Chương 8 - Ngai Vàng Của Hoàng Hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng xong điểm tâm, Thoại phi bỗng đứng dậy, Long đế thấy nàng chuẩn bị đi đâu thì lên tiếng hỏi:

_Ái phi, nàng đi đâu vậy?

_Ta đi thăm Thái hậu. - Thoại phi vẫn rảo bước, không quay đầu nhìn vẻ mặt Long đế.

_Ta đi cùng nàng?

_Sao ngươi cứ bám dính ta hoài vậy? Nè nè! Phiền ngươi cách xa ta 3 thước đi có được không? Ta thấy phiền quá hà? - Thoại phi vừa nói vừa biểu lộ cảm xúc phiền phức trên mặt, nàng giơ 3 ngón tay hành động phụ lời nói.

_Không! Nàng là của trẫm! Trẫm....- đột dưng Long đế dừng hẳn lời nói, tự suy nghĩ cái lời sắp nói: "Không lẽ tự thừa nhận là ta bám dính nàng? Sao lại tự hạ nhục mình như vậy chứ? Sao nàng chẳng bao giờ hiểu cho tình yêu của trẫm? Tiểu yêu!"

_Ngươi ngươi ngươi sao? Hứ! - nàng bĩu môi quay đi, trông thái độ cứ như 1 đứa bé.

_Dù nói thế nào thì trẫm cũng vẫn đi cùng nàng!! - nói rồi hắn đứng bật dậy, khoác nhanh long bào rồi tiến đến nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn mịn màng mà hắn đã xác định sẽ nắm lấy và dìu nàng đi đến hết quãng đời.

"_Phiền Toái!" - Thoại phi thầm nghĩ.

Những tưởng nàng sẽ đủ lạnh lùng mà hấc tay hắn ra, hắn biểu lộ rõ hành động chứa đầy sự yêu thương trìu mến với nàng như thế nào, hẳn thì nàng là người rõ nhất, thế là trái tim bị lỗi 1 nhịp đập, phải khiến nàng hít thở gấp gáp để làm đều nhịp đập, xong xuôi cũng cảm thấy trong lòng có gì đó bối rối, có gì đó ấm áp, và có thể làm điểm tựa khiến nàng tin tưởng nhất. Hắn đã có thể dìu tay nàng bước đi.

Lối dẫn đến tẩm cung của Thái hậu phải đi qua Ngự hoa viên, tại đây nàng lại phải chạm mặt với 3 con yêu xà đang đứng đấy ríu rít trò đủ thứ chuyện trên đời...

Thấy Hoàng thượng ân cần dìu tay Thoại phi như vậy, lại vô tình khuấy động lòng ghen của các ả, nhưng người thì đang trong vòng tay của Hoàng thượng, muốn động vào e là chọc ổ kiến lửa. Rớt đầu như chơi.

Máu ghen sôi đùng đùng, ánh mắt thù căm soi thẳng vào người Thoại phi, khiến nàng không khỏi rùng mình 1 cái, nhưng "rùng mình" theo quan niệm của nàng không phải là sợ cũng không phải bị lấn át tâm lí, mà "rùng mình" ở đây là khinh bỉ kèm kinh tởm bắn ngược lại 3 ả ta.

Cuộc đấu khẩu cũng xảy ra...

_Tự lúc nào mà bên cạnh Hoàng thượng lại xuất hiện 1 con rắn không xương vậy tam muội (Thanh phi)? - Cẩm phi liếc ánh mắt hờn ghen cùng chế giễu hỏi Thanh phi.

*: Cẩm phi thứ nhất, Yến phi thứ nhì, Thanh phi thứ 3.

_Muội không để ý. Mà chắc là nọc độc của con rắn này cũng...kinh lắm nhị tỉ ha? - Thanh phi cũng hùa theo thái độ của Cẩm phi hỏi ngược lại Yến phi.

_Muội nên để ý từ bây giờ là vừa rồi tam muội. Kẻo...bị dính độc của nó nữa thì khốn...- Yến phi lên tiếng rồi che miệng cười.

_Hahaha! - cả 3 ả cùng cười giễu cợt.

Thoại phi nghe qua cũng hiểu được lời sỉ vả của các ả đối với nàng, nhưng nếu đối kháng lại thì chẳng phải mắc bẫy của các ả sao? Khoan! Trò chơi còn dài, cứ từ từ mà chơi thôi. Không do dự, Thoại phi đưa ánh mắt đáng thương nhìn phía Long đế, đưa tay vuốt qua ngực Long đế, cử chỉ dịu dàng:

_Quân vương...có phải trong ngự hoa viên này, Hao Thiên Khuyển là có thật phải không người?~~ - nàng dịu dàng hỏi.

Long đế nghe qua đã hiểu ý nàng muốn sỉ vả ngược lại 3 con yêu xà kia, liền phối hợp...

_Mặc kệ đi Ái Phi của trẫm! Ta sẽ cho người lập đàn, mau chóng đưa chú chó cận vệ của Dương Tiễn về trời, nàng yên tâm, sẽ không lâu sau, Ngự hoa viên thơ mộng này sẽ không còn những tiếng..."kêu ca" của chúng nữa...! - Long đế nói giọng đối với nàng là ngọt~, nhưng không hiểu sao 3 ả lại cảm thấy lạnh~ đến vậy.

Long đế nhìn thấy ánh mắt tức giận của 3 ả phi tần, không khỏi hừ lạnh, bất chợt vòng tay qua eo Thoại phi đưa nàng đi. Thoại phi cảm thấy tên sở khanh này phối hợp hơi lố, liền kiễng chân lên giả vờ hôn vào gương mặt anh tuấn của hắn, nhưng lại chiếm cơ hội nói nhỏ:

_Tên sở khanh này! Dám thừa cơ hội ôm eo ta! Được lắm! Tha cho ngươi lần này, xem tối nay, ta xử ngươi ra sao! - Thoại phi thì thào bên tai hắn, lại khiến hắn cảm thấy buồn cười, cánh môi khẽ nhếch lên nụ cười mỉm quyến rũ, nhưng cũng chỉ có Thoại phi nhìn thấy, còn 3 ả kia thì không.

Đúng là Long đế giỏi nhất là đánh đòn tâm lí đối phương...

Cẩm phi (gan lì nhất nha) tức giận tiến đến chỗ Thoại phi đang ôm siết Hoàng thượng, toan đẩy mạnh nàng ra khỏi Hoàng thượng, nhưng vừa bước đến, Thoại phi nhanh mắt thấy được 2 cánh tay đang thập thò đưa nhanh ra định đẩy nàng thì nàng nhanh chóng buông Long đế ra, Cẩm phi chớp đà tiến nhanh, tư thế đẩy đã sẵn sàng: 2 tay song song trước mặt, chân tiến nhanh và chỉ cần nhắm đến là sẽ đẩy ngã người kia. Thoại phi nhanh chóng né khỏi vùng, Cẩm phi mất điểm nhắm không giữ được thăng bằng nên ngã chúi xuống đấy, có thế "hiếp người", Thoại phi đá chân lên cao, rồi giáng xuống thẳng tấm lưng của Cẩm phi, làm ả ta 1 phen xém gãy xương sống.

_Áaaa! - tiếng Cẩm phi đau vì té và vì bị Thoại phi giáng cú đạp.

Thanh phi và Yến phi đứng đấy thì hết hồn, nhăn mặt sợ, chề môi, lấy 1 tay che vẻ mặt nhục nhã quay qua chỗ khác.

Cẩm phi vẫn nằm dạ ra đó, Thoại phi đứng đó phủi tay rồi cười chế giễu, Long đế cũng há hốc mồm với độ liều lĩnh của Thoại phi nàng, nhưng kinh ngạc chỉ để trong dạ, chứ biểu lộ ra ngoài thì mất hình tượng.

_Kiếu từ 3 vị phi tần, bổn cung đi đây! Haha! *Lêu lêu* - Thoại phi le lưỡi đánh tiếng lêu lêu bêu vào mặt nhục nhã của 3 ả.

Các nô tì đứng đấy chỉ biết che miệng cười khì, cười vì bộ dạng nhục nhã của 3 vị phi tần, còn cười nữa là vì bộ dạng chọc quê của Thoại phi quá giống trẻ con. Nàng thực sự biểu lộ vẻ năng động của con nít, lại đa đoan như 1 vị tiền bối trưởng thành, đôi khi lại thanh thoát yêu kiều như 1 thiếu nữa....

_Các người cười cái gì? Đáng cười lắm hay sao?!? - Cẩm phi từ từ đứng dậy rồi hét.

Các nô tì nghiêm lại rồi im lặng.

3 ả quay qua liếc nhìn bóng đôi tiên đồng ngọc nữ đang đi xa rồi khuất dần trong sự uất hận của họ.

Thực ra, "tiên đồng ngọc nữ" là Thoại phi và Long đế, nhưng đó chỉ là trong mắt Thái hậu và các ả nô tì (chưa kể đến các triều thần nha, vì Thoại phi chưa "ra mắt" cả triều), đồng lời là cái gai trong mắt của 3 ả phi tần. Đối với họ thì họ mới xứng đáng sánh bước cùng Hoàng thượng mà thôi. Nhưng thật nực cười, suy nghĩ đó chỉ gói gọn trong 2 chữ "mơ hồ"....

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro