẠ BẮT CÓC TUI NHỐT TRONG PHÒNG ẢNH RỒI NÈ OEOEOEOEOE KJHALKJDSFHKJADSHFKLJHADSJHFLJHDSF-"

"NHÓC NGỐC NÀY, ĐỪNG HÉT LÊN CHỨ!! NGHE TÔI GIẢI THÍCH ĐÃ, MỌI CHUYỆN KHÔNG NHƯ EM NGHĨ-"

"BỐ TIÊN SƯ THẰNG CON NÀO ĐANG GÀO LÊN ĐẤY??? PHÁ CHA GIẤC NGỦ DƯỠNG SẮC CỦA ÔNG MÀY RỒI ĐÂY NÀY!!!"

"Ê!! AI CHO ANH CHỬI BẠN TUI HẢ TÊN ĐẦU QUẮN KIA?! TIN TUI RA VỊNH XUÂN QUYỀN ANH MỘT CƯỚC LÀ NẰM KHÔNG??"

"Á À NHỎ MẶT ĐẦN NÀY HÔM NAY LÁO NHỈ?? ĐỪNG TƯỞNG MÀY LÀ CON GÁI MÀ ANH ĐÂY NHƯỜNG MÀY! NHÀO VÔ TIẾP CHIÊU!!"

"WIRTH, ĐỪNG ĐÁNH CON BÉ!! VẾT THƯƠNG CỦA EM ẤY CHƯA LÀNH HẲN ĐÂU!!!"

Quả là một buổi sáng náo nhiệt ở căn phòng 1101 thuộc khu ký túc xá nhà Lang.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro