Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính tiền xong, Unbi trộm liếc qua thanh niên lúc nãy. Dù sao thì tự dưng mất miếng ăn cũng hơi cay

Ngờ đâu cặp mắt của tên kia đã dán chặt lên người cô từ bao giờ, cái ánh mắt đó khiến cô cảm thấy vô cùng ái ngại mà nhìn sang nơi khác. Nhưng cô đây thì sợ ai, chẳng qua cũng chỉ là 1 người đàn ông thôi

Nghĩ thế liền nhìn về hướng chàng trai trẻ kia. Thấy cô nhìn lại thêm lần nữa, anh ta nhướng mày lên. Sao càng nhìn càng ra dáng vẻ thách thức "rén thì nói đi cưng" vậy chứ

Unbi bước vội khỏi tiệm bánh, chân hướng về trung tâm mà đi. Đứng đó thêm phút giây nào nữa chắc sẽ khiến cô tức điên lên mất

-Đã tìm được mục tiêu - Chất giọng trầm khàn cất lên, sau đó cúp điện thoại đi ra khỏi tiệm bánh

__________________

8h10 a.m

Tiếng thước gỗ vang lên 3 hồi, nhưng không thể áp đảo được 38 cơ miệng của cái lớp cá biệt này. Unbi hận không thể dán ngải câm lên từng đứa học sinh trong lớp này

Cô với tay cầm lấy chiếc điện thoại xem lịch hôm nay có phải thứ 6 ngày 13 không mà lại xui xẻo như vậy. Sáng gặp phải tên kì dị không biết điều giành bánh ngon, giờ lại phải dạy hộ lớp cá biệt của thầy Gang vì vợ đi đẻ. Lớp vẫn cứ ầm ĩ, chạy giỡn nô đùa không quan tâm bà cô giáo ngồi ngước đầu lên trời cảm thán sức chịu đựng của thầy Gang khi 'được' chủ nhiệm lớp này

-Cô Yah

Hiệu trưởng hé nhỏ cửa gọi làm cô giật mình, vội đi ra khỏi lớp

-Hiệu trưởng gọi tôi có việc gì ạ?

-Đây là giáo viên mới được điều đến trường mình, sau này sẽ chủ nhiệm lớp cá biệt này thay thầy Gang

Unbi tò mò nhìn dung mạo giáo viên 'may mắn' kia, cô vừa chạm mắt liền hoảng hồn, đây chẳng phải là tên thanh niên khó ưa giành bánh cô sao

Anh ta cười nhẹ, nhướng mày lên đầy đanh đá "rén thì nói đi cưng"

Nhìn ở góc độ nào cũng muốn đấm cho mấy phát. Sao lại có người đáng ghét vậy chứ? Mà cũng không sao, anh ta đượng ban thưởng chức Chủ Nhiệm Lớp Cá Biệt này. Nghĩ tới đây chỉ thầm chúc anh may mắn

-Rất vui được gặp cô giáo Yah, tôi là Kim Seok Jin. Cô có thể gọi tôi là Worldwide handsome

Anh chào hỏi pha chút trêu ghẹo người trước mặt. Unbi 3 phần kì thị 7 phần phán xét nhìn anh. 1 từ thôi "sợ"

Giao trách nhiệm xong là cô vội đi ngay, chẳng muốn nhìn tên khó ưa đó tí nào. Cái gì mà đẹp trai toàn cầu, bệnh ảo tưởng này quá nặng rồi

Hết tiết, cô vội về nhà. Hôm nay quá xui xẻo rồi, long bong ngoài đường nữa chắc sẽ bị cướp mất. Vừa vào nhà, cô đã nhào vào ôm chầm lấy Taehyung mà mách

-Hôm nay em gặp 1 tên vô cùng đanh đá, đã vậy còn mắc bệnh ảo tưởng nữa

Hắn chả hiểu gì nhưng vẫn ôm cô vỗ về, xoa nhẹ mái đầu rồi kéo cô vào ăn cơm. Nói không phải khen chứ việc bếp núc hay dọn dẹp trong nhà hắn đều giỏi, nhà cửa tươm tất, cơm canh nóng hổi. Lần nào Unbi cũng cảm thán ôi người đàn ông của gia đình

Gắp miếng thịt bò cho vào miệng, mọi buồn phiền tan biến trong tích tắc. Cô cứ vô thức lắc lư cả người, không giấu nổi sự vui vẻ

Viễn cảnh gia đình hạnh phúc này đã được thu vào tầm mắt bên cửa sổ. Cặp mắt đó sáng lên, nhìn Unbi không chóp giây nào, miệng xếch nhẹ lên

-Vui vẻ nhỉ? Tận hưởng khoảng khắc ngắn ngủi này đi

Dứt câu tên thần bí bỏ đi sâu vào trong khu rừng, không quên để lại một viên đá Opal lửa dưới góc cây Belladonna

*Tí...tách...* Một giọt, hai giọt sau đó là cả cơn mưa rào đổ xuống, trận mưa lớn bao phủ cả thành phố. Trong những cơn mưa thế này rất hợp để đọc sách, người này cùng người nọ lướt qua từng trang sách. Thư thả tận hưởng bầu không khí se lạnh từ cơn mưa, đầu óc cũng thoải mái hơn sau ngày dài

Đêm đến, mưa cũng đã tạnh. Đôi bạn trẻ ngồi xem ti vi cùng nhau, vuốt ve chú mèo Bimil thích lang thang. Con mèo này cứ đôi ba bữa lại bỏ nhà đi bụi 1 lần, mỗi lần đi là vắng mặt từ 3 ngày trở lên. Lúc đầu còn khiến Unbi và Taehyung lo lắng đi tìm, ấy thế mà vài bữa sau đã thấy nó tha một cái đồng hồ bỏ túi về. Dần dần cô và hắn cũng không còn lo khi không thấy sự hiện diện của Bimil trong nhà nữa, cứ đi là lại tha vài thứ lặt vặt về nhà, dù chả biết nó lấy ở đâu nhưng nhìn khá cũ kỹ, cổ xưa nên nghĩ nó nhặt từ bãi rác nào đó

Thời sự đưa tin: " Sau một cơn mưa vào chiều ngày 30/10, trên bầu trời Jeju xuất hiện một hiện tượng kỳ thú: tầng tầng lớp lớp mây hình vảy rồng. Hiện tượng này diễn ra vào khoảng 18h , kéo dài trong vòng 40 phút sau cơn mưa. Ông Oh Han Byeon , phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng Quốc gia cho biết: " Hiện tượng trên không có gì đặc biệt và không liên quan đến các diễn biến khí tượng lớn. Tuy nhiên, tần suất lặp lại của các đám mây rất thấp nên hiện tượng trên có thể coi là hiếm có ". Ông Byeon khẳng định, các đám mây đó là mây Mammatus, hay còn gọi nôm na là "mây vú". Tại Hàn Quốc, dân gian gọi là "mây vảy rồng" "

Mammatus là một thuật ngữ khí tượng học áp dụng cho hiện tượng những khoang mây treo thành từng lớp dày phía dưới một đám mây khác. Đây là hiện tượng khí tượng bình thường. Trong Catalogue quốc tế về mây có mô tả về loại mây Mammatus. Theo Peter Gibbs, nhà khí tượng học của BBC, điều kiện đầu tiên hình thành nên những đám mây Mammatus là một cơn giông đi kèm với mưa lớn và sấm sét. Tuy nhiên, những đám mây Mammatus này vô hại bởi sự xuất hiện của nó thường là khi giai đoạn tệ nhất của các cơn giông đi qua

-Woa~ đẹp quá đi

Unbi vô thức thốt lên cảm thán đám mây tuyệt đẹp kia qua màn hình tivi. Những đám mây bồng bềnh cộng thêm màu hoàng hôn phớt hồng nhẹ, hệt như kẹo bông gòn lơ lửng trên bầu trời. Ai lại nghĩ thứ dễ thương kia được hình thành sau trận mưa ào ạt

-Anh từng thấy nó

-Anh thấy ở đâu? - Cô không ngờ con người này cái gì cũng biết, cũng từng thấy qua. Tự hỏi hắn ta có thật là 27 tuổi hay là ông lão 80 đã trải qua cả một kiếp người

-Khi đánh với rồng Janghan, ở Ai Cập

Trầm ngâm hồi lâu như đang nghĩ đến điều gì đó, hắn lại kể tiếp

-Có tên nhà giàu cầu xin anh hãy giết con rồng bám theo hắn suốt nửa năm, hắn đã bị con rồng Janghan đó giầy vò đến nỗi một mắt mù lòa, tay trái và chân trái bị nó cắn đứt, sau lưng còn có vô số vết sẹo. Trong ánh mắt gã hoàn toàn là sự tuyệt vọng. Dù gã giàu có nhưng không ích kỉ, lại phân phát đồ ăn cho dân đói, ấy vậy mà bị con rộng kia đeo lấy. Vậy nên anh đồng ý diệt rồng Janghan

Taehyung bỗng dưng im lặng, không kể nữa kiến cho Unbi đây tò mò vô cùng. Tay cô cứ lay lay tay anh mà năn nỉ

-Rồi sao nữa, anh có tiêu diệt được con rồng Janghan đó không?

-Nó...

Hắn vẫn ngập ngừng, trong đầu nhiều nghi hoặc về con rồng kia

-Sau khi cắt một bên râu, con rồng liền đổ rạp xuống, cả người nó lóe ánh sáng trắng đỏ dần dần biến mất. Giọng nói trầm ồ của nó văng vẳng trong không gian, bầu trời tụ lại những đám mây vảy rồng

-Nó nói gì?

-"Các ngươi phải trả giá"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro