Chương 7 - Ngai Vàng Của Hoàng Hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc hoan ái cũng qua, Thoại phi thân mệt lữ, chẳng cử động nhúc nhích nổi. Vừa xong nàng định ngồi dậy thay y phục chỉnh chu, ngờ đâu vừa ngồi dậy đã bị gục xuống liền, quá mất sức, còn tên sở khanh Long đế thì hầu như chẵng hề hấn gì, hắn ta vẫn khoẻ mạnh, Thoại phi bất lực đành nằm im bên hắn.

Long đế mở mắt nhìn nàng, cánh môi mỏng khiêu gợi nhếch lên cười yêu chiều, hắn đưa tay lên vuốt ve gương mặt nàng, ánh mắt yêu thương nhìn sâu vào mắt nàng, chậm rãi nói:

_Nàng muốn đi đâu?

_Ta muốn ra ngoài! Nhưng...ta mệt...! - hơi thở của nàng đều đều, nhưng có chút thở dốc.

_Vậy thì ở lại đây...bên trẫm...! - hắn nói giọng gió phà hơi thở vào gương mặt nàng, cảm giác của nàng bỗng khó thở, nóng bừng.

_Không được. Ta muốn đi thăm Thái hậu!

Nàng lườm 1 cái rồi chống tay định ngồi dậy nhưng vừa ngồi dậy thì bị Long đế kéo tay mạnh làm nàng ngã sấp lên người hắn, tư thế quá là mờ ám, nàng gắng sức muốn ngồi dậy cũng chẵng nổi, hắn thừa cơ hội nhanh chóng vòng tay ôm siết chặt eo lưng nàng, hôn nàng thật sâu thật nồng, nàng không thèm đáp trả, nhưng vẫn hé cửa môi cho hắn thoải mái đuaw lưỡi ra vào khuấy động khoang miệng.

Rời môi hắn, nàng gắng gượng ngồi dậy, bước từng bước mệt mỏi xuống giường, Long đế nhìn thấy mà đau lòng, hắn cũng ngồi dậy, khoác Long bào rồi ngồi xem qua các văn chương cáo kiện hay đề nghị của cả triều thần quan lớn.

Thoại phi thay xong y phục, nàng như toát lên vẻ đẹp kiêu sa đài cát của 1 thiên thần giáng trần, Long đế đang phê tấu cũng phải ngước lên nhìn ngắm nàng hồi lâu, dáng vẻ thanh tú đẹp tuyệt trần, mỗi tội...cái dáng đi...haizzz. (Y phục cổ đại thì mấy bạn có thể tưởng tượng ra đó hen, nó y như 1 cái đầm dài phủ luôn cả bàn chân, nhờ vậy nên Hoàng thượng hổng có thấy nàng Thoại phi đang đi "hai hàng" ha? 😂😂😂)

_Mỹ nhi, nàng quả là mỹ nhân! - hắn khen ngợi, đôi môi nhếch lên 1 nụ cười trân trọng yêu nàng.

_Lại háo sắc! Chắc cô nương nào đẹp như ta, ngươi đều khen không tiếc lời? - nàng nhìn lại với ánh mắt có loé tia ghen tuông.

_Nàng chẳng thể nghĩ tốt cho trẫm sao?

_Hừm! Không!

_Vậy ta sẽ đi tìm mỹ nhân khác vậy!? - hắn nói với giọng buồn cười khinh bỉ, nhưng lại có chút khiêu khích tình yêu của Thoại phi.

(Mếu...ứa nước mắt...khóc)

_Hic...huhu! - Thoại phi bỗng nhiên khóc nhỏ, không thốt lên tiếng, chỉ nghe thút thít, đủ để Long đế có thể nghe thấy.

_Nàng sao vậy? Sao lại khóc rồi? Trẫm có làm gì đâu? - Long đế hốt hoảng bỏ ngay văn tấu xuống bàn, nhanh chóng tiến lại chỗ Thoại phi.

_Tránh ra!!! Hic...Yến phi, Thanh phi hay Cẩm phi đều đẹp hơn ta đó!!! Có tài ăn nói hơn ta! Gia cảnh cũng hơn ta! Nhan sắc vẫn hơn ta gấp bội!! Ngươi đi tìm các ả đi!!! Ta đây là đồ bỏ huhu!! Hic...- trông Thoại phi bây giờ chẳng khác nào 1 đứa con nít đang khóc giận lẫy. Long đế khá bất ngờ với bộ dạng trẻ con của nàng, hắn phì cười.

_Thôi mà! Trẫm xin lỗi, là lỗi của trẫm, trẫm chọc nàng! Tha lỗi cho trẫm đi! Trẫm chỉ yêu và chỉ có nàng thôi! Các ả trẫm không cần. Nín đi!? - Long đế xem ra thực sự hối lỗi, hắn vỗ về nàng quá ư là ân cần.

Đúng là đã chọc đến lòng ghen của nàng rồi, nàng dùng hết lực đẩy hắn ra, lê bước chân tiến về phía giường, ngồi đó vòng tay trước ngực, ánh mắt giận ghen, chân mày vì thế mà xuôi theo dấu "\ /".

_Kim Nhi!!! - Thoại phi gọi đến.

_Bẩm nương nương có gì chỉ giáo? - Kim nhi khẽ mở cửa vào chào cung kính.

_Phiền ngươi mang điểm tâm đến đây cho ta! - nàng vừa nói vừa nở nụ cười.

Kim nhi đứng hình hồi lâu, nhìn đến phía cổ lần xuống xương quai xanh của nàng, hiện rõ những dấh hôn còn đậm in trên đó, hơn hẳn là vết răng cắn khá mạnh càng đỏ hơn những dấu hôn. Kim nhi quả thật là thấy mừng lây cho Thoại phi, Long đế trước giờ nổi danh Lãnh huyết vô tình, lại càng ghét sự vướn víu của những ả đàn bà, nhưng nay lại ân cần dịu dàng với 1 cô nương? Không dám nghĩ ngợi lâu, cô ta rùng mình lắc lắc đầu rồi cáo lui ngay.

_Nàng đói sao? Ái phi? - Long đế mang ánh mắt cưng yêu nhìn nàng, chính nàng cũng nhận ra điều đó.

_Phải! Thì sao? - câu hỏi hốc búa.

_Không sao, ta dùng cùng nàng được chứ?

_Nếu được? Nếu không? - Ánh mắt nàng lúc này thực sự buồn cười.

_Nàng không hoan nghênh trẫm sao?

_Không phải...chỉ là...ưm...

Không đợi nàng trả lời, hắn lấn đôi môi lạnh lẽo lên cánh môi mềm mại còn đang mấp máy của nàng, sự lạnh lẽo cũng tan biến đi...

_Nương nương. Điểm tâm của ng...ười...- Kim nhi vừa bước vào đã thấy cảnh mặn nồng này, càng chứng tỏ rõ những suy nghĩ nghi ngờ là Long đế cận nữ sắc là sự thật. Ả vội vàng cúi đầu, ríu rít:

_Nô tì có lỗi!!

_Không sao! Ngươi để đó rồi lui ra đi! Ta không trách ngươi! - Thoại phi toát khí quan âm, nhẹ nhàng nói, chỉ tay hướng đến bàn ý bảo Kim nhi để điểm tâm trên đấy.

_Đa tạ nương nương! Nương nương quả thực rất nhân hậu. Ắc chắc phúc khí sẽ vây lấy người! - Kim nhi nói lời thực, không toát vẻ nịnh nọt.

_Lui! - Long đế bạo tàn lạnh lùng lên tiếng nói. Kim nhi cũng hiểu ý mà cúi chào rồi lui ngay.

_Quân vương~ - tiếng Thoại phi gọi 1 cách dịu dàng.

_Trẫm đây!?

Nàng cười dịu dàng rồi đứng dậy dìu tay hắn lại bàn rồi ngồi xuống. Cẩn thận đưa chén đũa cho hắn. Long đế lúc này quả thực cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết...

Cả 2 trong không khí ấm cũng cùng dùng điểm tâm...

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro