Chương 10 - Ngai Vàng Của Hoàng Hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoại phi lòng vui sướng khôn nguôi, nàng đã có được ấn tượng tốt trong mắt Thái hậu, có thể gọi Thái hậu 1 cách thân mật nhất "Mẫu Hậu" (ngang hàng với Long ca luôn nha! Phen này ca ca chết nè! Có tỉ tỉ quản lí rồi kkk). Vui nữa là vì nàng đã nói rõ lòng mình phân bày với Thái hậu.

Vốn nàng không hề có ý định muốn nói rằng nàng đã trao trọn lòng yêu cho tên Hoàng đế háo sắc đó. Nhưng tự lúc nào? Từ lúc nàng thấy các con rắn không xương đó cứ vây quấn quít lấy Long đế, thì lòng nàng như có dòng chất độc thấm vào, cảm giác nàng như điên như dại, như muốn lột da mấy con rắn đó mà hầm canh tẩm bổ...(ác quá Mỹ ơi!). Vẫn có khi nàng thề với lòng mình rằng nàng sẽ chẳng từ thủ đoạn nào để được ở bên Long đế và giữ Long đế cho riêng mình.

Cốt cục những thâm độc của nàng là 1 câu trả lời hụt hẫn từ tận thâm tâm..."Có muốn giữ thiếp lại bên chàng hay bên chàng tự động bên thiếp hay không, không phải cứ thủ đoạn tàn độc là chiếm hữu được, chỉ chờ nơi đáy lòng của Kim Tử Long chàng có thực tâm yêu thiếp...hay chỉ là loài ong bướm cô độc nhất thời rồi tuỳ tiện tìm 1 bông hoa nào để hưởng mật...rồi lại cất cánh bay xa...?"

Suy nghĩ hỗn độn linh tinh...đang tiến dần cùng bước chân nàng đến Ngự hoa viên. Không hiểu Oan gia ngõ hẹp hay giang san này quá tròn...(có cái Hoàng cung nhỏ xíu à chị nhà tui ơi!!). Sao cứ quanh quẩn quẩn quanh lại trùng phùng thế này?

_3 vị phi tần, phiền tránh đường cho bổn cung đi! - Thoại phi bình thản không biểu lộ sắc mặt. Giọng nói ngang chứ không nhấn mạnh âm nào.

_Hở?? Thoại phi, đường này là của ta, hà cớ gì phải tránh đường cho ngươi? Nực cười. - Cẩm phi bĩu môi chế giễu.

_Phải rồi, không cần ngươi tránh! Ta cũng có thể đi, có điều...- Thoại phi mỉm cười duyên dáng, thản nhiên đi thẳng xông vào 3 vị phi tần đó, đập vai Cẩm phi là mạnh nhất, ả ta xém nữa là ăn trầu. _Có điều...hơi đau! Haha! - nàng nói tiếp rồi cười to.

Ắt hẳn 3 vị phi tần chắn đường ở đây là có nguyên do...

Yến phi cầm trong tay 1 ống cây vừa, quay mặt hướng về phía Thoại phi đang rảo bước đi xa, mở nắp ống và hấc thẳng về người Thoại phi, lúc hấc ả ta có vang thanh quản thành tiếng "hự", nên Thoại phi nghe rồi quay lại, Hoảng hồn nhìn vật kia đang bay thẳng về nàng, nhận diện được, nàng hét to:

_Rắn Bạch Lưu*???!!

*: Hồi nãy nói chuyện với Thái hậu, rồi Thái hậu ra ngoài 1 xíu, Thoại phi chán quá nên lấy điện thoại ra lướt wep, có sơ lượt và hình ảnh về loài rắn này: độc dược của nó chỉ đủ phần làm cho 1 người bình thường phải bất tỉnh nhân sự, nhẹ thì vài ngày, vài tháng, vài năm, thậm chí cả đời. (À mà rắn này e tự nghĩ ra nha!)

Khi con rắn sắp bay đến người nàng thì phía vườn hoa bên cạnh lối đi của ngự hoa viên, 1 thanh kiếm vàng...nhìn qua đã xác định là của Hoàng Thượng, 3 ả phi tần nhìn thấy thanh kiếm đã đổi sắc mặt: hồng hào đến xanh xao, cuối cùng là trắng bệch.

Thoại phi không nhìn thấy kiếm, nàng chỉ cố né sang 1 bên, dù có võ nhưng không có vũ khí trong tay thì nàng không thể làm gì khác ngoài né.

Thanh kiếm bay với 1 lực phi mạnh, mức độ chuẩn xác rất cao, con rắn vừa bay sắp đến người nàng, chỉ ngay trước mặt, thanh kiếm phi lướt qua mặt nàng, dĩ nhiên là không trúng nàng.

Thoại phi chỉ kịp nhìn thấy máu vơi vãi giữa không trung, vào giọt bắn ngược về 3 ả đang há hốc mồm. Ngay lập tức hoàn hồn, thanh kiếm kia phập thẳng xuống đất, con rắn bị thanh kiếm chém đi phần miệng gần đầu, nhưng không chém lìa con mắt (kiểu như chỉ chém từ cái mũi, chứ chém cả đầu thì con rắn có khả năng vẫn cắn người).

Thoại phi đưa mắt nhìn thanh kiếm, rồi nhanh tiến đến rút kiếm cầm trên tay, nhìn qua thì nàng khẳng định đây là kiếm của hoàng thượng, nhìn vệt máu còn sót lại trên lưỡi kiếm, nàng không khỏi bàng hoàng, quá ư là tinh thông, và tài giỏi. Võ công đã luyện đến mức thượng thừa thì mới có thể phi chính xác như thế này. Nhưng...là Long đế đang bảo vệ nàng sao? Sao hắn lại biết nàng đã ở ngự hoa viên?

Câu hỏi được giải đáp rất nhanh, phía sau lưng nàng, 1 bàn tay thô ráp quen thuộc đặt lên vai, khẽ xoay người lại thì cánh môi mềm mại bị tác động mãnh liệt từ 1 đôi môi mỏng lạnh. Tức khắc phản xạ, nàng nhắm mắt, chóp mũi chạm nhau, tay người đó vòng eo nàng, ôm chặt hơn. Nếu không có người đó thì cánh môi nàng có còn mềm mại như vậy không? Và nàng biết dầu cho tình huống đáng sợ hay là âm mưu tàn độc thế nào thì người đó sẽ xuất hiện kịp thời, sẵn sàng che chở và bảo vệ nàng.

Không lâu sau, khoang miệng dường như đẫm mùi tình yêu, chiếc lưỡi hắn đã sơ lược cả khoang miệng nàng, vẫn cảm giác ấm êm quen thuộc đó, nàng đáp trả mãnh liệt, nụ hôn nóng bỏng hơn. Bỏng cả 6 con mắt của 3 ả thâm độc kia.

Nhận thấy mình bị lườm mắt, Thoại phi dịu dàng khép cánh môi lại, khẽ rời khỏi môi hắn. Hắn không luyến tiếc, vì hắn sắp được "trả ơn".

_Yến phi, ta đã đắc tội với người? - Thoại phi nhíu mày hỏi.

_...- Yến phi im lặng, cả ngự hoa viên ai ai cũng biết cô ta quá tày trời, trơ trẽn mà lộ liễu ám hại Thoại phi - người của Long đế.

_Người đâu!! - Long đế lạnh lùng ra lệnh, tay vẫn ôm chặt vòng eo của Thoại phi.

1 đám lính tiến đến cung kính chào các vị phi tần cùng hoàng thượng, rồi chờ nghe lệnh truyền:

_Bắt Yến phi về giam trong ngục tối, giam cầm trong 3 năm! - Long đế vẫn giữ nguyên tư thế, nhưng mức phạt như vầy là quá nể mặt dòng họ Lưu là tướng cho triều 3 đời.

_...- Yến phi im lặng mà để cho mấy tên lính đó mang đi, không chút phản kháng, vì nếu phản kháng, mức phạt sẽ tăng lên.

2 ả phi tần kia hoảng sợ, vội cúi đầu, kiếu từ rồi mau chóng quay về. Trước khi rời,  2 ả còn nhận được câu nói dõi theo của Long đế: "Đụng đến người của ta! Mức phạt kế tiếp là...Trảm!!!"

2 ả phi tần rời đi, chỉ còn lại Thoại phi đang trong vòng tay của Hoàng thượng, nàng cũng nhanh chóng rời khỏi vòng tay ấm áp đó. hoàng thượng không mấy khó hiểu, lại còn châm chọc nàng:

_Có người...trong lòng đã thực sự yêu trẫm...nhưng lại không nói ra...- Hàm ý! Chắc chắn là hàm ý!

_Ai yêu người? Ta sẽ phanh thay ả đó!!! - máu ghen của Thoại phi lại nổi dậy...

Long đế tiến sát người nàng, ôm thật chặt, kề vai vai nàng, áp sát nụ hôn ở cổ, cảm nhận hương thơm mà đời này hắn không muốn quên. Khẽ nói giọng khàn đặc bên tai nàng...

_Là nàng...Trương Thoại Mỹ...

Thoại phi đẩy hắn ra, giả vờ giận lẫy mắng yêu: "Háo sắc!"

_Trẫm chỉ thích háo sắc mỗi nàng thôi...!

Nói rồi không nhanh không chậm hắn bế thốc Thoại phi trên tay, nàng giãy giụa che mặt nhưng vẫn không thốt lời nào.

--

Về đến Tâm Mỹ cung, hắn khẽ lệnh cho Kim nhi mở cửa, rồi bế Thoại phi vào trong, tự mình ra khoá cửa. Tiến đến bên nàng, hắn mở Long bào bên ngoài, nhẹ nhàng mở cho nàng, nằm đè lên người nàng...dịu dàng tiến hành nụ hôn rực lửa. Tiếng thở đèu đều...vang lên trong bầu không khí ái muội...

_Aa! Chàng cắn thiếp!? - Thoại phi nhăn mặt. Long đế vừa cắn bên cổ nàng.

_Thì đã sao? - khiêu khích.

Vẫn như lần trước, nhưng lần này Thoại phi không lật hắn lại, mà nhẹ nhàng ra lệnh:

_Thiếp cắn lại! Long đế! Tự nguyện đi!

Nghe nàng nói vậy, hắn dừng lại, nâng người lên cao, để cổ dưới mặt nàng để nàng dễ cắn. "Phặp" 1 tiếng, vết răng hằng rõ trên cổ Long đế. Nàng còn thừa cơ hội mà cắn thêm lấy lời, xong còn mạnh miệng:

_Coi như chàng tặng thiếp mấy dấu cắn này!

_Ta là của nàng, trên người ta bất cứ thứ gì cũng là của nàng! - Long đế bá đạo nói.

_Lại háo sắc! - Thoại phi bĩu môi.

Rồi Long đế lại quay về chỗ cũ, hôn cổ nàng, để lại dấu hôn rõ hơn lúc trước, cảm giác nhột cùng khoái cảm nhẹ bao vây nàng, khẽ rên lên 1 tiếng thật yêu kiều. Thoáng chốc đồ trên người nàng cũng chẳng còn. Thiên nhiên hiện rõ rành trước mắt, không tránh khỏi có khách tham quan...

Vùi đầu vào bầu ngực căng mịn của Thoại phi, Long đế không ngừng mút đỉnh hồng, tiếng rên vô thức như vậy cứ vang lên, 1 bên mút, 1 bên liên tục bị nhào nắn thành những hình dạng khác nhau, khoái cảm dậy sóng bừng bừng trong cơ thể, Thoại phi hô hấp khó khăn, ánh mắt mơ hồ kèm những âm vang kiều diễm hẳn là động lực thúc giục Long đế.

_Ưmh~

Long đế ngừng lại 1 lát rồi ngước lên nhìn nàng, lúc này nàng thật sự quyến rũ đến điên người. Nhẹ nhàng tiếp tục công việc, dấu hôn đỏ ửng vơi đầy trên bộ ngực trắng trẻ đến nõn nà. Đỉnh hồng cương cứng, cả người Thoại phi mềm nhũn hẳn ra như chẳng còn sức lực. Vầng bụng phẳng lì thon thả liên tục thập phồng không thôi. Long đế chẳng thể nào lìm nén được nữa, liền xông thẳng vào trong...tận cùng của sự khoái cảm, động tác mãnh liệt thúc giục tràn đầy mạnh mẽ, khoái cảm trào dâng trong cả 2 vì thế mà cao trào. Cả 2 cùng thở gấp, tiếng rên vang vẳng như đã thoả mãn dục vọng tiềm ẩn sâu xa...

Hoan ái qua đi, nhưng không khí trong phòng lúc này thực sự ái muội, cả 2 không mặc y phục, lại nằm ôm nhau say đắm, Thoại phi mệt lữ cả người, nhắm mắt yêu kiều chìm vào giấc ngủ, Long đế thấy nàng thật đáng yêu, lén hôn lên môi nàng, ôm thân thể ngọc ngà của nàng rồi ngủ cùng báu vật...

_________

Ai đi nhổ răng cùng au k ạ? Ngọt sâu răng! ❤️❤️❤️❤️

⭐️ mạnh❤️

Soạn từ 4:09'. Công nhận e viết lâu ghê! Nói vậy thôi chứ làm xong việc nhà mới viết tiếp nên hơi lâu❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro