Chương 13 - Ngai Vàng Của Hoàng Hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi Long đế đưa Thoại phi về Tâm Mỹ cung an nghĩ, Thái hậu trong lòng lo lắng khôn nguôi...

Sau khi Long đế rời đi, Thái hậu lệnh cho tất cả tì tùng lui ra ngoài hết, rồi tự mình gài khoá cửa cẩn thận, người tiến đến 1 bức hoạ chân dung, đó là Thái hậu lúc còn xuân, bức hoạ đó do chính tay Tiên vương thuở ấy vẽ tặng người, đến giờ người vẫn giữ như 1 kỉ niệm đẹp thời thanh xuân... Khẽ lướt ngón tay trên dòng tái bút ở phía dưới, lòng người buồn rũ rượi... Bỗng nhiên người thay đổi sắc mặt, vén bức tranh qua một bên, lần tay lướt trên bức tường, xác định được vị trí, ngón tay người ấn vào 1 cơ quan mở mật thất trên tường sau bức hoạ...

**Ầm**- tiếng cánh cửa mật thất được mở ra.

Thái hậu xoay người, tiến đến phía giường, 1 góc nhỏ phía trên đầu giường trên mặt đất lập tức xuất hiện 1 lối thang nhỏ hẹp, đủ để người đi xuống. Ánh sáng thiếu vắng, không thể nhìn thấy được lối đi, nhưng Thái hậu chắc rằng đã quen thuộc đường lối, đi không do dự.

Mãi hết cầu thang mới loé lên 1 ánh đuốt, rồi cả 1 căn phòng mật thất dưới Tẩm cung của Thái hậu sáng rực bởi những ngọn đuốt ở những góc tường. Nơi này nóng nực, côn trùng không sống nổi, phía vách tường rong rêu mọc phủ, phía trong lồng sắt có 1 người đàn bà...Thái hậu mang ánh mắt sắt bén nhìn người đàn bà đó đang ngồi ve vuốt 1 chiếc áo...của Tiên vương lúc Lâm thời...(ngủm ý). Môi bà ta luôn tục lẩm bẩm, gương mặt nhem nhuốt già nua đến kinh sợ, đường nét nếp nhăn hiện lên rõ rệt, tóc đã 2 màu trộn lẫn lù xù xoã xuống phủ gương mặt...

_Lăng Dương Thiên! - Thái hậu gọi tên bà ta, giọng nói mang màu phẫn nộ.

Bà ta giật mình, ngưng động tác ve vuốt, ngước lên nhìn Thái hậu qua chiếc lồng sắt, bỗng bà ta đứng dậy, cố gắng lê bước chân mang nặng vòng xích, tiếng leng keng xột xệch vang lên mỗi khi bà ta bước đi.

_Ngươi đến chơi với ta hả? Vào đây đi! Ta tặng ngươi thứ này!! - Lăng Dương Thiên như điên như dại mỉm cười ngoắt tay với Thái hậu.

_Ta có chuyện muốn hỏi ngươi! - Thái hậu lạnh lùng không buồn cử động lên tiếng nói.

Lăng Dương Thiên im lặng, vẫn giả vờ như không biết Thái hậu đang nói gì.

_Kim Tiểu Long...vẫn còn sống chứ? - Thái hậu nói tiếp.

_Kim Tiểu Long? Con trai của ta...nó ở đâu? Con trai của ta ở đâu? Đâu rồi??? Con ơi!!! Đúng rồi! Đúng rồi, là ngươi! Là ngươi! - Tay Lăng Dương Thiên chỉ thẳng mặt Thái hậu. _Ngươi đã giết nó! Ngươi đã giết nó! Aaaa!!!!

Lăng Dương Thiên hét lên làm vang vọng cả căn mật thất. Gương mặt bà ta đang hoảng loạn, nhưng sâu trong ánh mắt căm thù đó vẫn còn đang chất chứa 1 bí mật kinh hoàng. Làm sao mà bà ta có thể "giết" con mình thêm 1 lần nữa chứ?

_____Hoài Niệm_____

"_Quân vương! Thiếp đau quá!!! Thiếp sắp sinh rồi!! Aaa! - Tiếng Lăng Dương Thiên - Thứ hậu la lên, người sắp sinh rồi.

_Cho truyền Thái y, bà đỡ đến đây hết cho ta!!! - Kim Thiên Long (Hoàng thượng) cho truyền, tinh thần người đang hoảng loạn....vì...

Căn phòng kế bên:

_Hoàng thượng! Thiếp sắp sinh rồi! Mau lên!!! Aaaa! - Trần Yên Lan (Hoàng hậu) cũng la lên.

Cả 2 Hậu đều sắp hạ sinh, tiếng la của cả 2 luôn luôn thúc giục Hoàng thượng. Rồi Thái y bà đỡ cũng đến đỡ sinh cho Hoàng hậu và Thứ hậu...

3 canh giờ trôi qua...

"Oa...Oa...Oa.."

_Chúc mừng Thánh thượng, Hoàng hậu - Thứ hậu đều hạ sinh Hoàng tử!

Cả 2 đều đã hạ sinh an toàn, Hoàng thượng thở phào, nôn nóng bước vào thăm...sực nhớ lại có đến 2 ái phi mà người sủng ái nhất, giờ nếu vào bên Thứ hậu, thì Hoàng hậu sẽ buồn lòng, không bảo an thân thể, và ngược lại. Nhưng vì sủng ái Thứ hậu nhất, nên người quyết định vào thăm thứ Hậu - Lăng Dương Thiên. Thế là đúng như suy nghĩ, Hoàng hậu không những là buồn, mà còn căm hận Thứ hậu...nên 1 năm sau, âm mưu thi hành, Hoàng hậu cho người ám sát Thứ hậu, giết chết con của ả - Kim Tiểu Long.

Để giữ ngôi vị Hoàng đế cho Kim Tử Long buộc phải diệt cái gai trước mắt - là Kim Tiểu Long. Thái hậu đã cất công dựng vụ án mạng thành 1 tai nạn. Kế hoạch thành công...nhưng chỉ trong mắt Hoàng hậu, người nào ngờ Thứ hậu đã dở trò cứu Kim Tiểu Long và rồi đành để đứa bé lưu lạc khắp thiên hạ, sống chết ra sao...không ai biết được...

Cứu được con trai mình, Thứ hậu vui mừng và định trốn đi biệt tăm, nhưng Hoàng hậu đã biết được và sai người bắt ả về, giam cầm trong mật thất tối tăm này...vẫn là không ai biết...

Đúng theo kế hoạch, Hoàng thượng vẫn 1 mực tin rằng Thứ hậu và Kim Tiểu Long đã chết là 1 sự thật. Và an tâm truyền ngôi vua lại cho Kim Tử Long, lúc chàng 18 tuổi. Mãi 2 năm sau, Phụ hoàng của Kim Tử Long cũng băng hà. Vụ án mau chóng đi vào quên lãng...

_____Quay Lại Hiện Thực_____

Lề: Vui lòng chờ chap sau😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro