Chương 14 - Ngai Vàng Của Hoàng Hậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Nói mau! - Thái hậu gầm lên. Ánh mắt thoáng tia hung tợn chằm chằm nhìn Lăng Dương Thiên.

_Nói gì? Ta không nhớ gì hết? Kim Tiểu Long là ai? - Lăng Dương Thiên vẫn giả điên giả dại chối hết kí ức.

_Năm xưa là ngươi đã dở trò, để nó trốn thoát. Rốt cuộc ngươi có âm mưu gì? - ánh măt thái hậu sắc bén như 1 con dao, gằn hỏi.

_Âm mưu?! Không phải là ngươi mới có âm mưu sao??? - Lăng Dương Thiên chỉ tay vào mặt Thái hậu.

Thái hậu tức giận mở cửa lồng sắt, tiến đến chỗ bà ta, vung 1 tát thật mạnh vào gương mặt già nua kia:

_Nếu để ta truy lùng được tung tích của nó! Thì ngươi chờ ngày nhận đầu của nó! 1 khi ta đã xét rõ ngọn ngành, năm xưa là do ngươi dở trò, thì 2 mẹ con nhà ngươi sẽ chết không toàn thay! Hừ. - Thái hậu gầm lên, phăng tay bở đi, không quên khoá lồng sắt lại.

Lăng Dương Thiên lại quay về chỗ ngồi, giả vờ ve vuốt tấm áo đã sờn vai...của Tiên đế. Lòng bà ta quặng thắt khi phải hồi tưởng lại những hình ảnh 2 mẹ con bà phải trốn chui trốn nhủi trong những hốc cây những bụi gai, chạy lên rừng bà khắp chốn để thoát khỏi vòng vây của Thái hậu đang truy sát...

**Ầm**- tiếng cánh cửa mật thất vô nghĩa vô tình đống lại, âm vang lạnh lẽo đến buốt xương.

_Con ơi...tha lỗi cho ta. Là ta không tốt! Ta không làm tròn vai 1 mẫu thân. Để con phải chịu cảnh thiếu mẹ thiếu cha, phải lưu lạc khắp chốn trần đời...nhưng cũng phải cắn lòng, ta làm như vậy muốn con sống sót và thoát khỏi vòng vây dã tâm thâm hiểm của Thái hậu. 27 năm trôi qua, tung tích con sống chết ra sao, ta đều không biết... Nếu được 1 lần ta lựa chọn, ta sẽ chọn ở bên cạnh con cùng đi xuống Hoàng tuyền, mẹ con ta có nhau, để vẹn tròn tình Mẫu Tử. Chứ nào đâu ta muốn sống cảnh tù ngục thế này hả con?! Hiểu cho ta...Kim Tiểu Long...- Lăng Dương Thiên tự giày vò bản thân trong đau đớn. Tâm can như muốn xé rách. Nỗi ai oán này biết khi nào mới rửa sạch!?

Ra khỏi mật thất, Thái hậu hậm hực khí hận, nhưng không làm sao được, và người nghĩ cũng chẳng cần phải làm gì cả. Ngôi Hoàng đế đã truyền cho Kim Tử Long, nếu lo lắng, thì người lo lắng cho Thoại phi, nàng sẽ giống Thái hậu chứ? Khi ngồi ghế Hoàng hậu nhưng thân phận trong mắt Hoàng thượng chỉ là 1 a hoàn? Thái hậu sẽ giết Kim Tử Long nếu hắn dám đối cử với Thoại phi như vậy. Thái hậu thực sự rất thương yêu Thoại phi, có khi còn nhiều hơn là thương Long đế...người quay trở lại giường, bâng khuâng chìm vào giấc ngủ.

Tâm Mỹ cung...

_Hoàng thượng! - Thoại phi gọi 1 cách bực bội.

Long đế vừa trở về lại lao ngay vào đống văn kiện, chả để tâm đến nàng, huống chi là nàng cò nghi ngờ hắn và Thái hậu đồng minh.

_Xong ta sẽ ngủ cùng nàng. - Long đế không buồn nhìn Thoại phi lấy 1 cái. Nàng tức tối tiến đến bàn văn kiện của Long đế, tuỳ tiện cầm 1 cáo trạng:

"Vụ án mạng tại huyện Liên Sơn: Lưu phủ của quan huyện Lưu Khiêm bị 1 bọn cướp tấn công, trong đêm đã giết chết cả phủ (từ quan huyện đến bé nhất là gia nô). Hiện vẫn chưa rõ hành tung của bọn cướp, khẩn mong triều đình phái người điều tra lai lịch bọn cướp để trả bình yên lại cho Huyện." - Thoại phi đọc hết cả văn cáo kiện, chỉ khẽ bĩu môi, khinh thường Long đế:

_Thì ra Hoàng thượng chỉ giỏi xử vụ án cỏn con này! - ý nàng khinh miệt rõ ràng.

_Nàng thử giải xem sao? - Long đế mỉm cười nhìn nàng nói.

_Đơn giản thôi. Phái 1 đám quân sĩ cấp cao của Đinh tướng quân đế huyện đó. Bọn cướp chủ yếu nhắm vào những người có chức quyền giàu có để giết người cướp của. Ta chỉ cần dàn dụng những đám lính này thành 1 thương gia lái buôn hay 1 lữ khách giàu có, chắc chắn sẽ thu hút tầm ngắm của bọn chúng. Tuỳ cơ ứng biến, cho người bao vây gói gọn chúng lại. Mang ra pháp trường xử tử. Đơn giản! - Thoại phi biểu lộ tài trí của mình, cánh môi anh đào cứ bĩu vẻ khinh thường Long đế.

_Ái phi của trẫm đúng là tinh thông!

Nói rồi hắn bỏ văn kiện xuống, tiến đến ôm nàng vào lòng, hơi thở cực nguy hiểm. Nàng nhận ra liền lảng sang chuyện khác:

_Cẩm phi...chàng tính thế nào? - Thoại phi ngước nhìn Long đế hỏi.

Hắn ta hôn lên môi nàng 1 cái rồi khẽ nói:

_Tuỳ nàng thích xử lí ả thế nào?

_Ta sẽ ngũ mã phanh thay ả, cưa làm 3 khúc, đầu ở Bắc, mình ở Tây, chân ở Nam! - Thoại phi nghiến răng nghiến lợi nói.

_Ái phi của ta quả là độc ác. - Long đế trầm trồ "Khen ngợi".

Nàng liếc nhìn chàng 1 cái, rồi bình thản nói tiếp:

_Còn nếu gã hắc y nhân đó là Long đế...

_Thế nào? - chàng bật cười hỏi.

_Ta sẽ xé xác chàng ra thành trăm mảnh. Phăng cho chó ăn! Hừ! Còn dám hỏi! - nàng thật sự bực tức. Mới ước hẹn đó mà dám phản bội thì nàng sẽ giết chết Kim Tử Long phản này.

_Đáng sợ vậy sao ái phi? - Long đế giễu cợt.

Nàng gạt tay hắn ra, cởi bỏ y phục rồi quay ra giường toan nghĩ ngơi.

Hắn cũng cởi bỏ long bào. Lên nằm cùng. Giờ Long đế chỉ dám hôn và ôm nàng ngủ thôi. Chứ chả dám làm gì thêm.

Khẽ hôn dịu dàng lên đôi môi của nàng, hắn nhấm nháp hết mùi vị khoang miệng nàng, tay chả yêb phận mà mò đến "giang sơn" (núi) của nàng khai phá.

Thế là chả nhịn được nữa, một lần hoan ái trong ngày lại diễn ra! Quả thực. Thoại phi muốn xé các hắn ra làm trăm mảnh. Để nàng thoả cơn tức giận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro