Chương 15 - Ngai Vàng Của Hoàng Hậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Thoại phi dậy từ sớm, nhìn sang thấy Long đế vẫn ngủ, nàng trở người, xuống giường. Thay y phục và cùng Kim Nhi tản bộ ở Ngự hoa viên.

Không khí sáng sương thật mát mẻ, có cơn gió lùa qua lung lay cây lá, hồ nước khẽ vờn sóng, những giọt sương rơi nhẹ nhàng. Hoa thơm lá tươi như chào đón Nàng đi đến. Tinh thần của nàng vô cùng sảng khoái.

Nàng ngồi bên 1 vườn hoa, tuỳ tay ngắt lấy 1 nhánh hoa hồng. Ngửi mùi hương của nó. Rồi lại đứng lên dạo quanh hồ. Cẩm phi cùng Thanh phi từ đâu bước đến. Tuỳ tiện xô mạnh vai nàng. Nhành hoa rơi bộp trên nền đất. Thoại phi nhíu mày, ánh mắt khó hiểu nhìn vẻ ngạo mạn của Cẩm phi.

Nếu nói ả ta chỉ vô tình xô trúng, nàng có thể rộng lượng bỏ qua, đằng này ả lại cố tình dẫm nát bông hoa xinh kia. Thoáng chốc trở nên bầm nát. Nàng vô cùng tức giận:

_Ngươi không có mắt sao? - Thoại phi tức giận hỏi. Kể cả Kim Nhi đứng kề bên cũng cảm thấy run người. Thoại phi đang toát khí giận.

_Mắt của ta...không dùng để nhìn...tiện nhân! - Cẩm phi mạnh miệng.

Thoại phi nhìn thấy hàm ý của ả, nàng bỗng nhớ lại sự tình hôm qua, lúc này xem ả còn mạnh miện thế nào.

_Tiện nhân...chính là lăng loàn cùng người đàn ông khác, nhưng lại ngỡ đó là tướng công của mình...! Có phải vậy không...Cẩm phi? - nàng dùng ánh mắt sắc bén, nói gằn từng chữ. Cố ý nhấn mạnh.

Lúc này đúng thật là Cẩm phi đang chột dạ, sắc mặt tái mét, cơ sự bại lộ ắt đầu rơi nền đất. Chết không toàn thay.

_Ả tiện nhân đó đúng thật là gớm ghiết! - Cẩm phi cố tình nói né, nhưng không ngờ lại tạo cơ hội cho Thoại phi phỉ báng.

_Đúng vậy, ả tiện nhân đó, thật gớm ghiết, âm mưu chia rẽ người khác, nhưng lại vô tình...rước hoạ vào thân...! - Thoại phi thản nhiên nói.

_Ngươi...! - á khẩu.

_Ngươi nói thử xem...ả tiện nhân đó sẽ lãnh hậu quả thế nào? - Thoại phi hỏi.

Cẩm phi lúc này đang cầu mầu nhiệm. Đang tìm mức phạt nhẹ nhất thì Thanh phi lên tiếng:

_Phanh thay ả! Tội lăng loàn trắc nết. Không coi gia phong phép nước ra gì. Không xem trọng tình nghĩa phu thê...! - Thanh phi tức giận nói móc.

"Thanh phi đáng chết!" - Cẩm phi nghĩ.

_Thánh thượng giá lâm!!! - Liễu công công báo.

_Thánh thượng vạn tuế vạn tuế! - đám nô tì cùng Cẩm phi, Thanh phi đều cúi đầu chào cung kính, riêng Thoại phi vẫn ngang nhiên đứng đấy, xoay qua hái 1 nhánh hồng khác, yêu kiều nhìn ngắm nó.

Cẩm phi cười nhạo số phận của Thoại phi. Từ trước đến nay cả triều thần, ai ai cũng biết phận cúi đầu chào Long đế, ngoại trừ Liêu Phiên (1 vị quan hung hăng) là ngang ngược phách lối, cả gan không xem Thánh thượng ra gì, thấy đến không chào, ngay khắc đó đã bị thanh kiếm của 1 tên lính đâm xuyên cổ họng. Chết ngay tại chỗ. Người đâm hắn chính là Long đế, vì nếu lấy bảo kiếm ra đâm loại chó săn này thì đúng là làm bẩn. Bây giờ đến Thoại phi ngang ngược như vậy. Chắc sẽ nhanh chóng loại bỏ khỏi trò chơi chinh phục này.

Cẩm phi nhếch môi cười nhìn sắc mặt có chút giận của Long đế, ả còn tưởng đâu Long đế đã tức giận thật sự mà 1 tay giết chết Thoại phi.

Long đế nhíu mày tiến đến chỗ Thoại phi đứng, không truyền lệnh Miễn lễ nên tất cả đều quỳ. Bước chân của hắn càng gần nàng hơn thì nụ cười khi dễ của Cẩm phi càng sắc hơn.

Long đế cầm dịu dàng cánh tay nhỏ nhắn của Thoại phi đang ngước nhìn nhánh hồng. Vẻ mặt có chút giận dỗi.

_Sao lại để ta 1 mình hả ái phi? - Long đế hỏi dịu dàng làm Cẩm phi tắt hẳn nụ cười.

_Thiếp muốn dạo Ngự Hoa viên, thấy chàng còn nghĩ nên thiếp chẳng dám gọi. - nàng hồn nhiên nói.

Dứt câu liền hôn lướt qua cánh môi của Long đế, cũng khiến chân mày hắn giãn ra. Liền nở nụ cười yêu thương chỉ riêng 1 mình Thoại phi.

Cẩm phi nhìn thấy liền bị hút hồn, nhưng nụ cười chẳng thể dành cho ả. Thế là chuyển sang căm hận.

_Nói Trẫm nghe, có chuyện gì? - Long đế hỏi nàng.

_Không có gì nghiêm trọng, chẳng qua thiếp cùng Cẩm phi và Thanh phi thảo luận về ả tiện nhân lăng loàn cùng người khác nhưng lại lấy an ủi rằng người đó chính là tướng công của ả. - Thoại phi liếc mắt nhìn Cẩm phi đang quỳ cúi đầu ở đó.

_Ta miễn lễ, tất cả hãy đứng lên! - Long đế lạnh lùng nói tiếp:_Lui về hết, Cẩm phi cùng Thanh phi ở lại, ta có chuyện muốn hỏi 2 nàng.

Y lệnh, tất cả tì tùng lui về. Thanh phi và Cẩm phi thầm cầu cho số phận.

_Bẩm...Người có việc gì cần thiếp giải đáp? - cả 2 đồng thanh.

_Đêm qua, các nàng ở đâu? Làm gì?

_Thiếp ở tẩm cung nghĩ ngơi. - Cẩm phi nói.

_Thiếp cũng vậy. - Thanh phi lo lắng.

_Mang người ra đây! - Long đế truyền lệnh.

Lúc này quân lính mang 1 nam nhân ra, ấn 2 bên vai ép hắn quỳ xuống. Gương mặt hắn ta nhìn thoáng qua đúng là tinh xảo, tuyệt mỹ, nhưng nhìn kĩ và lâu, hắn cũng chỉ là 1 người bình thường. (Xấu hơn Au nữa😂). Thái hậu vừa đến.

_Khai mau! - Long đế lạnh lùng, không buồn nhìn hắn lấy 1 cái, chỉ đang nâng niu gương mặt đẹp của Thoại phi, hứng thú hôn lên má nàng.

_Muôn tâu. Đêm qua Cẩm phi thưởng cho tiểu nhân 1 túi bạc lớn, nhờ tiểu nhân giả dạng dáng người của Hoàng thượng, ân ái cùng Cẩm phi nhằm chia rẽ tình cảm của Hoàng thượng cùng Thoại phi...! Hoàng thượng tha mạng. Tiểu nhân đúng là khốn kiếp, mong Hoàng thượng rộng lòng tha thứ..! - gã ấy vừa khai hết sự thật vừa liên tục vã vào mồm mình, cầu xin khoan hồng từ Hoàng thượng.

**Phập**

5 ngón tay trên 1 bàn tay thay phiên nhau rơi lộp cộp xuống đất, thanh kiếm ướt máu kinh khủng, Long đế sắc lạnh quăng thanh kiếm xuống bên cạnh chân tên tiểu nhân kia đang quằng quại ôm lấy bàn tay cùi.

Thoại phi sợ hãi khi nhìn máu phăng vào những cánh hồng kia, nép người vào vòng tay Long đế, nàng che mặt lại. Long đế cũng hiểu, siết chặt dáng người nàng đang run lên.

Cẩm phi lúc này mặt cắt không còn 1 giọt máu lưu thông. Bàng hoàng tột cùng. Tiếp theo là ả.

1 thanh kiếm khác được rút a khỏi vỏ.

**Phập**

Long đế thủ hạ lưu tình kim bằng với còng Dương tướng, chỉ chặt lìa 1 ngón tay của Cẩm phi. Ả ta đau đớn, 2 dòng nước mắt trào ra.

_Làm lễ thành thân cho họ! Tiễn Dương Cẩm Hoa về làm vợ tên tiểu nhân này! Y lệnh trong vòng hôm nay! 1 ít nữ trang cũng không được lấy. - Long đế cuối cùng cũng dồn ép ả vào mức đường cùng, để ả làm nương tử cho 1 tên cùi. Đấy là mức phạt nhẹ nhất khi Long đế còn nể tình dòng Dương Tướng.

Thái hậu thở phào...gã y nhân không phải Kim Tiểu Long...

Long đế cùng Thoại phi đang hoảng loạn quay về tẩm cung. Thái hậu cũng an lòng phần nào.

Trên cành cây cổ thụ gần đó, bóng hắc y nhân nở nụ cười nham hiểm. 

"Trò chơi...Bắt đầu...!"

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro