Chương 11 - Ngai Vàng Của Hoàng Hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến Tâm phúc cung, Thanh phi cố gắng lũi chân nhanh để đi kịp khí thế hậm hực của Cẩm phi, đến trước cửa phòng, không đợi lũ nô tì mở cửa, Cẩm phi đùng đùng đá cửa, tiếng "rầm" ầm lên như xua đuổi những chú chim đang trú ngụ trên cây, bay mất hút.

Vào bên trong. Ả ta gầm lên 1 tiếng như báo trước sự xuất hiện của 1 loài sư tử đang đói khát. Thanh phi bịt tai lại vẫn không thoát khỏi âm vang như sét rền đó của Cẩm phi...

_Tỷ tỷ, không cần phải hậm hực như vậy! - Thanh phi bất mãn lên tiếng.

_Con tiện nhân đó!!! Không giết chết ả! Tên của ta được phép viết ngược!!! Hừ! - Cẩm phi nghiến răng nghiến lợi gằn từng tiếng. Đập mạnh bàn.

_Tỷ nguôi giận đi! Tỷ sẽ giết được ả...nếu...- Thanh phi lại lộ vẻ mặt lo lắng. Ấp úng câu nói...

_Nếu??? - Cẩm phi nghi hoặc.

_Nếu ả ta không kề bên Long đế. Nói cách khác...phải tìm mọi cách chia rẽ ả ta với Hoàng thượng. Thì thủ đoạn sẽ dễ như trở bàn tay. Còn nếu ả vẫn đeo bám Hoàng thượng...mưu kế khi đã thi hành...nhỡ người điều tra ra được thủ phạm là ai...e là đầu của tỷ...khó có thể giữ được...- Thanh phi nói 1 tràng dài. Không giấu vẻ lo sợ trong mắt ả. Nếu cớ sự không thành thì Gậy ông đập lưng ông...

_Yên tâm. Ta muốn chiếm Long đế...chỉ là 1 cái cớ...lên ngôi Hoàng hậu...mới là mục đích của ta...- Cảm phi tiến đến giá treo ở cạnh giường, cầm lấy 1 con dao sắc nhọn...tay vuốt lưỡi dao, môi nở nụ cười tà mị. Ả nói tiếp: _"Tương kế tựu kế...Thoại phi sẽ phải rời khỏi Long đế! Đó là...ý trời...! Hahahaha!!!"

Thanh phi phải rùng mình trước khí lực kèm sự ác độc của Cẩm phi.

_Vậy tỷ có cách gì? - Thanh phi hỏi.

Cẩm phi tiến đến bên Thanh phi, nói nhỏ vào tai ả:

_Ta sẽ làm như vầy....như vầy...!

Nói xong cả 2 cười lớn. Thanh phi nhanh chóng đi về cung của ả. Để lại Cẩm phi đang nở nụ cười ma quái...báo trước 1 điềm xấu sẽ không lành đến với Thoại phi...

"_Quả là hiểm độc. Ta xem các ngươi có thể làm gì Thoại phi...! Các ngươi hãy cầu nguyện cho số phận hẩm hiu sắp xảy đến đi! Haha!" - Câu nói của 1 cô nương chững chạc, không che mặt nói thầm...nhưng không ai hay biết sự xuất hiện của cô nương này...vẫn là Bí Ẩn? Hay là....thích khách?

_______

Tâm Mỹ Cung...

Thoại phi thức giấc thì trời đã khuya, như ánh nến vẫn còn thắp sáng căn phòng. Hơi ấm quen thuộc đâu rồi? Nàng sờ khoảng giường bên cạnh đã không thấy người đâu. Trong đầu nàng chẳng có suy nghĩ gì hay ho, ngoại trừ...Long đế đã đi ăn vụn...!

Tức tối xoay người bật dậy, thì đã cảm thấy toàn thân ê ẩm, xương sống muốn gãy ra làm đôi. Mà nghĩ đến việc Long đế bỏ nàng hẩm hiu như thế này lại đang vui vẻ bên 1 ả mỹ nhân khác, lại là động lực giúp nàng gạt đi cơn đau nhức, đùng đùng bước xuống giường.

Khẽ nhìn quanh phòng không thấy Long đế đâu, lòng nàng thầm rủa. Mặc y phục và choàng thêm cái tấm áo choàng lông ở ngoài, nàng rảo bước mỏi mệt trên nền, mở cửa và tiến ra ngoài...

Trời đã quá khuya...nàng 1 thân 1 mình ra Ngự hoa viên...toan muốn đi thăm Thái hậu. Không hiểu sao nàng lại hướng mắt phía Tâm phúc cung của Cẩm phi. Thì thấy ánh nến mờ ảo nhưng vẫn sáng rực giữa trời đêm...liền tiến đến để nhìn rõ hơn sau cánh cửa ấy, có 2 cái bóng đen thật đang quấn quít lấy nhau... Nàng thực sự hiếu kì...tiến đến gần hơn...

"Sao bóng dáng ấy quen thuộc đến thế?"

"Sao lại có thể như vậy?"

"Ta nhìn nhầm rồi chăng?"

"Nhưng...là ai mới được!?"

Suy nghĩ hỗn độn dồn dập...nàng đã đến trước cửa phòng...tay muốn đẩy đi vào...nhưng nghe âm thanh rên rỉ sao ái muội đến thế??? Bàn tay nhỏ bé lơ lửng giữa không trung, rồi lại rút về...

Tiếng thút thít kèm 2 dòng nước mắt đang lăn dài trên gò má...thật sự nàng không hay biết...lệ đã trào...bèn quay đầu bỏ đi...tinh thần đã thất lạc 9 tầng mây!

"Thật sự...? Quân vương...chàng đã phản bội thiếp...nhưng thiếp không thể nào ích kỉ đúng không chàng? Năm thê bảy thiếp đối với chàng là chuyện hiển nhiên...đúng rồi...thiếp chỉ là...1 kẻ ngốc...!"

Thanh phi đứng rình phía sau bụi cây gần đó...đã nhìn thấy vẻ mặt thảm hại của Thoại phi...ả ta cười gian manh...

Cẩm phi hả hê...cầm 1 túi bạc quăng cho người vừa giã danh Long đế...hắn ta mặc y phục vào rồi mỉm cười bỏ đi.

Trên nóc trần của tẩm cung...1 dáng mạo cô nương thanh tú, đứng hiên ngang chắn bóng án trăng...không thể nhìn rõ gương mặt cô nương ấy...y phục cùng suối tóc phất phơ trong gió. Cô ta mỉm cười...cầm kiếm rồi khuất dạng...chỉ nghe vang vẳng 1 câu nói: "Đúng là to gan...!"

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro