Chương 12 - Ngai Vàng Của Hoàng Hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân vô hồn, nhưng tâm trí nàng Thoại phi không hề trống rỗng, dù không nhìn thấy sau cánh cửa ấy, sự tình như thế nào, dù không nhìn được gương mặt ấy, nhưng chẳng lẽ lại có chuyện trùng hợp như vậy sao? Chẵng lẽ có 1 người cũng mang dung mạo giống Long đế của nàng sao? Nhưng hắn là Hoàng thượng, năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường, hắn muốn ngủ hay muốn yêu ai thì mặc hắn....? Nàng không cam tâm. Hắn đừng hòng động vào nàng nữa. Nàng phải đến tâu sự với Thái hậu...! Bây giờ nàng chỉ còn Thái hậu là người mà nàng tin tưởng nhất. Long đế phản bội nàng rồi.

Tẩm cung của Thái hậu...

*Cốc Cốc Cốc*

_Vào đi! - Thái hậu ngồi lấy tay chống đầu dựa vào bàn. Người đang xem các văn chương Hoàng thượng tấu...

Thoại phi đẩy cửa bước vào. Nàng há hốc mồm kinh ngạc...Long đế...đang ở đây??? Nàng quay đầu ra sân nhìn như tìm kiếm...rõ ràng từ triều, cung của Thanh phi, Cẩm phi hay Yến phi, cả cung của nàng, muốn đến tẩm cung của Thái hậu đều phải đi qua lối của Ngự hoa viên mới đến được.

Nhưng...suốt quãng đường đến đây, nàng đâu thấy Long đế? Hắn đến đây lúc nào? À. Chắc là hắn muốn qua mặt nàng rồi...

Vừa thấy Thái hậu và Hoàng thượng. Nàng quên mất cả nghi lễ, liền oà khóc lao vào lòng Thái hậu như 1 đứa trẻ đã phải chịu uất ức tột cùng...tiếng khóc oà lên mang nặng tâm tư sầu phiền ưu não...nàng khóc trong sự kinh ngạc đến khó hiểu của Thái hậu và Hoàng thượng. 2 người 4 mắt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nếu biết được là ai chọc nàng khóc thảm thiết như vậy, cả 2 sẽ không tha cho người đó.

_Ngoan nào, Mỹ nhi, con sao vậy? - Thái hậu ân cần xoa đầu Thoại phi, lo lắng hỏi.

Hoàng thượng càng lo lắng hơn. Tiến đến chỗ nàng đang quỳ dưới thảm khóc trong lòng Thái hậu, đỡ nàng lên, ánh mắt lo lắng hỏi cùng: _"Ái phi, nàng sao vậy? Có chuyện gì nói cho trẫm nghe???"

*Bốp*!!!

Nàng tức giận, đẩy Long đế ra, giáng thẳng vào gượng mặt điển trai 1 cái tát rát đến tận xương. Rồi lại ôm Thái hậu khóc kể:

_Mẫu hậu...Long đế...Long đế...- giọng Thoại phi nấc nghẹn vì khóc, và nàng cũng không biết phải nói làm sao.

Thái hậu nhìn lên Long đế đang đứng ôm mặt lắng nghe nàng nói. Ánh mắt Thái hậu vẫn nhìn Long đế, hỏi lại:

_Long nhi làm sao?

_Hức..hức...hắn với Cẩm phi...2 người....huhu!! - Thoại phi nói ngắt quãng. Kề 2 ngón trỏ lại với nhau hành động phụ lời nói. Nàng khóc lớn hơn.

_Cái gì!!!? - Long đế hét to, phẫn nộ hiện rõ trong màu mắt. Thứ nhất: Cẩm phi lại là loại tiện nhân, dám làm bậy trong cung, lăng loàn trắc nết. Thứ nhì: cả gan cho người giả danh hắn, làm ô nhục sĩ diện của hắn. Thứ 3: dám mưu đồ chia rẽ Thoại phi và hắn.

Thái hậu ngạc nhiên. Rõ ràng là từ chiều (lúc Long đế vừa dậy là Thái hậu đã cho người truyền hắn đến gặp.), Long đế đã ở Tẩm cung của Thái hậu đến bây giờ...thì cớ nào lại có thể làm chuyện như vậy? Huống chi là Long đế chỉ yêu nàng?

_Mỹ nhi nghe ta nói. Long nhi không làm gì có lỗi với con, ta là người biết rõ...thứ nhất: Long nhi đã ở đây ngay sau khi thiết triều đến tận bây giờ, thứ 2: Long đế chỉ yêu 1 mình con. Là Cẩm phi đã giở trò....Mỹ nhi của ta hiểu chứ? - Thái hậu thật ôn tồn và nhân từ kể rõ ngọn ngành cho nàng nghe...

Thoại phi đang thút thít đột dung ngừng hẳn...nàng ngẫm 1 lát, quay sang nhìn gương mặt đang tỏ vẻ oan ức với nàng nhưng thực ra đang tức giận tột đỉnh...Nàng đứng dậy, tiến đến chỗ Long đế đang nhìn nàng, ôm hắn thật chặc, lại oà khóc 1 lần nữa. Buộc hắn phải tốn sức dỗ dành nàng:

_Ái phi, nàng đúng là nghi oan cho ta mà. Nín đi, ta thương...! - Long đế hạ mình xuống nước, lời dỗ dành nghe thật ngọt và thật...trẻ con.

_Hức...tại chàng, sao không ở lại bên thiếp...hic hic, lại bỏ đi...thấy cảnh đó trách sao thiếp không tin? Chàng biết không! Lúc đó thiếp như người chết lặng, 2 bóng đen đó quấn lấy nhau không ngừng, người trai đó dáng vấp hệt như chàng...còn Cẩm phi...hức hức...- Nàng kể lại không tỏ vẻ ngượng ngùng, nhưng lại ra vẻ khổ sở tột đỉnh khiến người khác nhìn vào phải mềm lòng yếu thế.

_Ả Thật To Gan!!!! Đừng trách sao ta không nể mặt dòng Dương gia!!! - hắn gầm to.

Thái hậu cũng đứng dậy, ngẫm lại chuyện này. Quả là nghiêm trọng...dáng vấp giống hệt Long đế...? Chỉ có 1 người...không lẽ...? Không thể nào! Đúng là không thể nào. Người đó đã chết rồi mà? Sao lại có thể? Chuyện này Long đế đã không hay biết 27 năm nay...nhưng cũng không thể giấu hắn đến trọn đời...nhưng nếu nói ra...chuyện không hay sẽ ập đến Triều cương...còn cách nào để vẹn cả đôi đường không???

_Long nhi, con định làm gì với ả? - Thái hậu bất an hỏi.

Đáp lại đó là ánh mắt sắt lạnh của Long đế, Thoại phi cảm thấy sợ hãi nên rút người vào lòng Long đế...

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro