Chương 16 - Ngai Vàng Của Hoàng Hậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái hậu về đến tẩm cung, cả tinh thần cũng trở nên thoải mái, tâm trạng của người lúc này cũng thả lỏng phần nào, nhưng vẫn lo lắng.

Bóng tà rũ nắng xuống khắp sân vườn. Trời cũng bắt đầu tối đi, căn phòng của Thái hậu, người ngồi ở giữa gian phòng, vẫn thói quen cũng, đọc lại những lá thư của Tiên vương - Kim Thiên Long.

Lấp ló ngoài cửa 1 bóng đen rõ dạng thích khách. Thái hậu không để ý, chỉ ngay sau đó 1 âm thanh nhỏ vang lên.

**vút...cạch**

Còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì vừa xảy ra, nghiêng đầu qua thì nhìn thấy 1 phi tiêu. Phi tiêu này độc nhất quen thuộc. Trước kia khi Lăng Dương Thiên cùng Thái hậu sanh ra 2 vị Hoàng tử, liền được Tiên đế tặng cho mỗi vị 1 chiếc phi tiêu được điêu khác tinh xảo, khắp thiên hạ chỉ có độc nhất 2 chiếc. Cả Thái hậu và Thứ hậu đều xem đó là vật phòng thân cho 2 vị Hoàng tử Kim Tử Long và Kim Tiểu Long. Nên đã tự tay may túi, luôn luôn kề bên 2 vị Hoàng tử như bùa hộ thân. Cớ sao hôm nay lại thấy 1 trong 2 phi tiêu ở đây?

Thái hầu rút ra, nhìn thật kĩ, nhận thấy có 1 tờ giấy, lấy ra đọc thầm. Dòng bút lạ kì:

"Trò hay...sắp bắt đầu! Cửa tử thần...nghênh đón 2 vị...Trần Yên Lan Thái hậu...Kim Tử Long Hoàng đế...!

Tái bút: Người Năm Xưa."

Thái hậu há hốc mồm kinh ngạc. Tay cần run rẩy, lá thư cùng phi tiêu rơi bộp trên nền đất, choáng váng người muốn ngã. Định thần lại, Thái hậu vội vã đi đến Tâm Mỹ cung...

Không ngờ, Tâm Mỹ cung cũng vừa có Thích khách, Long đế đang ôm hôn Thoại phi chìm trong say đắm, cả 2 khi nghe tiếng bước chân vội vã, cùng âm thanh *vút* liền theo phản ứng rời nhau cách ra 1 khoảng giữa. Lại 1 phi tiêu vụt thẳng vào giữa 2 người, cũng may cả 2 đều có võ công nên thính giác và phản ứng nhạy cũng không phải là chuyện hiếm.

Long đế không màng đến phi tiêu, chỉ dõi theo bóng thích khách, tay không do dự nắm lấy thanh kiếm phi theo bóng đen. Long đế nhanh chón đuổi theo thanh kiếm cũng như đuổi theo bóng hắc y nhân.

Ra đến sân trước tẩm cung, hắc y nhân bị thanh kiếm vừa rồi phi thẳng phế tay trái, máu nhuộm bộ y phục đen, gã dừng lại, nhìn bóng Long đế đang tiến ra thật nhanh, cả 2 giao chiến kinh hoàng bên ngoài, võ công của gã gần như ngang bằng với Long đế. Long đế nhanh chóng rút thanh kiếm đang đâm vào tay gã, toan đâm thẳng trọng tâm, nhưng sơ suất bị gã đá phăng thanh kiếm sang 1 bên. Gã vừa định tung chưởng vào người Long đế liền bị Thoại phi từ đâu bay trên đầu hắn xuống, hấc chân đá phăng vào mặt gã, máu miệng phụt ra. Thuận chân, Long đế tung 1 đá chí mạng vào hông eo của gã. Lập tức gã phi mất hút.

Long đế không kịp đuổi theo, chỉ biết quay sang xem Thoại phi thế nào, thấy nàng vẫn bình an thì chàng ôm nàng vào lòng, khẽ trách:

_Lần sau không được tuỳ tiện dụng võ như vậy, nàng rõ chưa?

Nói xong liền hôn lướt qua môi nàng.

_Chỉ là thiếp lo lắng cho chàng thôi! Đòn vừa rồi của thiếp đảm bảo với chàng rằng hắn ta sẽ không ăn uống gì được!

_Haha! Ái phi đúng là! - Long đế khẽ véo mũi của nàng.

Thoại phi đẩy hắn ra, vẻ mặt hoang mang nhìn hắn mà nói:

_Phi tiêu lúc nãy, có độc...! Nhìn qua thiếp đã chắc chắn đây là độc Trung Lưu, chẳng may ngấm vào da thịt, máu sẽ ngưng tụ tại mắt, 1 canh sau sẽ tung nổ phá vỡ đôi mắt, cơ thể không còn máu lưu thông sẽ khiến người ta chết ngay! Không thể cứu chữa! Còn nữa. Trong phi tiêu có thư...! Thiếp đã đọc qua.

Nàng phân trần rồi đưa lá thư cho Long đế. Đọc dòng thách thức, đôi mày rậm nhíu lại khinh miệt:

"Giờ Ngọ ngày mai, đến giao chiến với ta tại động Nguyên Kim, nên nhớ...chỉ 1 mình ngươi! Nếu không đến, Thái hậu hiền từ của ngươi sẽ không thể sống...qua ngày mai...!"

_Hahahaa! - Long đế chỉ cười to. Ôm nàng vào lòng.

_Sao chàng lại cười? - Thoại phi khó hiểu.

_Chắc hẳn ta chưa nói với nàng. Hằng năm, lá thư viết như vầy đều theo cách này gửi đến cho ta! Nhưng năm nào ta giao chiến, cũng đều không có hồi kết, ta và hắn ngang tài ngang sức, trận chiến vì thế bất phân thắng bại. Ta cũng phân vân, không biết là trùng hợp hay có ẩn khuất, hắn tên Kim Tiểu Long!

_Thế sao những năm đó, chàng lại không tấn công tên thích khách như bây giờ? - nàng đã khó hiểu, lại càng khó nghĩ hơn.

_Vì tên thích khách lần này, có ý muốn ám sát nàng và ta. Chẳng phải nàng nói, phi tiêu có độc sao?

_Đúng vậy. Nhưng vì cớ gì lại lấy Thái hậu làm mồi nhử?

_Điều này ta vẫn không rõ. Nếu như hằng năm. Điều kiện nếu ta không đến, chẳng qua cũng chỉ là mấy trăm lượng vàng sẽ bị mất. Không hiểu sao lần này lại dùng Mẫu hậu làm tin.

_Thiếp cảm thấy lo lắng...!

_Ái phi, nàng không cần phải lo. - Long đế cố trấn an nàng.

_Được. Nhưng ngày mai thiếp sẽ cùng đi với chàng. Đôi ta sống chết có nhau!

Dứt lời nàng liền chủ động hôn cánh môi lạnh lẽo của Long đế, như làm điều kiện: tặng chàng 1 nụ hôn, chàng phải để thiếp theo cùng.

_Không được ái phi. Trận chiến lần này không rõ là âm mưu hay trò lố bịch. Nếu nhở chuyển hướng con tin là nàng, ta không biết phải trở mình thế nào!

Thoại phi còn nhăn mặt làm nũng thì Thái hậu vội vàng đến nói, tay cầm lá thư:

_Long nhi, vừa nãy có thích khách tại tẩm cung của ta! Phi tiêu ấy kèm lá thư...!

Long đế cầm lấy lá thư từ tay Thái hậu, và nhìn lại lá thư trong tay nàng. Ánh mắt loé tia nham hiểm. 2 lá thư mang 1 nét chữ...

____________

_View giảm ghê gúm luôn các bạn ạ😭😭
_Buồn ghê tèo!!!😪😪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro