Chương 9 - Ngai Vàng Của Hoàng Hậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trước tẩm cung của Thái hậu, Thoại phi không khỏi ngỡ ngàng.

Nơi đây phong cảnh vật không hẳn là phô trương, nhưng thu hút tầm nhìn của người khác. Xung quanh tẩm cung bao bọc bởi màu xanh của những rặng tre non. Còn có cả vườn hoa do chính tay Thái hậu trồng lúc người vừa tiến cung...

Ở đại sảnh, Thái hậu đang ngồi đọc lại những lá thư mà ngày xưa Tiên vương hay viết cho người, 1 tay chống đầu tựa vào bàn, tay còn lại người nâng lá thư vừa đọc vừa ngẫm nghĩ...bỗng ngẩng đầu lên đón nhìn phía cửa khi 1 tên nô tài lên tiếng báo:

_Hoàng thượng giá lâm!!!

Long đế bước vào trước, Thoại phi rảo bước theo sau cùng 2 nô tì:

_Nhi thần tham kiến Mẫu hậu! - Long đế chắp tay cung kính quỳ xuống trên nền thảm.

_Thần thiếp thỉnh an Thái hậu! - Thoại phi yêu kiều cũng cung kính không kém.

_Các con hãy bình thân...- Thái hậu lúc này mới để lá thư xuống bàn rồi ngồi thảnh thơi nói. Ánh mắt loé niềm vui nhìn 2 người.

_Các con tìm ta có việc gì? - Thái hậu ôn tồn nói tiếp.

_Bẩm, là thần thiếp muốn đến thỉnh an sức khoẻ của Người. - Thoại phi không nhanh không chậm đáp lời rất thuỳ mỵ.

_Thế thì còn gì bằng...- Thái hậu cười, hướng tay đến ghế ý bảo Thoại phi vào Long đế ngồi an toạ.

_Mẫu hậu, nhi thần phải thiết triều, Người cứ nói chuyện với nàng ấy, thiết triều xong trẫm sẽ trở lại. - Long đế lúc này mới lên tiếng, lại vội vã cúi đầu bước đi.

Nói rồi Long đế rời khỏi, hiệu cho tên nô tài không cần thông báo...chỉ còn Thái hậu ngồi cùng Thoại phi, ánh mắt của nàng không quá căng thẳng, cũng không có áp lực trước Thái hậu, thay vào đó là sự ngây ngô cùng với hồn nhiên... Nàng chủ động bắt chuyện trước.

_Tại sao người lại bắt thần thiếp phải tiến cung? - nàng ngây ngô vẫn nở nụ cười điềm tĩnh hỏi.

_Ta coi con như con ruột, cứ gọi ta là Mẫu hậu cho thâm tình. - Thái hậu cười nâng li trà uống, giọng nói rất hiền từ.

_Nhi thần xin tuân. Mẫu hậu. - nàng không chút do dự xem người trước mặt là mẹ, dù sao thì từ khi tiến cung đến nay nàng cũng chẳng gặp được Mẫu thân.

_Ta biết có rất nhiều phi tần khác...ngầm âm mưu muốn hạ gục con...thật sự...ta cũng đành bất lực với họ. Chỉ mong con vẹn đạo vợ hiền bên cạnh Long nhi, thì trở ngại nào cũng không thành vấn đề. Mỹ nhi, con hiểu ý ta chứ?

_Thưa mẫu hậu, nhi thần đã hiểu cốt ý của người, nhưng nhi thần làm sao có thể thoát khỏi âm mưu tàn độc của bọn họ đây? Nhi thần mạo muội muốn nói rõ lòng mình...nhi thần thật sự ghét phải sống trong chốn hoàng cung...vì nơi đây chỉ chứa toàn những sự thâm độc và tàn bạo nhất cõi trần...nơi này chẳng bao giờ tồn tại bình yên. Chỉ tồn lưu những sự đố kỵ, ganh ghét...- Thoại phi nở nụ cười khổ, nói ra hết tâm tình của nàng, như có thể vơi được nỗi lòng.

_Ta biết...ta thành thật xin lỗi con...- ánh mắt Thái hậu đục ngầu, dường như người đã mang tội giam cầm 1 chú chim non chưa biết bay vào 1 chiếc lồng sắt...

_Không phải lỗi của người...mà nhi thần phải mang ơn của người. Vì tại nơi đây...nhi thần đã gặp được Hoàng thượng...khiến con cảm thấy rằng điểm tựa này thật rộng lớn...nhi thần đã yêu Long đế...- Thoại phi đỏ mặt.

_Haha! Vậy ta đã có công lớn vậy sao?? - Thái hậu cười to.

_Mẫu hậu à...! Người đừng chọc nhi thần như vậy...!

Ngưng 1 lát rồi Thoại phi nói tiếp:

_Nhưng...nhi thần muốn người hứa 1 điều...- ánh mắt có vẻ bâng khuân.

_Được. - không do dự.

_Rằng người đừng bao giờ bỏ nhi thần. Chốn thâm cung này...nhi thần chỉ tin tưởng tuyệt đối Người và Long đế...nhi thần...- gương mặt nàng thoáng nét lo lắng.

_Được rồi ta hứa ta hứa...Mỹ nhi của ta...!

Quả thực lời hứa của Thái hậu đã động viên thêm tinh thần cho Thoại phi...

Thoại phi đứng dậy, hăng hái tung tăng đến chỗ Thái hậu, đến từ phía sau vòng tay qua cổ người, ôm thật chặc, không ngừng tỏ lời nịnh nọt. Quả y như 1 đứa con nít. Thái hậu vì thế không khỏi buồn cười. Tuy nhiên vẫn nâng tay lên áp vào bàn tay nhỏ nhắn của nàng nhằm trấn an.

_Vậy nhi thần xin phép lui về Tâm Mỹ cung. Lúc rỗi sẽ thường xuyên đến tẩm cung để hàn thuyên với Người...!

_Được rồi! Kim Nhi! - thái hậu lệnh to, Kim nhi bước vào cung kính, Thái hậu nói tiếp: - Hộ tống Thoại phi nương nương về Tâm Mỹ cung!

_Nô tì xin tuân! Nương nương, mời người...! - Kim nhi hướng tay dẫn lối, Thoại phi rảo bước, bước đi. Không quên bay như gió tiến đến hôn chụt lên gương mặt của Thái hậu...

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro