Chương 5 - Ngai Vàng Của Hoàng Hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_À...trẫm đã biết được thói quen lẫn sở thích của nàng! - Long đế nói 1 cách giễu cợt, không dùng tay xoa vết tát, mà lại xoa mái tóc của Thoại phi.

_Ta...ta có nói cho ngươi nghe sao? - Thoại phi giật mình. Thầm nghĩ "Tên sở khanh nhà ngươi...đáng ghét!!!".

_Nàng thích...- giọng nói mờ ám.

_Hử? - Giật mình.

_Nàng thích...đánh trẫm!!! Thoại Phi to gan!!!

"Phù, tên ngốc này chẳng thể hiểu được ta đâu!! Haha!" - Thoại Phi bỗng nghĩ thầm, lại còn cười hé trên môi, chứng tỏ nàng cũng...cứng đầu.

_Nàng cười nhìn giống như 1 nàng tiên...- hắn trầm trồ khen ngợi.

*bốp*

_Háo sắc! - tát rồi nàng lại bĩu môi khinh bỉ.

_Nàng...! - hắn tức đến không thể thốt thành lời.

Ả a đầu đáng ghét, đúng là tiểu yêu tinh, xưa nay trong Hoàng cung kể cả Phụ hoàng và Mẫu hậu của hắn đều chưa đánh hắn 1 bạt tay, nay nàng vừa tiến cung, lại chỉ là 1 phi tần, thì có tư cách gì mà đánh hắn chứ? Nghĩ cũng lạ, bất kể ai đụng đến Long thể của hắn, thì đã chuốt hoạ vào thân, nói chi là đánh hắn, hoặc rằng 1 lệnh "Trảm" thì có thể diệt được nàng, hay nặng hơn là "Chu vi cửu tộc" cho nàng chừa cái thói hay đánh Hoàng thượng. Nhưng đằng này, hắn không động đến nàng, nói cách khác là còn sủng ái nàng bất cứ thứ gì...

_Haha! - nàng cười lớn, những giọt nước mắt ban nãy đã bị thay bằng nụ cười gian xảo của nàng.

Rồi nàng đứng dậy, lệnh cho Kim Nhi:

_Kim Nhi! - nàng nói lệnh lớn.

_Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế, nương nương cát tường! Người cho gọi nô tì? - Kim Nhi hành lễ rồi bẩm.

_Bổn cung muốn đi dạo Ngự hoa viên, ngươi đi cùng ta!

_Tuân lệnh. Nô ì cáo lui. - nói rồi Kim Nhi rảo bước đi ra cửa...

_Khoan! - Long đế lên tiếng lạnh lùng, không buồn đưa tay hạ lệnh.

_Hoàng thượng gọi nô tì! Bẩm còn gì căn dặn?

_Ngươi không cần đi, chuẩn bị điểm tâm trưa cho ta cùng Thoại phi, ta sẽ đi cùng nàng! - quay sang nhìn Thoại phi với ánh mắt cưng chiều.

_Không cần phiền hà đến tên sở khanh nhà ngươi! Ta tự đi! - Thoại phi liếc xéo.

_Lệnh!! - câu nói chắc nịch, đầu uy quyền.

_Hừm...được, nhưng cách ta 3 thước! - nàng nhắm mắt nói chọc.

_Nàng...! Quá quắc! Được! Trẫm đồng ý! - và rồi hắn cũng cắn răng căm tức tuân theo mệnh của 1 phi tần "cứng đầu".

Nói rồi hắn bước xuống, khoác Long bào lên, rồi chờ Thoại phi, sửa sang và thay y phục....

Hắn đưa tay dìu Thoại phi đi, nhưng nàng ta kiêu kì, nhìn thấy bàn tay hắn đưa ra, liền giơ tay lên đón lấy tay...hắn vui mừng nở nụ cười quyến rũ, nhưng nàng đón lấy tay...1 ả nô tì khác, làm hắn nhục mặt, nhanh chóng sửa động tác là giơ tay ra để phủi bụi trên tấm Long bào.

Đến Ngự hoa viên, nàng gặp biết bao nhiêu là Mỹ nhân, phi tần khác, họ rất đẹp nhưng đẹp nhờ son hồng phấn trắng, nhìn xa cứ như 1 bông hoa hiếm, càng tiến gần, Thoại Phi bỗng che mũi, ánh mắt không dám liếc nhìn "nhan sắc" của họ: 5 lớp phấn, 7 lớp son, 1 tầng nước hoa rất thơm nhưng lại nồng mũi! Khó chịu!

Nàng không liếc nhìn các ả, mà các ả cũng không thèm nhìn nàng, chỉ nhìn người trai tuấn mã "theo" sau nàng - Long đế.

Nàng thấy các ánh mắt cứ nhìn phía sau nàng, bèn xoay người lại nhìn nguyên do, thì thấy có 3 phi tần khác, đầy sủng nịnh bao vây Hoàng thượng. Ánh mắt nàng vụt qua tia ghen tức.

Thoại phi tiến lại gần họ, nơi Long đế đang trừng ánh mắt lửa giận đùng đùng, nhưng 3 ả phi tần kia không để ý, chỉ thấy lạnh rét run, nhưng vẫn bao quanh vuốt ve khuôn ngực lẫn gương mặt đang toả sát khí kia, không ngừng nịnh nọt:

_Hoàng thượng, đêm nay người đến Phúc Mỹ cung dùng điểm tâm và nghĩ ngơi cùng thần thiếp nha!~ - giọng nói ỏng ẹo của Cẩm Phi (Dương Cẩm Hoa) vang lên làm cho đám nô tì đứng sau nổi hết da gà.

_Hoàng thượng à~. Người phải đến Lâm Mỹ cung của thần thiếp! - Lưu Yến Lan (Yến Phi) nũng nịu.

_Hoàng Thượng.....~* - Thanh Tú (Thanh phi)

Thoại phi tức quá hoá ghen, nhưng lí do gì chứ? À! Nàng ghét hắn! Hay là câu hứa của hắn? "Ta sẽ mãi yêu nàng, nàng là của trẫm...", quá tức, nàng tiến đến gần 3 con rắn không xương đó, đột nhiên nàng giả vờ ngã xuống ngay trước mặt Long đế, la lên:

_Aaa! Đau quá. - Thoại phi trình diễn 1 màn kịch.

Thấy nàng ngã như vậy, Long đế đau lòng, liền xô đẩy những cái tua của những con bạch tuột này đang vây lấy hắn, ngay lập tức đổi sắc mặt lẫn ánh mắt, lo lắng đến bên nàng dìu đỡ:

_Ái phi của trẫm, nàng có sao không? Sao lại bất cẩn như thế? - vẻ mặt đầy lo lắng của hắn khiến 3 con bạch tuột kia ghen tức ói máu, lườm mắt nhưng không làm gì được.

Thế là Thoại phi đắc ý, trong vòng tay của Hoàng thượng lại quay sang 3 người họ, cười gian xảo 1 cái, rồi lại tạo sắc mặt đau đớn nhìn hắn.

Bỗng chốc nàng đứng ngã trong vòng tay cứng rắn rỏi, liền quàng tay qua cổ Long đế, rướn người lên, áp cánh môi đỏ mọng kia lên cánh môi mỏng quyến rũ nhưng lạnh lùng hơi nhếch lên của hắn, hôn thật sâu, lần này là nàng chủ động, thực ra nàng rất ghét phải động chạm hay hôn hắn, nhưng cảm giác ghen tức lại khiến con tim nàng nhói lên, hòng chiếm giữ hắn, mãi mãi là của nàng...

Thao tác trao lưỡi của nàng không thuần thục mấy, vì nàng chưa bao giờ biết hôn là gì, nên chỉ hôn qua loa sơ sài, mục đích chính là chọc giận 3 con rắn độc không xương kia, chứ cũng không biết thương yêu gì tên sở khanh Long đế này. Nhưng lúc này đây, cảm giác của nàng thật khó tả, hôn hắn, nhưng trong đầu nàng nghĩ rằng hắn là của nàng, và sẽ tuyên chiến với những ả nào hòng chiếm đoạt hắn, nên cảm giác hôn lại không muốn rời...

Sự chủ động nhanh chóng bị lấn áp, hắn lấy ưu thế, hôn nàng nghấu nghiến (vì đâu phải cơ hội này có thường? Biết đâu nàng lại giở trò, không cho hôn 1 lần nào nữa thì tiếc lắm😂). Hắn trêu chọc cả khoang miệng của nàng, chiếc lưỡi của hắn cứ quấn quít lấy chiếc lưỡi đầy vị ngọt của nàng, cứ thế mà mút, 2 cánh môi vì thế mà mềm mại dần, cảm giác yêu thương sủng ái dâng tràn trong lòng Hoàng Thượng.

Ngay lúc này đây 3 con rắn độc (Yến phi, Cẩm phi, Thanh phi) đứn há hốc mồm kinh ngạc, trong lòng đầy căm thù liếc nhìn cặp tiên đồng ngọc nữ kia đang tình tứ giữa Ngự hoa viên thơ mộng này.

Thái hậu đi dạo đang đứng ở mái đình phía xa không xa, gần không gần, chỉ đủ để ngắm nhìn đôi uyên ương đang tràn niềm hạnh phúc kia đang làm gì, và cả 3 ả phi tần kia đang có ý gì, đang toan tính điềm gì, đang dùng ánh mắt gì để liếc nhìn...Thái hậu khẽ thở dài. Thầm nghĩ dù có thế nào đi chăng nữa, Người sẽ quyết để ngôi Hoàng hậu cho Trương Thoại Mỹ, và chỉ 1 mình nàng mới xứng đáng với ngôi vị này. Và Thái hậu người sẽ bảo vệ nàng bằng mọi cách, chắn cho nàng khỏi độc tố của 3 con mãng xà kia!!!

_____________

Chưa phải tình đâu ạ😁chỉ là Thoại phi căm tức đến phát ghen thôi❤️mà chắc là đã yêu rồi❤️vẫn còn 1 chap ở Ngự hoa viên này nha😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro