Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng ấm áp chiếu qua khung cửa sổ, vài loài chim tụ lại hót ríu rít tạo nên bầu không khí nhộn nhịp buổi sương mai

Một đôi mắt si mê nhìn người cùng chăn êm nệm ấm với mình bao ngày tháng qua, bất giác vẽ lên nụ cười. Sẽ ra sao khi cùng người mình yêu sống hết quãng đời còn lại, cùng trải qua khó khăn, gian khổ giữa cuộc sống tấp nập... Hạnh phúc biết nhường nào

- Unbi?

Cái con người ham ngủ kia cuối cùng cũng dậy, hắn vò lấy mái đầu bù xù của mình, có lẽ hôm qua thức quá khuya khiến hắn mệt mỏi vô cùng. Vì phải bào chế thuốc giải độc Maitotoxin

Cô gái mang nét đẹp kiều diễm khẽ cười khi thấy vẻ mơ ngủ của hắn. Thú thật hắn rất điển trai, dù gương mặt thoát chút mệt mỏi cũng không thể ngăn vạn vật say đắm. Có lẽ hắn nhận thấy có người đang cười mình, quay sang nhéo mũi người kia một cái

-Cười ngốc gì đấy?

-Em không có ngốc nha - Cô đanh đá chu chu mỏ thể hiện sự bất mảng với hắn

Cũng đúng thôi, dù gì Yah Unbi đây cũng là một trong những học sinh hàng đầu tại Đại học Harvard, vậy mà giờ lại bị người ta nói ngốc. Ngốc là ngốc thế nào được?! Thôi kệ, đây cũng đâu phải lần đầu bị hắn chê ngốc. Cô mang danh nàng ngốc này cũng đã 5 năm rồi chứ ít gì. Dù sao thì cái con người nhạt nhẽo kia cũng không còn câu bông đùa nào khác

-Còn ngây ra đó? Đến đây

Mãi lạc trong câu chuyện lí giải vì sao bản thân ngốc mà quên mất thủ tục buổi sáng của cả 2. Hắn từ trong nhà vệ sinh thò đầu ra, tay trái cầm cây bàn chải xanh lục đã chiết kem đánh răng sẵn hướng về cô. Unbi cũng rất nghe lời tung tăng đi đến, cả 2 cùng nhau đánh răng, rồi người này chà cho người kia, người kia chà cho người nọ. Khung cảnh ấm áp này là ao ước của bao cặp tình nhân

Đúng vậy, thủ tục mỗi buổi sáng của đôi nam nữ này chính là đánh răng cùng nhau. Dù Unbi đã dậy từ sớm nấu bữa sáng cho cả hai, nhưng vẫn không thể đánh răng trước được. Thủ tục này cũng chính là cách họ giữ lửa tình yêu, dù giận nhau hay cãi vã cũng phải cùng nhau đánh răng mỗi sáng, thật sự rất hiệu quả

2 cây xúc xích, 1 cái trứng ốp la và một ít rau xanh được đặt trong dĩa trên bàn ăn. Đúng là không có gì đặc sắc, có khi nhìn cũng không thèm ăn vì màu u tối của nó. Cũng phải thôi, bình thường hắn là người phụ trách việc bếp núc mà. Vì hôm nay hắn mệt nên chị đây mới vào bếp, chê thì nhịn chứ ý kiến cũng không được gì. Ngồi một lúc lâu hắn vẫn nhìn dĩa đồ ăn trầm ngâm, chắc đang đấu tranh tư tưởng xem nên ăn không đây mà

-Taehyung à, em chỉ làm được thế này thôi

Hắn im lặng vài giây nữa rồi bắt đầu ăn, cô nhìn từng động tác, từng cái nhíu mày của hắn

-Vị giống hệt như khi có em

-Sao sao?

Taehyung nhướng mày hướng chiếc dĩa của cô ý nói ăn thử đi. Cô cũng nếm thử, trong đầu nghĩ màu sắc vậy thôi chứ chắc mùi vị không đến nỗi nào. Thế nhưng đời lại không như mơ. Cắn một miếng, chưa đầy 5s cô đã nhè lưỡi ra

-Đắng quá

Dù là đồ ăn có hơi không ngon một xíu nhưng hắn cũng đâu cần so với khi cô bước vào đời hắn thế đâu. Mà đắng thật

Chuyện tình của đôi bạn trẻ như thế đấy. Một ngôi nhà nhỏ nằm dưới chân núi, xung quanh um tùm những cây thuốc và các loài hoa bảy sắc. Cả 2 yêu đương được 5 năm, sống cùng nhau cũng đã 4 năm rồi. Cứ nhàn hạ bên nhau qua bao tháng năm, bình yên và hạnh phúc

Kin Taehyung - Hắn từ bé đã nguyên cứu chế tạo thuốc từ những loại thảo mộc, tài giỏi vô cùng, giúp người chứ không nhận tiền bạc. Hắn tin vào tâm linh, thường xuyên trừ tà giải ngải giúp người dân ở nhiều nơi khác nhau, gần xa đều có. Người đời gọi hắn là Thầy pháp Kim

Những kẻ độc mồm độc miệng cứ thay nhau đồn thổi rằng do bị bỏ bùa nên cô mới yêu hắn đắm say như thế, chứ ai lại chịu bên 1 kẻ chẳng làm ra tiền, cả ngày ru rú điều chế thuốc, bắt thần dọa quỷ. Lời này hắn và cô nghe cũng không ít, cứ mặc kệ thị phi mà ở bên nhau
____________

Hôm nay cũng như mọi ngày. Hắn ở nhà điều chế thuốc, còn cô đến trung tâm dạy học

Đường đi hằng ngày vô cùng vắng vẻ vì phải đi bộ xuống núi, đi thêm một con đường ít người rồi mới đến nơi Unbi gửi xe, sau đó chạy đến một con hẻm rồi lại gửi xe và đi bộ băng qua hẻm mới tới con đường lớn, đối diện là trung tâm

Cô bước chân chậm rãi ung dung ra khỏi trong hẻm nhỏ. Chỉ mới 7h00, vẫn còn khá sớm. Unbi ghé vào tiệm bánh ngọt bên đường mua chút bánh kẹo nhâm nhi sau khi ăn trưa. Bánh cà rốt ở đây rất ngon, lớp bánh mềm mềm cà rốt giòn rụm, cắn 1 cái nghe tiếng tốp rốp cực vui tai, vị ngọt ngọt mặn mặn vừa phải tạo thành sự kết hợp hoàn hảo,  do đó thường xuyên hết hàng sớm. Cũng may đúng lúc còn 2 cái trong lò, dự định hôm nay ăn nhiều một chút, dù sao cũng món này bình thường rất khó mua

Vội lấy bánh vào giỏ, được 1 chiếc, vươn tay lấy chiếc còn lại. Có một bàn tay thon dài đã nhanh hơn cầm lên, Unbi thoạt giật mình ngước mặt nhìn người kia

Thanh niên kia nhìn cô, nhìn chiếc bánh trên tay mình, lại nhìn vẻ mặt thoáng chút tiếc nuối của cô, rồi lướt xuống chiếc bánh trong giỏ đối phương. Không nói cũng biết anh chàng này đang ý chỉ "cô đã có một cái rồi"

Có lẽ người kia đã mặc định chị gái này là một kẻ tham lam, nói đúng hơn thì là ham ăn

Ăn 1 cái cũng được, tại tay cô không dài bằng tên đó thôi. Unbi chỉ đành ái ngại cười một cái rồi ra tính tiền, cứ coi như mình lướt qua đời nhau đi

Xong xuôi, Unbi trộm liếc qua thanh niên lúc nãy. Dù sao thì tự dưng mất miếng ăn cũng hơi cay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro