Chương 6 - Ngai Vàng Của Hoàng Hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh lãng mạng, làm 2 con người hôn nhau dâng tràn hạnh phúc, làm 3 con người đứng nhìn căm hờn thù hận, làm 1 con người xa xa cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc lây.

Tiếng xì xầm to nhỏ phản bác, vẻ đầy khinh thường, chứa nọc độc yêu xà từ Yến phi:

_Đúng là thể loại phi tần không biết phép tắc! - ánh mắt ả ta liếc xéo, căm hờn.

_Tỉ tỉ nói đúng! Hừ! - Thanh phi cũng ùa theo.

Còn riêng Cẩm phi không nói gì, đùng đùng tức giận nắm chặt quyền, như muốn vung vào mặt Thoại phi, lúc dứt khoát đưa lên, lại nắm chặt hơn mà rụt xuống, căn bản không có gan.

Lúc này Thoại phi mới ngang nhiên rời môi Long đế, hắn ta có hơi luyến tiếc, nhưng nhìn ánh mắt của nàng, thấy nàng lại thản nhiên nhìn 3 con yêu xà toát lửa kia, nàng xỏ xiên:

_Đúng là Dương Tiễn chưa mang Hao Thiên Khuyển về trời mà!?? Haizzz... - ánh mắt Thoại phi bỗng tiếc buồn gục xuống lắc đầu thở dài, rất nhanh nàng lại ngước lên nhìn 3 ả phi tần, bĩu môi cười, nói giọng khinh thường: _Trách sao chú chó đó vẫn ở Ngự hoa viên đẹp như vậy mà...kêu ca...?

_Ngươi...!? - Cẩm phi không kìm được cơn tức giận mà quát lên, lại bị đứt quản vì thanh quản nghẹn cứng họng: _Ngươi nói ai sủa bậy?! Nói rõ ta xem???

_Xin Cẩm phi đây thứ tội! Bổn cung căn bản...không nói ngươi, ta chỉ nói qua loa, chưa từng ép buộc Cẩm phi đây...thừa nhận!!? - Thoại Phi lên tiếng có phần hối lỗi nhưng thành ý căn bản là không có, chất giọng đầy tính giễu cợt.

_Ngươi!!? - Ả ta cứng họng. : _Hừ! Thoại phi, được lắm! Ta sẽ nhớ rõ ngày hôm nay!!!

_Cho phép ta được hỏi! Nàng sẽ làm gì? - câu nói nhẹ nhàng, nhưng lạnh lùng đến rét da, thấu xương thấm tuỷ của Long đế vang lên, Thoại phi là người không "bị ảnh hưởng"

Cẩm phi, Thanh phi, Yến phi cảm thấy rét run, nhưng rõ ràng trong đầu các ả đang có âm mưu hại Thoại phi thê thảm, nhưng với quyền lực của Long đế, thì tánh mạng của các ả chỉ nhỏ như 1 con kiến, có thể bị giẫm bất cứ lúc nào, nhưng bây giờ thật sự các ả đã rất rất căm hận Thoại phi? Nàng đã ngang bướng nhưng Hoàng thượng lại vô tình sủng ái, khiến các ả và các phi tần khác bị Thất sủng. Nàng vốn bị ghét, nay lại còn bị ghét hơn, đến mức bị thù, vì châm chọc khinh thường các ả, sỉ nhục trầm trọng, nhưng soi xét tường tận ra thì các ả có lỗi, ai bảo dám cướp Long đế của Thoại phi kia chứ?

_Hoàng thượng!!! Người thật bất công!!? - Cả 3 cùng nói.

_Haha! Đừng tưởng ta không nhìn được dã tâm của các ngươi! Các ngươi nhớ cho rõ câu nói này: Thoại phi của trẫm có mệnh hệ gì, tra ra được các nàng là thủ phạm. Hãy lo giữ lấy cái đầu của các người, mức phạt Chu vi cửu tộc sẽ là lệnh của Trẫm!!! - ngang tàn, nhưng đầy khí thế, hắn gằ từn chữ khắt khe, đe doạ đến đáng sợ, các ả chỉ kịp rùng mình trong im lặng.

_Thần thiếp đã rõ. Còn bây giờ, xin phép thiếp lui về Phúc Mỹ cung tịnh dưỡng! - Cẩm phi lên tiếng, cố đè cơn giận xuống rồi kềm giọng.

Long đế không nói gì, hắn quay qua nhìn Thoại phi, thì đã không thấy nàng đâu, chợt nhìn thấy Thái hậu đang đứng ở mái đình, thở phào, lắc đầu rồi xoay lưng đi, hắn dò tìm Thoại phi, nhưng không thấy, bèn quay về Tâm Mỹ cung. Lòng hắn cực kì buồn bã, vì lúc nãy 3 con yêu xà đó cứ quấn lấy hắn, chắc rằng Thoại phi đã nhìn thấy, nên nàng tránh mặt hắn cũng phải, nhưng rồi lại nghĩ đến cái hôn của nàng, hắn lại bật cười, vì cách hôn không...giống ai hết...

Tâm M Cung...

Thoại phi đùng đùng đạp cửa phòng, vẻ dịu dàng thuỳ mỵ mất hẵn, nàng đang ghen tức tối lên, vào bên trong, nàng cầm gối chăn quăng tứ tung, lại đạp đổ cái bàn có ấm và tách trà, tiếng đổ vỡ ầm ầm vang dậy cả Tâm Mỹ cung.

Mệt lữ, nhưng sắc mặt ghen tức vẫn in hằn trên gương mặt, nàng nằm xuống giường, tay cấu xé gối, thầm quát:

_Yêu xà đúng là yêu xà, ngang nhiên ôm quấn quít lấy Quân vương của ta!!! Hừ!!!

Nhận ra lời lẽ tức giận quá thừa trong câu nói, nàng khựng lại, ngẫm nghĩ: "cái gì mà Quân vương của ta chứ? Hả? Aaa!!! Tức quá!!! Mình đâu có yêu cái tên sở khanh đó chứ!!! Hắn ôm ai hay ai ôm hắn thì mặc kệ chứ? Cớ gì mà lại giận đến mức phát ghen như vầy!!? Hừ!!!"

_Aaaaaa!!!! - Thoại phi bỗng hét lớn lên, ngỡ như có thể vơi được cơn giận dữ của nàng.

Bỗng Hoàng thượng đi từ Ngự Hoa viên tiến về Tâm Mỹ cung, nghe tiếng hét lớn, hắn giật mình nhanh chóng tiến đến phòng của Thoại phi, vừa mở cửa phòng ra, hắn thấy mọi thứ như bị lục tung lên, đồ đạc tứ tung, bàn ghế ngã nghiên ngã ngửa, duy nhất 1 thứ - 1 con người vẫn hài hoà đang bấu chặt chiếc gối đang nằm xoay lưng ra phía ngoài.

Hắn tiến lại gần, giọng nói bỗng ngọt ngào hẵn:

_Ái phi, nàng sao vậy? - hắn nhíu mày nhẹ hỏi, trông bộ dạng ghen tuông của nàng khiến hắn buồn cười, cánh môi mỏng nam tính hơi nhếch lên.

_Tránh xa ta ra! Ngươi đi tìm 3 con xà tinh đó đi! Mặc kệ ta! Hừ! - câu nói vô tình mang đầy tính trẻ con đang "giận lẫy"

Hắn cởi bỏ Long bào ra, nhẹ nàng nằm xuống cạnh nàng, vòng tay ôm eo nàng, trấn an dịu:

_Làm sao trẫm có thể bỏ ái phi mà đi tìm ả khác kia chứ? Oan ức quá! - điệu bộ đầy thành tâm tội lỗi.

_Bỏ ta ra! Trước khi ngươi nhận lấy cái tát! - lạnh.

_Ái phi của trẫm, trẫm đã nói rồi, trẫm chỉ có 1 mình Trương Thoại Mỹ nàng thôi. - ấm.

Thoại phi bỗng trở mình, đối diện với hắn, quay qua định trách móc, nhưng lại bắt gặp gương mặt "đáng yêu" đang "nịnh nọt" của hắn, lòng nàng bỗng vơi bớt hờn ghen, chỉ muốn hôn hắn 1 phát cho thoả cái dễ thương của hắn, bỗng nàng bật lên câu hỏi mà chính nàng cũng không ngờ:

_Thật sao? Ngươi chỉ yêu ta? Không có 1 ả khác? - tay của nàng bất chợt vuốt ve gương mặt mỹ nam anh tuấn của hắn, dịu dàng không thôi.

_Trẫm đã lừa nàng sao? - ánh mắt nghi hoặc, hắn bĩu môi.

*chụt*

Thoại phi bất ngờ hôn hắn.

_Ta hôn nàng thì nàng đánh, giờ nàng hôn ta, tính sao đây?? - Long đế giở mặt trách yêu.

_Tuỳ chàng?! - cừu non bắt đầu ngây thơ, nàng chỉ nghĩ câu "tuỳ" này thì hắn sẽ thả tự do cho nàng, nhưng ngờ đâu, lại dẫn đường cho sói.

_Được! Là tuỳ ta! Haha! - câu nói đầy ám khí.

Rồi Long đế ngồi dậy, đỡ Thoại phi ngồi theo, tay hắn đưa lên, mở từng nút thắt trên y phục của nàng, rồi kéo khỏi người ngọc của nàng, cửa phòng đã đóng kín, hắn xoã rèm xuống, 2 tay dùng để cởi cả bộ y phục trắng bên trong...thế là cả thân thể tuyệt mỹ của nàng lộ ra, da trắng mịn, bộ ngực căng đầy, thon gọn, quả là tuyệt mỹ.

Nhưng, sao nàng không phản khán, mà lại nuông theo hắn? Nghĩ cũng lạ. Rồi hắn cũng nhanh chóng cởi bỏ y phục trên người, liền áp đặt nàng ngã nằm xuống, hôn dịu dàng lên cánh môi đỏ mọng đang mấp máy nhỏ nhẹ:

_Ta...yêu...ngươi...ưm...

Hắn đủ để nghe thấy, liền mỉm cười rồi lại cặm cụi hôn nàng mãnh liệt. Chiếc lưỡi trêu đùa toàn khoang miệng nàng, hắn có thể nghe thấy tiếng thở hơi gấp của nàng và nàng cũng vậy. Đôi chân nàng vặn vẹo nhẹ, 2 tay đặt lên 2 vai hắn, phối hợp động tác hôn, khiến nụ hôn trở nên nóng bỏng cuồng nhiệt hơn bao giờ hết.

Thoả mãn môi hôn, hắn lại lần xuống chiếc cổ trắng ngần, cắn 1 cái khá mạnh, khiến làn da trắng mịn in hằng 1 dấu răng đậm. Nàng thấy nhói lên 1 cái nhưng không la lên, trả "thù", nàng dùng hết lực lật hắn nằm dưới, rồi dịu dàng hôn lại mãnh liệt cánh môi hắn, thao tác tráo lưỡi cũng thuần thục đôi chút...

1 thân thể ngọc ngà trắng mượt ở trên 1 thân thể rắn chắc màu đồng, 2 cánh môi không ngưng hôn cuồng nhiệt, nàng cũng bắt chước hành động của hắn, lần xuống khuôn cổ màu đồng nam tính kia, mỉm cười gian xảo, rồi cắn 1 cái thậtttt mạnh lên đấy, dấu răng đậmmmm nhất hằn lên, thậm chí có 1 vài dấu có bằm máu. Không chỉ nàng cắn 1 cái, mà hầu như xương quai xanh của Long đế, nàng đã cắn hằn hết dấu răng, đỏ đậm ửng lên. Hắn không cảm thấy đau, chỉ thấy hạnh ohucs, vì ý nghĩa của những dấu răng trên cổ này, chứng tỏ họ là của nhau, đánh dấu ranh giới địa phận, sờ vào là "chết".

Thoả sức cắn, nàng lại không biết làm gì. Liền ngừng lại, thì bị Long đế lật lại, khiến hắn nằm trên người nàng, lại tiếp tục hôn lên ngực, trường xuống hoa huyệt rồi đến đôi chân thon dài, hắn thầm nghĩ phải "ăn" cho sạch món này, không thì phí phạm là điều khó tránh.

Nhanh chóng hắn dùng hết lực đâm vào nơi sâu nhất khiến Thoại phi rên rỉ không thôi. Khoái cảm bao trùm bầu không khí cùng những âm thanh rên rỉ ái muội...

_______________

1751 từ ạ. Em quá siêng, vì thế nên chap ra hơi lâu, em xin lỗi. Chúc mọi người trưa - chiều mát mẻ và đọc truyện vui vẻ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro