Chương 4 - Ngai Vàng Của Hoàng Hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

_Áaaaaa!!!! - Tiếng Thoại phi la hét làm vang dậy cả Tâm Mỹ cung.

_Ái phi, có chuyện gì?? - Long đế bị nàng hét lên làm hắn giật cả mình, vừa có cảm giác bị hất tay mạnh.

_Ngươi...tên sở khanh!!!! - Nàng đột nhiên kéo chăn che người lại, ánh mắt sát thủ nhìn hắn.

_Ta đã làm gì nàng đâu?!!

_Tay...tay ngươi....sao lại nằm trên ngực ta????

_Nàng là phi tần của trẫm, trẫm thích làm gì thì làm? Phải hỏi ý nàng sao? - hắn ngồi bật dậy, phì cười nhìn nàng.

*bốp*

_Nữa à? - Long đế đặt tay sờ lên mặt hắn, đúng chỗ bị nàng tát.

_Không phải ta đã nói sao? Chạm đến ta sẽ...bị ăn tát!!! Quà sáng thiếp tặng người! - Vừa nói nàng vừa cười khinh bỉ, lời châm chọc không ngớt.

Nói rồi nàng định bước xuống giường thay y phục, nhưng bị hắn bắt lấy tay, kéo nàng ngã nhào vào lòng hắn, ôm thật chặt 2 tay nàng...

_Tên sở khanh này!!! Thả ta ra!!! Ưm...

Chưa nói dứt lời đã bị hắn chiếm giữ đôi môi đỏ mọng, nụ hôn quá bất ngờ, mặt nàng đỏ ửng, đây là nụ hôn đầu đời của Thoại Phi, nàng cảm thấy bực bội, liền cắn môi hắn, khiến khoang miệng tanh mùi máu...

*phụt*

Hắn bỏ tay nàng ra, nàng như con én thoát khỏi chiếc lồng, phun hết nước bọt có pha máu của hắn vào người hắn tất.

_Ái phi...nàng...!!! To gan!!!

*Bốp*

_Ai cho phép tên sở khanh nhà ngươi hôn ta??? - nàng tát hắn xong rồi phủi tay, vênh mặt lên tỏ vẻ cứng đầu.

*bốp*

_Ai cho phép ngươi ôm ta??? Ta cấm ngươi đụng đến ta cơ mà!?? - Cái tát thứ 3 cũng tung ra nốt.

_Nàng...!!! - Long đế tức giận đứng phắt dậy, lướt chân đến chỗ nàng, nhanh nhẹn quật nàng xoay qua giường, đè lấn tới...

_Ư...aaa!!! Cẩu Hoàng đế!!! Thả ta ra!!!

Hắn giả vờ không nghe, hôn nàng 1 cách cuồng dã, hôn lướt xuống cổ, để lại những dấu hôn sở hữu đỏ rực...

Vốn căm hờn sự động chạm của tên sở khanh này, nàng dùng hết sức, tung 1 đạp khiến hắn bị "chưởng" ra xa, lập tức nàng lấy tay loa hoa quẹt ngay những chỗ bị hắn hôn cưỡng ép...rồi tiến đến chỗ hắn đang bị ngã, dùng chân đặt lên khuôn ngực lộ ra vạm vỡ của hắn, vươn lời sỉ vả:

_Tên sở khanh nhà ngươi!!! Đừng hòng động đến bổn cô nương đây!!!

Hắn nghe thấy liền dùng 2 tay đẩy mạnh từ trên đầu hắn đẩy xuống chân nàng, lực mạnh khiến cả 2 chân nàng bị chưởng chùn ra sau, mất thăng bằng, chính nàng đã ngã sấp trên nười hắn, gương mặt kiều diễm của nàng bỗng hôn lên cánh môi hắn...

Bị ngã đau lại còn "phải" hôn hắn, nàng trợn tròn mắt nhìn hắn, hồi lâu nàng lấy lại thần sắc, liền bật dậy, nhưng đành bất lực trước cánh tay siết chặt eo nàng tựa như gông kềm...

_Chẳng lẽ như muốn hôn ta dưới nền vầy sao? Tên sở khanh? - ánh mắt nàng có chút giận dữ, lại "đa mưu".

_Được, lên giường!!! - Long đế nheo ánh mắt nguy hiểm.

"_Cẩu hoàng đế! Đừng mơ giữa ban ngày!!" - nàng thầm nghĩ.

_Tuỳ chàng~ - giọng nàng bỗng trở nên dịu dàng, khiến tên Long đế phải sững người ra, cộng thêm hành đôbgj của nàng, bàn tay của nàng vuốt nhẹ trên lồng ngực hắn...

_Ái phi...

Nói rồi hắn ôm nàng đứng dậy, 1 cách rất dứt khoát, hắn rất khoẻ...

Đặt nàng dịu dàng trên giường, hắn cởi bỏ lớp áo y phục ngủ (còn quần nha), định lấn lên người nàng thì bị nàng né nhanh sang 1 bên, khiến hắn nằm sấp lên giường, nàng nhanh chóng bật dậy, ngồi trên lưng hắn:

_Haha! Hoàng thượng thua rồi!!! - nàng cười lớn rồi cúi người nói bên tai hắn. _Chàng đừng mơ mà động vào thần thiếp...hoàng thượng à...

Hành động vô tình làm hắn có cơ hội lật ngược tình thế, hắn nhanh lật người lại, làm nàng ngã sang 1 bên, rồi không nhanh không chậm lấn lên người nàng:

_Để xem nàng cầm cự được bao lâu??

Nói rồi hắn hôn tới tấp, hôn lên môi nàng, không ngừng trêu chọc khoang miệng, nhấm nháp vị ngọt của nàng, rồi hôn dần xuống cổ. Bỗng hắn cảm nhận trên gương mặt hắn có ướt, ngước lên nhìn thì thấy 2 dòng châu đang lăn dài trên gương mặt đẹp của nàng...

_Nàng cảm thù trẫm vậy sao?

_Hức...hic...- Thoại phi không nói, chỉ thút thít khóc.

_Nếu nàng không thích, trẫm sẽ không làm vậy nữa. Nhưng...nàng mãi mãi thuộc về Long đế trẫm...

_Ngươi...ngươi yêu ta? - nàng nức nở hỏi.

_Đúng vậy, trẫm yêu nàng. Ái phi của trẫm!

_Nhưng...ta nhớ phụ mẫu của ta...họ chưa biết ta đã tiến cung...huhu...ta nhớ những đứa trẻ đó!!! Ta nhớ nhà...huhu!!

Trông nàng bây giờ cứ y như 1 đứa con nít lên 5...

_Nàng có ghét trẫm không?

_Có!!!

_Tại sao?

_Ta ghét chốn Cung hoàng, ghét sự đố kị của các phi tần khác đối với ta...ta ghét ngươi cứ ve vãn bên đám phi tần đó...nhưng...

_Nàng yêu ta??? - ánh mắt Long đế loé lên hi vọng.

_Không! Ta không yêu tên sở khanh nhà ngươi!!! - nàng đỏ mặt quay sang chỗ khác.

Rồi hắn xoay mặt nàng lại, hôn lên cánh môi đỏ mọng...

_Ta mãi mãi chỉ yêu nàng...Trương Thoại Mỹ...

*Bốpppp*

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro