Chương 17 - Ngai Vàng Của Hoàng Hậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: sắp vào học, ai muốn làm học sinh nghiêm túc thì đọc hết phần nói chuyện nha❤️phần sau dành cho học sinh ngoan hiền nhưng tâm tư mù mịt haha❤️au là nghiêm túc nhá❤️😂

__________________

_Tên thích khách này có mưu đồ bất chính! - Long đế 1 mực khẳng định.

_Long nhi, con đã gặp qua hắn chưa? - Thái hậu không giấu nổi sự lo lắng.

_Ngày này hằng năm, con đều gặp hắn! Chẳng qua chỉ là so tài cao thấp. Nhưng lần này là cố tình muốn mưu sát nhi thần và Thoại phi, hơn hẳn, muốn dùng Mẫu hậu làm tin.

_Hắn...tên gì? - Thái hậu e dè hỏi.

Sắc mặt Long đế lạnh ngắt, tựa như tảng băng đang toả khí lạnh.

_Nhi thần không biết do trùng hợp hay có ẩn khuất. Kim Tiểu Long!

Ầm 1 cái! 3 chữ "Kim Tiểu Long như 1 tiếng sét rạch trời giáng kề bên tai Thái hậu...

_Sao!?? - người ngỡ ngàng.

_Mẫu hậu. Sao lại lo lắng đến thế? - Thoại phi lúc này mới lên tiếng, đưa tay dìu đỡ Thái hậu nếu không thì người sẽ ngã mất.

"Chắc chắn chỉ là trùng hợp thôi...!" - Thái hậu tự trấn an. Như nhớ ra điều gì, bà lại thay đổi vẻ mệt mỏi:

_Long nhi, Mỹ nhi, ta hơi mệt, ta muốn về cung nghĩ ngơi! 2 con nên nghĩ ngơi sớm, trời đã khuya!

_Cung thỉnh Thái hậu an nghĩ! - Tất cả nô tì cùng Thoại phi đồng thanh.

*rì rào*- tiếng lá cây xao động trong khi bầu trời không 1 cơn gió.

*véo...phập*

Long đế nhanh chóng phi chiếc phi tiêu vừa cầm trong tay đến trọng tâm âm thanh phát ra. Hẳn đã trúng người rình rập ở đó.

*Rào* - người đó bay mất dưới màn đêm.

Ánh mắt Long đế lạnh lẽo, Thoại phi lại ngỡ ngàng lo sợ. Chủ động nép vào người Long đế.

_Ái phi. Nàng sao vậy?

_Thiếp lo lắng.

_Ta đã nói nàng đừng bận tâm, chuyện này chẳng qua là chuyện nhỏ, trở lòng bàn tay của trẫm thì mọi chuyện sẽ êm xuôi.

_Hứa với thiếp dù hoàn cảnh nào xảy ra đi chăng nữa, 2 ta luôn có nhau? - ánh mắt Thoại phi bỗng trầm luân, nhìn vào có thể thấy được tâm tình của nàng. Yêu quân vương hơn cả sinh mạng của nàng.

_Ta hứa với nàng! Ái phi! - câu nói chắc nịch của Long đế cũng làm nàng dịu bớt sầu lo. _Ta vào trong nghĩ ngơi!

Nói rồi Long đế dìu Thoại phi vào bên trong, chốt cửa cẩn thận, thổi tắt nến, căn phòng tối sầm nhưng vẫn đủ để Đế vương có thể nhìn rõ khuôn mặt kiều diễm của nàng phi tần.

Âu yếm hôn lên cánh môi anh đào đang run lên vì lo lắng, phần nào làm môi nàng trở nên mềm mại hơn, động tác hôn dịu dàng ân ái, 2 chiếc lưỡi quấn nhau lại không muốn rời, khoang miệng đối phương nồng mùi tình yêu, hơi thở chan hoà có chút gấp gáp, môi hôn mềm dịu cứ lưu luyến mãi không thôi.

Môi vẫn hôn như tự lúc nào mà y phục của 2 người lại không còn trên thân thể, sự lạnh lẽo vì không khí bên ngoài đã trở nên se lạnh, da thịt nàng lại mát rượi, nhưng vẫn run lên vì lạnh, Long đế tay kéo chăn che đậy thân thể của cả 2 người, sự ấm áp lại phút chốc bao trùm, lúc này cảm giác động chạm da thịt thật êm ái ấm nồng làm sao, 2 chân Thoại phi cứ ngọ nguậy liên tục, 2 cánh tay nhỏ nhắn lại chắn trước ngực Long đế, bảo rằng nàng sắp nghẹt thở, Long đế dứt nụ hôn êm ái, khi nàng vừa lấy lại hơi thở thì ánh mắt đang mù mịt sương khói, khoái lạc nơi cao vút kia truyền khắp cơ thể nàng, tay bất giác bắt lấy tay của Long đế đang phiêu lưu, miệng khẽ nói giọng gió:

_Ưm...đừng làm vậy...~

Long đế chỉ cười mỉm mà trấn áp bàn tay nàng, để tay nàng yên phận đặt trên vai chàng. Cũng nghe lời mà dừng động tác ở nơi cao vời vợi đó, cúi xuống lại ngậm lấy đỉnh hồng quyến rũ, đầu lưỡi trêu chọc khiến nàng cứ vô thức thở dốc cùng tiếng rên nhẹ nhàng. Chàng ngậm lấy rồi đưa lưỡi quanh vòng trêu chọc, lúc lại cố tình nghiến nhẹ, làm nàng chịu chẳng nổi cách hoan ái này, 2 chân cứ vùng vẫy nhưng 2 tay thì cứ thả lỏng, cả người mềm nhũng không 1 chút sức lực.

1 tay ôm lấy eo nàng, tay kia tìm đến mật địa, âu yếm vuốt ve cánh hoa huyệt, bản năng khiến nàng kẹp chặt chân lại, Long đế lúc này mới buông nhả đỉnh hồng đã trương cứng kia ra, kề bên tai nàng, hơi thở tràn đầy dục vọng:

_Ái phi không nghênh đón ta sao?

Nàng lúc này mới nhận thức được, lật ngược tình thế, lúc này nàng đã ở trên thân thể cường tráng của Long đế:

_Đến lượt chàng! - nàng mơ hồ nói, ánh mắt phiêu du nhưng lại thật quyến rũ.

(Chết cha tui chảy máu mũi😷)

Long đế chỉ mỉm cười âu yếm, Thoại phi lúc này mới bắt đầu công việc...

_____________

Hoan ái còn chap sau nha nha❤️❤️

Ai đi bơm máu với tui không hẻ?❤️❤️

Học sinh lớp 9 nghiêm túc là vậy đó nha❤️❤️

Huhu mà mới bị chuyển lớp đau lòng quá, biết qua lớp mới có bạn nào hiền lương mà xoá màu đen trong trí óc tui không chời?😂😂

Nhiều khi viết chap/fic xong muốn lấy chồng dễ sợ hahaha😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro